TruyenHHH.com

Iz One Tinh Yeu Khong Ngo Den Unexpected Love

-Chị nói cái gì!? Chia tay!?

-Đúng. Chị nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta dừng lại rồi.

-Chị thừa biết tôi đối với chị thế nào mà Sakura!!!

-Chị biết em đối xử với chị rất tốt nhưng Chaewon này...em đã từng nghĩ đến những cảm xúc của chị hay chưa? Hay chỉ đơn giản là em nghĩ rằng bản thân đã làm tròn trách nhiệm?

Cây bút trong tay Chaewon vì lực nắm mạnh mà gãy đôi ra giống như cuộc tình kéo dài 4 năm của cả 2 người vậy. Đã tính đến chuyện kết hôn và những chuyện sau này ấy vậy mà chính miệng Sakura lại nói ra câu chia tay. Nếu có nắm lá ngón trong tay ngay lúc này thì Chaewon sẽ chẳng do dự mà nhét hết vào miệng Sakura cho bỏ tức. Từ trước đến nay đều là Chaewon không cần nữa liền sẽ đem vứt đi chứ chưa từng có chuyện Chaewon là người bị vứt bỏ.

-Chị muốn cái gì tôi đều cố gắng đáp ứng , từ dễ đến khó , có bao giờ tôi than phiền bất cứ điều gì chưa!? Tôi chưa bao giờ muốn chị gặp thiệt thòi vậy mà giờ đây chị nói câu chia tay với tôi? Chị thấy có vô lý không hả Sakura!!!???

-Cái chị muốn là tình yêu của em dành cho chị!! Em đã cho chị được điều đó chưa!?

-Được...chị muốn tình yêu chứ gì?

-Này!!

Chaewon đột nhiên bước vội đến chỗ Sakura đang đứng rồi dùng cả sức lực của cơ thể đè Sakura ngã xuống ghế sofa sau đó thì mạnh bạo áp môi mình vào môi Sakura , tay cũng không yên phận mà luồng vào trong áo của Sakura trong khi tay còn lại thì mò mẫm vào bên trong lớp quần của Sakura.

-Đồ...khốn!!!

-Chị nói chị muốn tình yêu của tôi mà!!

Chaewon bỏ qua những sự giãy dụa cùng những lời chửi bới của Sakura mà tập trung vào công việc của mình. Chiếc áo của Sakura đã bị kéo lên trên để lộ ra chiếc áo lót bên trong còn quần cũng bị Chaewon kéo xuống đến ngang đùi. Sakura cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng đầu gối của Chaewon đang đè mạnh lên bụng Sakura khiến cho Sakura vừa đau vừa khó khăn để thoát ra.

Sakura nhắm chặt đôi mắt ngấn nước của mình lại thầm cầu mong có ai đó hãy đến cứu giúp Sakura. Ai cũng được , cho dù là Wonyoung hay Yuri cũng được , chỉ cần giúp Sakura thoát ra khỏi tên điên này thôi!!

-Chaewon!! Cậu làm gì vậy!?

~Bộp~

1 lực đẩy mạnh khiến Chaewon té ngã về đằng sau đập thẳng người vào cạnh bàn vang lên 1 tiếng đau đớn. Sakura sau đó được Chaeyeon đỡ cho đứng dậy , chỉnh lại quần áo rồi theo tình hình mà đứng phía sau lưng của Chaeyeon.

-Chuyện tôi cần cậu xen vào sao!?

-Đây là xâm phạm thân thể bất hợp pháp đó Chaewon!!

-Chị ta là người của tôi!! Quyết định thế nào cũng là của tôi!!

-Cậu điên rồi Chaewon! Nếu tôi không đến thì cậu sẽ còn làm tới mức nào nữa hả!? Đồng ý chị ấy là người yêu của cậu nhưng khi chưa được cho phép thì cậu cũng không thể cưỡng ép như vậy được.

-Cho dù là vậy thì cũng chẳng phải là chuyện mà 1 người ngoài như cậu có thể nhảy vào! Hay là cậu thích chị ta? Nhìn tôi đây này , tôi đã cho chị ta 1 cuộc sống xa hoa mà chị ta còn muốn loại tôi ra khỏi cuộc sống thì cậu nghĩ bản thân cậu có khả năng không? Hả!?

Chaewon nắm lấy cổ áo của Chaeyeon siết chặt lại khi cơn nóng giận đã thực sự bùng nổ. Bây giờ thật sự cả 2 người ở đây đều khiến cho Chaewon thật chướng mắt , nếu không vì Chaeyeon đang đứng chắn trước mặt thì Chaewon đã chẳng chần chừ mà bóp cổ chết Sakura ngay lập tức.

-Cậu đâu có yêu chị ấy đâu nhỉ? Chị ấy chỉ đang muốn tốt cho cả 2 thôi , trả lại tự do cho cậu để cậu thể tìm được người cậu thật sự yêu.

-Trả lại tự do? Ý cậu nói là tôi bị ràng buộc!?

-Vậy cậu nói xem trong lòng cậu đang cảm thấy thế nào!?

Chaewon đờ người ra khi nghe đến câu hỏi của Chaeyeon. Cảm thấy thế nào sao? Còn không phải những cặp đôi sau khi chia tay sẽ cảm thấy buồn bã , hối lỗi , khó hiểu và tức giận à? Chaewon cũng đang tức giận đây nhưng lại chẳng phải là vì Sakura mà là vì chính bản thân Chaewon. Chậc lưỡi 1 cái rõ mạnh rồi dồn lực đẩy lùi Chaeyeon về sau trước khi khôi phục lại dáng vẻ nghiêm nghị của mình.

-Dù sao chị cũng nói lời chia tay rồi và bản thân chị cũng chị cũng muốn chấm dứt nên tôi sẽ không ép buộc hoặc níu kéo chị ở lại. Từ giờ trở đi đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa.

-Trước khi đi chị chỉ muốn em nhớ rằng những người chủ động ở bên em đều là những người rất quan tâm đến em. Đừng nghĩ rằng bản thân của em là tốt nhất vì điều đó chỉ khiến em trở nên lẻ loi hơn thôi. Cũng cảm ơn em rất nhiều nha Chaeyeon.

Sakura lịch sự chào tạm biệt Chaewon rồi quay gót rời khỏi nơi căn phòng đầy hỗn loạn. Chỉ còn lại Chaewon đang đứng quay lưng nhìn ra bên ngoài và Chaeyeon đứng yên vị tại vị trí cũ trong khi 2 tay thì đã được đút vào túi quần. Không ai nói với ai câu nào mà chỉ tập trung cho suy nghĩ của mình , nhìn từ trên xuống liền có thể khắc hoạ lên 1 bức tranh mang đậm màu sắc u ám mặc cho ánh sáng và mọi thứ xung quanh thì ngược lại.

-Quyết định cuối cùng sao?

-Cậu biết tôi luôn như vậy mà. Bất cứ ai muốn rời đi tôi đều không cản.

-Phải rồi , đến chị gái của cậu mà cậu còn đuổi thẳng kia mà.

-Ha! Đó không phải là điều tất nhiên sao?

Chaeyeon biết là bản thân không thể đôi co với Chaewon nên đành chịu thua rồi rời đi ngay sau đó. Chaewon thả người ngồi xuống chiếc ghế xoay trong trạng thái mông lung và mơ hồ. Vậy là từ nay Chaewon đã chẳng còn bạn gái ở bên cạnh , người bạn hơi thân cũng có thái độ xa cách. Không biết là từ khi sinh ra đến bây giờ Chaewon đã phạm vào cái tội gì mà khiến cho những người ở cạnh Chaewon lần lượt rời đi hoặc là xa cách với Chaewon. Nếu không nói đến bên ngoài thì trong gia đình điển hình chính , 2 vị phụ huynh rõ là không thích Chaewon hoặc có chăng là họ vẫn xem trọng Eunbi hơn , để mà kể ra thì bây giờ chỉ còn lại mỗi Minju là vẫn còn cư xử bình thường với Chaewon hoặc đó chỉ là cái bổn phận của 1 người giúp việc nên có đó là thân thiện với chủ nhà để không bị đuổi.

-Sao mà xui dữ vậy!?

━━━━━━━━━━━━

Nako thật sự là muốn đau đầu với cái cô nhóc cấp trên của mình khi mà hết thở dài rồi lại lượn tới lượn lui trước mặt sau đó thì nằm ườn ra rồi lại đi tới lui rồi lại thở dài , cứ như thế mà tạo ra 1 chuỗi hành động cứ lặp đi lặp lại như 1 vòng tuần hoàn không có hồi kết.

-Đủ rồi!! Em có vấn đề gì với dây thần kinh của mình vậy!?

-Tôi có vấn đề? Không. Chị mới là có vấn đề đó , mắc gì chị lớn tiếng?

-Em kêu chị thống kê lại doanh thu của tháng này mà bản thân em cứ làm chị mất tập trung thì sao mà làm được.

-Có hả ta? Hay là do chị không tính được nên đổ lỗi cho tôi? Cũng có thể lắm chứ.

Thật sự là Nako cần lắm 1 vài viên thuốc an thần vào lúc này nếu không thì 1 chút nữa bệnh viện tâm thần hoặc là nhà tù sẽ đón chào Nako. Nhìn lại mấy cái bản báo cáo liền biết là bản thân có thể hoàn thành trong 1 tiếng nhưng nhờ ơn Wonyoung mà bây giờ còn chưa xong được 1 nửa. Rồi còn cái gì? Rõ ràng là lỗi của Wonyoung chứ có phải đổ oan hay cái gì đâu.

-Tôi hỏi câu này không biết là chị có trả lời được không nhỉ?

-Ừm.

-Nếu như bản thân đang rất là ghét 1 người nào đó mà tự nhiên sau 1 đêm đi chơi cùng thì đột nhiên chẳng còn ghét lắm thì nghĩa là gì?

-Là sao nữa?

-Thì như tôi vừa nói đó.

-Hừm...có gì đâu mà khó hiểu. Ghét và thích là 2 khái niệm luôn luôn tồn tại trong mỗi con người mà. Có thể ban đầu em rất ghét người đó nhưng sau khi hiểu rõ bản chất con người của họ thì em lại đặc biệt yêu quý họ hoặc ngược lại. Mọi cảm xúc của con người đều có thể thay đổi bằng suy nghĩ và hành động mà.

Wonyoung hiểu ý nghĩa của từng câu nói nhưng lại chẳng thể hiểu chính bản thân là đang như thế nào. Vài ngày trước vào cái đêm mà cả 2 cùng lượn vài vòng thành phố trên chiếc xe của Wonyoung thì qua đó Wonyoung cũng biết được 1 số chuyện đời tư của Yujin , có thể là Yujin đã hơi say từ trước nên bao nhiêu tâm sự đều nói cho Wonyoung nghe.

Cái chuyện quan trọng mà Wonyoung để tâm nhất chính là Yujin đã nói rằng bản thân rất yêu Nako. Đã có sự nghi ngờ từ trước nhưng khi được chính miệng Yujin thừa nhận thì lại có chút hụt hẫng. Wonyoung muốn mắng Yujin là kẻ ngốc không dám tiến lên nhưng nghĩ lại bản thân cũng như vậy , chỉ là thấy Yujin trong tình trạng ngà ngà say kèm theo đôi mắt vẫn còn có chút đỏ thì không khỏi có chút xao động.

Wonyoung không biết rằng trong lòng Nako có còn hình bóng của Eunbi hay không mà chỉ biết rằng có 1 tên quản gia ngốc luôn giữ mãi 1 hình bóng bên trong lòng. Lại hướng đôi mắt về người con gái nhỏ nhắn đang tập trung vào những tờ giấy kia mà khẽ cười , đôi khi Wonyoung nghĩ cũng thật là yên bình nếu như cả 2 có thể có 1 chuyến đi du lịch cùng nhau nhưng rồi cũng nhanh chóng theo gió mà bay. Có thể nói Wonyoung không có chính kiến với 1 người nhưng thử nhìn xem 2 người đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của Wonyoung như thế nào , ngoại trừ cái tên Hyewon ra thì Yujin chính là người mà Wonyoung nói ghét cũng không đúng mà thích thì cũng sai luôn.

-Nako nè , chị biết là có 1 người luôn trông theo chị không?

-Biết chứ.

-Thế thì chị nghĩ sao?

Nako nhẹ nhàng đặt tờ giấy xuống bàn rồi nhìn Wonyoung 1 cái trước khi nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ nơi có ánh nắng mặt trời đang chiếu rọi vào đến chói cả mắt.

-Đôi khi em nhìn thấy 1 điều gì đó lạ và rất thu hút , em cho rằng nó là đẹp nhất cho đến khi em thấy được 1 thứ còn đẹp hơn rất nhiều. Sự nhất thời luôn là thứ khiến con người ta đau khổ mà.

Không phải nói xuông gì cả mà chính là từ trải nghiệm thực tế của Nako. Đem lòng yêu thương đến Eunbi vì cho rằng Eunbi và bản thân chính là định mệnh , Nako rất yêu thương Eunbi và Eunbi có lẽ là cũng như vậy chăng? Chỉ là khi đó Nako còn quá non nớt để hiểu rằng 1 tình yêu đích thực là cần những gì chứ không phải vài ba câu nói ngoài miệng. Cho đến bây giờ Nako thật sự có thể hiểu được chính mình khi đó đã hiểu nhầm sự mến mộ thành tình yêu rồi từ đó mà tự làm khổ chính mình , cũng vì lẽ đó mà Nako không muốn Yujin phải giống như mình , nhầm tưởng tình chị em thân thiết thành tình yêu.

-Nếu như đó là thật lòng?

-Vậy thì còn tùy vào chính bản thân mình. Họ yêu em , yêu bằng tất cả trái tim nhưng em lại chẳng yêu họ thì phải làm sao? Yêu sẽ nhận lời để cho họ vui hay là sẽ từ chối để nhường chỗ cho định mệnh thật sự của họ?

-Không có gì tốt hơn vế thứ 2 nhỉ? Mặc dù sẽ hơi đau lòng.

-Để đổi lại 1 tình yêu thật sự giữa cả 2 người thì 1 chút đau lòng chẳng đáng là bao đâu.

-Thế chị đã tìm thấy được định mệnh của mình chưa?

-Định mệnh sao? Cứ để nó tự tìm đến mình vậy vì có ai nói trước được điều gì đâu.

Wonyoung cười 1 cách thật tươi sau khi tâm trạng đã trở nên thoải mái hơn rất nhiều sau đó thì liền thúc giục Nako hãy làm nhanh chóng công việc được giao rồi cả 2 sẽ cùng đi ăn trưa.

Nếu đúng như lời Nako nói thì cứ chờ định mệnh đến gõ cửa thôi nhỉ? Trước đó Wonyoung vẫn sẽ ôm ấp hình bóng của Chaewon ở trong lòng để thoả lòng nhớ thương hoặc có chăng là cái tên ngốc quản gia chuyên chọc tức Wonyoung.

-Có món nào giúp tăng chiều cao không nhỉ?

-Để làm gì?

-Không phải chị khá lùn sao? Đi ra ngoài đường người ta còn tưởng tôi là chị gái còn chị là em gái đó. Tôi không thích bản thân lớn hơn chút nào.

-Yah!!! Wonyoung!!! Cấm nói đến chiều cao của tôi!!!

━━━━━━━━━━━━

Script belong to YoungSeung

Written by Sophia

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com