TruyenHHH.com

Iz One Tinh Yeu Khong Ngo Den Unexpected Love

Sáng sớm ngày hôm sau Minju đã thức dậy từ khá sớm theo đúng giờ sinh học của riêng bản thân mình. Vệ sinh cá nhân xong đi xuống nhà thì phát hiện ra vẫn chưa có ai trong nhà dậy cả , thôi dù gì như vậy cũng tốt vì Minju không muốn phận người làm như mình mà lại dậy trễ hơn gia chủ.

Ngó thấy đồng hồ chỉ mới điểm 5 giờ sáng hơn nên Minju nhanh chóng làm nhanh những công việc nhẹ bắt đầu từ từ quét nhà sau đó thì lau sàn ở gian phòng khách , phòng bếp. Làm xong hết tất cả mọi việc thì cũng đã 6 giờ nên Minju nhanh chóng nấu bữa sáng và không quên làm riêng cho Chaewon 1 phần beef steak.

-Cô dậy sớm quá. Tôi rất ấn tượng đó.

Tiếng ông chủ vang lên phía sau khi ông thả người ngồi xuống bàn ăn , Minju chỉ quay người lại dạ vâng 1 tiếng rồi lại tập trung việc nấu ăn của mình.

-Hôm nay chúng tôi đi công tác , cô với quản gia Ahn trông nhà cẩn thận. Một lát nữa đúng 7 giờ hãy gọi Chaewon dậy , đừng sớm hơn hoặc trễ hơn 7 giờ.

-Dạ vâng.

1 lúc sau tầm khoảng 10 phút thì bà chủ cũng xuống đến nơi. Minju dọn ra 2 dĩa thức ăn cho 2 người rồi bản thân cũng lui ra ngoài để ông bà chủ có không gian riêng. Mở cửa bước ra ngoài để cho thoáng thì bắt gặp Yujin cũng đang bước đi trên khoảng sân rộng hướng vào nhà.

-Quản gia Ahn!

-Chào cô Kim. Chúc cô một ngày tốt lành.

-Quản gia Ahn cũng vậy. Mà tôi có 1 số chuyện muốn hỏi quản gia Ahn.

-Để 1 chút nữa đi. Tôi phải vào trong để nghe ông bà chủ dặn dò.

-Ông bà chủ đang ăn ở phòng bếp.

-Cảm ơn cô.

Yujin đẩy cửa bước vào trong , thay ra đôi dép rồi đi vào trong gian phòng bếp nơi mà ông bà chủ đang thưởng thức bữa ăn của mình. Yujin cúi chào 1 cái sau đó thì đứng chờ ông bà chủ lên tiếng.

-Chúng tôi sẽ đi công tác khoảng hơn 1 tháng. Thời gian đó chúng tôi sẽ bàn giao căn nhà lại cho quản gia Ahn và giúp việc Kim trông chừng. Mà đặc biệt này , nhớ để mắt đến giúp việc Kim giúp chúng tôi , bất cứ việc gì cần thiết thì báo ngay.

-Theo tôi thấy thì cô ấy rất thân thiện và dễ tính , đó chỉ là đánh giá cá nhân của tôi thôi nên ông bà chủ đừng quá để tâm. Chỉ là tôi cảm thấy cô ấy rất thích hợp.

-Chúng tôi cũng thấy điều đó. Quản gia đi làm việc của mình đi.

-Tôi xin phép.

Yujin lui ra ngoài và trở lại những công việc quen thuộc của mình. Thường thì sáng sớm thế này Yujin sẽ không tưới cây ngay mà thay vào đó là sẽ đi quanh khuông viên dinh thự để đảm bảo hệ thống an ninh từ những chiếc camera và lưới điện ở những bức tường bao quanh vẫn còn hoạt động tốt.

-Cô Kim. Lúc nãy cô nói là muốn nói gì với tôi nhỉ?

Yujin ngồi xuống đối diện Minju ssu khi đã hoàn thành xong công việc đầu ngày của mình. Minju có vẻ hơi ấp úng vì thật sự hỏi chuyện về người khác giống như là xâm phạm quyền riêng tư của người khác vậy.

-Quản gia Ahn làm việc ở đây đã lâu rồi nhỉ?

-Gần 3 năm , cũng không tính là lâu lắm đâu.

-Vậy trong khoảng thời gian đó quản gia Ahn có thấy tiểu thư hành xử bất thường hay không?

-Bất thường?

-Ý là giống như trước thì như 1 người khác còn sau đó thì lại như 1 khác nữa. Trước sau giống như 2 người hoàn toàn khác nhau vậy.

Yujin gãi má vài cái trong khi suy nghĩ vì thật sự là những điều Minju nói nó cứ sao sao á. Cái này còn chẳng phải nói Chaewon bị đa nhân cách hay sao? Yujin chưa từng nghe và cũng chưa từng được kiểm chứng qua nên những điều này là không thể xác thực với Minju được.

-Tôi nghĩ là không đâu. Tiểu thư thuộc kiểu người ít nói và ít biểu lộ cảm xúc nên tôi cũng không chắc.

Giữa lúc cả 2 đang trò chuyện thì tiếng đóng mở cửa vang lên và Yujin nhanh chóng đi đến để xách hành lý giúp ông bà chủ sau đó mở cửa rồi cẩn thận đặt hành lý vào phía sau xe của tài xế.

-Nhớ những gì tôi dặn đó.

-Vâng. Ông bà chủ đi cẩn thận.

Sau khi đã xác định xe đã chạy xa thì Yujin mới đi trở lại vào trong , khoá cửa cẩn thận rồi mới trở lại vị trí cũ nơi mà Minju vẫn còn ngồi ở đó.

-Không cần quá để tâm vào điều đó đâu. Tiểu thư cũng ít khi để ý người khác nên cô cứ xem như gió thoảng mây bay là được.

-Cảm ơn quản gia. Mà cho tôi hỏi mấy giờ rồi?

-7 giờ 2 phút.

-Ôi thôi chết.

Minju tức tốc chạy vào nhà rồi vụt thẳng lên trên tầng đứng ngay trước phòng của Chaewon mà thở dốc vài hơi sau đó thì đưa tay lên gõ cửa.

-Tiểu thư ơi đến giờ dậy rồi ạ! Tiểu thư!! Tiể-

~Cạch~

-Cô có biết trong 2 phút đó tôi có thể làm những gì không!?

-Thật xin lỗi tiểu thư. Là do tôi không để ý đến giờ-

~Rầm~

Chaewon đóng mạnh cái cửa làm Minju cảm tưởng như cái cửa có thể rớt ra bất cứ lúc nào , lực đóng mạnh đến nỗi khiến những sợi tóc của Minju phải bay ngược về sau và vào cả mặt. Không suy nghĩ gì nhiều liền nhanh chóng chạy xuống bếp để bày thức ăn ra dĩa cho Chaewon , độ nóng được Minju giữ kĩ nên bây giờ khi cho vào miệng sẽ vừa ăn không quá nóng cũng không quá nguội mà ở mức dễ nhai dễ nuốt. Tầm hơn 5 phút sau thì Chaewon cũng bước xuống với bộ suit chỉnh tề đã được mặc trên người , mái tóc ngắn được cột cao lên càng khiến Chaewon sáng bừng lên trông thấy.

-Xay cho tôi vài trái chuối , nhớ cho chút sữa vào.

-Sẽ có ngay ạ.

Minju nhanh chóng lấy trong tủ lạnh ra vài quả chuối , rửa sạch rồi lột vỏ sau đó cắt nhỏ rồi cho vào trong máy xay sau đó thì cho 1 ít sữa vào theo yêu cầu của Chaewon rồi ấn nút để máy bắt đầu làm việc. Cả căn phòng bếp im lặng chỉ vang lên tiếng của chiếc máy xay trông thật tẻ nhạt.

-Đừng thân thiết với tên quản gia đó quá. Tôi không thích điều đó.

-Tiểu thư nói gì ạ?

Minju không nghe rõ Chaewon nói cái gì vì khoảng cách của 2 cũng tương đối và vì Chaewon nói nhỏ cũng như tiếng chiếc máy xay cũng khá ồn. Tắt máy để hỏi lại thì Chaewon lại im lặng cho thức ăn vào miệng trong khi mắt lại tiếp tục hướng vào màn hình điện thoại. Gãi đầu khó hiểu rồi cũng mang ra cho Chaewon ly nước theo yêu cầu.

Minju vừa định đi ra ngoài thì Chaewon đã vươn tay ra giữ lấy cổ tay Minju lại khiến Minju nhất thời bối rối không biết cái cô tiểu thư sáng nắng chiều mưa này lại lên cơn gì đây.

-Tiểu thư cần gì ạ?

-Cô không ăn gì sao?

-À một chút nữa tôi sẽ ăn sau. Tiểu thư cứ ăn rồi đi làm đi ạ.

Phải nói vậy thì Chaewon mới thả cho Minju được tự do , nói là vậy nhưng chắc chắn 1 điều là Minju sẽ chẳng ăn đâu vì 1 ngày Minju chỉ ăn 2 bữa là bữa trưa và bữa tối tuy là ít bữa lẫn lượng đồ ăn nhưng Minju vẫn đủ sức để duy trì các hoạt động hằng ngày của mình.

Chaewon uống xong ly nước lại chợt nhận ra trên dĩa còn 1 miếng thịt còn nguyên , nhíu mày suy nghĩ gì đó rồi đi lấy 1 con dao mới ra cắt nhỏ miếng thịt sau đó thì lấy 2 miếng bánh mì sandwich ra bỏ vào máy nướng bánh rồi kẹp những miếng thịt đã được cắt nhỏ vào.

Chaewon dẹp dĩa vào bồn rửa rồi đi ra bên ngoài để đi lấy xe rồi đi làm luôn thì lại thấy Minju đang ngồi nói chuyện gì đó với Yujin. Nhíu mày cau có 1 cái rồi xem như không mà lên xe đóng cửa 1 cái mạnh khiến 2 người phải giật mình. Yujin theo nhiệm vụ đi ra ngoài mở cửa để Chaewon lái xe đi nhưng khi lái đến cửa thì Chaewon lại dừng xe lại.

-Minju!!

-Vâng tiểu thư gọi tôi ạ?

-Có 1 cái bánh sandwich tôi để trong bếp , nhớ ăn hết. Đừng để tôi biết cô bỏ nó hoặc là không ăn nó.

Nói xong Chaewon liền kéo cửa kính lên rồi phóng xe đi mất không kịp để cho Minju nói bất cứ 1 lời nào. Yujin cẩn thận đóng cửa lại rồi nhắm 1 bên mắt lại nhìn Minju đầy ẩn ý nhưng trên khuôn mặt lại phản phất nét cười xen lẫn trêu chọc.

-Hẳn là được tiểu thư làm cho phần ăn luôn đó.

-Tôi thật sự là không thể ăn được. Hay là quản gia Ahn ăn giùm tôi nhé.

-Tôi chưa muốn mất việc đâu.

Minju thở dài nhìn theo bóng dáng Yujin đang ung dung đi về hướng căn nhà kho nhỏ nơi chứa những dụng cụ làm vườn cần thiết rồi chỉ biết lắc đầu vài cái. Người duy nhất có thể giúp mình lại chẳng chịu giúp , xem ra là Minju phải bấm bụng mà ăn rồi. Nói chứ bỏ thì cũng được thôi nhưng như vậy sẽ tội lỗi lắm nên là chẳng dám nghĩ đến đâu.

━━━━━━━━━━━━

-Hôm nay buôn bán ổn chứ?

-Trước khi chị đến thì mọi thứ đều ổn.

-Chậc! 1 cái tiramisu.

Yena chọn 1 chiếc bàn còn trống bất kỳ rồi ngồi xuống trong khi chờ người kia mang bánh ra. Phải nói là tiệm bánh là rất được lòng khách hàng vì sự uy tín lẫn giá cả đều ở mức ổn chứ không bị đôn giá lên quá cao , thêm cả thái độ phục vụ ở đây cũng khá tốt nên số lượng khách ra vào rất nhiều , một mặt tích cực mà bất cứ người buôn bán nào cũng muốn nhưng 1 phần nữa chắc cũng phải do may mắn và cả cái duyên nữa.

-Cái cuối cùng.

-Nay hết sớm vậy?

-Không biết. Chắc chỉ tầm gần 1 tiếng nữa là hết sạch luôn.

Hitomi đặt dĩa bánh bắt mắt người khác xuống trước mặt Yena , dù Hitomi luôn nói những lời đâm chọt Yena nhưng chung quy lại thì Hitomi lại luôn hiểu ý Yena điển hình là luôn làm sẵn 1 con vịt bằng kem to bằng lòng bàn tay và nếu Yena có gọi bất cứ loại bánh nào thì con vịt ấy sẽ luôn được kèm theo không tính phí.

-Công việc giảng dạy dạo này ổn không?

-Cũng tàm tạm thôi.

-Sao chị không tính đến việc tìm thêm 1 công việc khác? Làm 1 công việc bấp bênh thế này thì không ổn đâu.

-Chị biết chứ nhưng làm gì đây hả em? Em vốn biết sức khoẻ của chị không thể làm những việc khác mà.

Nói đến đây bầu không khí giữa hai người chùng xuống 1 cách đầy nhanh chóng. Yena hiện tại là 1 giảng viên dạy tiếng Anh cho các sinh viên đại học nhưng công việc này không ổn định vì chỉ khi có sinh viên đăng ký học thì Yena mới có thể dạy mà số lượng đăng ký thì cũng chẳng nhiều mà lương thì lại tính theo tiết học nên nhiều lần Hitomi đã đề xuất cho Yena 1 công việc ổn định hơn thậm chí là kêu Yena vào quán làm việc nhưng Yena thật sự không thể làm được vì Yena bị 1 chứng đau đầu khó cứ mỗi lần căng thẳng và bản thân có 1 chút mệt mỏi thì sẽ liền lên cơn đau đầu đến nôn mửa. Công việc giảng viên nghe thì nặng nhưng Yena chỉ đơn giản là dạy tiếng Anh cơ bản nên cũng chẳng nói gì nhiều mà chỉ giao những bài tập vận dụng cho sinh viên còn bản thân thì giữ sức để không phát bệnh.

-Chị đã thử đi khám lại chưa? Bác sĩ có chuẩn đoán gì khác không hay vẫn như cũ.

-Như cũ thôi. Phải phẩu thuật thì mới có cơ may khỏi hẳn chứ thuốc uống nhiều thì cũng sinh ra kháng thuốc.

Hitomi là quên biết Yena khi đi khám tổng quát vì cảm thấy bản thân thường xuyên cảm thấy mệt mỏi. Lúc rời đi thì lại vô tình thấy Yena đang bước đi với trạng thái mơ hồ , vừa định lại giúp đỡ thì Yena đã ngất đi khiến Hitomi hoảng hốt phải gọi bác sĩ ngay. Khi Yena tỉnh lại đã lại câu chuyện của 1 tiếng sau , khám xong thì cũng hỏi thử bác sĩ xem người giúp mình là ai , rất may người bác sĩ ấy cũng vừa khám cho Hitomi xong nên cũng nói cho Yena biết nhưng Yena chỉ giữ trong lòng định bụng có duyên gặp lại sẽ cảm ơn thật là thật lòng. Khoảng 2 tháng sau khi Yena vô tình ghé vào tiệm bánh thì đã gặp Hitomi và sự cảm ơn rối rít từ Yena khiến Hitomi bị sượng ngang.

-Hay chị cứ phẫu thuật đi , tiền em sẽ lo. Chị cứ từ từ trả cũng được.

-Thôi không cần đâu. Em cứ lo cho bản thân với tiệm bánh đi. Chị sẽ tự lo cho bản thân được.

-Bây giờ chị còn sĩ diện nữa!! Chuyện liên quan đến sức khoẻ mà chị cứ xem như không vậy!!...xin lỗi em hơi lớn tiếng.

-...

Yena lẳng lặng cho từng muỗng bánh vào miệng , tâm trạng cũng trở nên thoải mái hơn khi vị ngọt của kem lan tỏa ra khắp khoang miệng rồi trôi xuống cổ. Hitomi tạm rời bàn để bán bánh cho khách để lại cho Yena 1 sự yên tĩnh đến lạ thường. Có 1 việc mà ngoài Yena ra và 1 vài người bác sĩ thì chẳng còn 1 ai khác biết đó là nguyên nhân dẫn đến những cơn đau đầu này. Vào 2 năm trước khi Yena đang đi về nhà thì có 1 chiếc xe mất lái đâm thẳng vào Yena sau đó thì lập tức chạy đi , lúc đó đầu của Yena đã bị va đập mạnh xuống đất và được những người dân ở gần đó gọi cứu thương đưa đến bệnh viện. Chỉ sau ngày hôm đó vài tháng thì những cơn đau đầu ập đến và khi đi kiểm tra thì kết quả cho thấy có 1 tụ máu bên dưới màng não và cần phải phẫu thuật để loại bỏ nó trước khi tình hình tệ hơn nhưng số tiền là không hề nhỏ nên Yena đành phải cam chịu ngày qua ngày.

Yena biết Hitomi đang ấp ủ dự định mua 1 căn nhà riêng để ở nên cũng không muốn xoè tay ra mượn tiền Hitomi , Yena cũng không muốn đem phiền toái đến cho người khác nên tự thân mình lo vẫn sẽ là tốt hơn.

-Để em cố gắng tìm cho chị 1 công việc nhẹ lương cao.

-Cảm ơn em nhưng em không cần mất công đâu.

-Đã giúp thì giúp cho tới. Cho đến khi chị thật sự ổn với cuộc sống của mình thì em sẽ dừng lại đâu.

-Vì sao em lại cố gắng làm mọi thứ vì chị?

Vì em yêu chị...

-Có lẽ là do tốt tính quá chăng. Mà chị cứ ăn từ từ đi nhé , em không tính tiền cái bánh này đâu. Giờ thì em đi dọn dẹp 1 chút đã.

-Cảm ơn em.

Có chăng là vì những lời nói và sự quan tâm của Hitomi không mà Yena thật sự đã cảm thấy tốt hơn từ sau khi gặp Hitomi. Yena từ trước đến nay không có bạn hay nói đúng hơn là chẳng có bất cứ ai để tâm sự , Yena sống trong trại trẻ mồ côi từ nhỏ vì cha mẹ Yena không muốn nuôi con gái , Yena lầm lũi và ít nói nên thứ Yena tiếp xúc hằng ngày chỉ là màn ảnh ti vi và sách báo nhưng thay vì xem hoạt hình như những đứa trẻ khác thì Yena lại xem những chương trình nước ngoài cũng từ đó mà Yena có vốn tiếng Anh khá ổn trước khi thật sự giỏi nó vào năm Yena 15 tuổi. Hitomi là người duy nhất và đầu tiên Yena có thể tin tưởng mà chia sẻ những chuyện vui chuyện buồn và cũng chỉ có Hitomi là người luôn lắng nghe tâm sự của Yena.

Nhìn Hitomi đang lau dọn quầy bánh mà bản thân chỉ biết thở dài vì bản thân đã khiến Hitomi mất thời gian. Kẹp xuống chiếc dĩa vài tờ tiền rồi chào tạm biệt Hitomi trước khi rời đi.

Có lẽ Yena không biết rằng Hitomi chẳng bận tâm đến việc Yena làm mất thời gian của Hitomi vì đối với Hitomi mà nói có thể khiến Yena cảm thấy thư giãn hơn cũng như nở nụ cười trên môi là đủ lắm rồi.

Làm 1 cái bóng phía sau cũng không hẳn là tệ lắm chỉ là cảm giác hơi cô đơn mà thôi.

━━━━━━━━━━━━

Script belong to YoungSeung

Written by Sophia

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com