Iwaoi Aspodel And Wormwood
Chương 2: Những câu chuyện thời thơ ấu. Hajime và Tooru quen em từ cái hồi còn nhỏ xíu, tính ra họ đã ở bên chiếc nôi của em từ lúc mẹ em xuất viện, lúc đó, họ mới chỉ chập chững chừng hai tuổi. Dĩ nhiên em chẳng nhớ gì về quãng thời gian ấy, nếu không phải nhờ mấy tấm ảnh đong đầy cả một cuốn album thì có lẽ, em đã nghĩ rằng, em với họ chính thức quen nhau từ khi em lên một tuổi. Lúc ấy, trí nhớ em mới hoạt động trơn tru, mới ghi nhớ được mái tóc đen như nhím là Hajime, còn mái tóc nâu mềm mượt là Tooru. Em không có chị hay anh trai, họ hàng thì lại ở xa chẳng mấy khi về, sau khi sinh ra em thì mẹ được chẩn đoán là không thể mang thai thêm được nữa, vậy nên, sự xuất hiện của Hajime và Tooru đã điểm tô cho cuộc đời đầy nhạt nhẽo của em bằng những gam màu thú vị. Mặc dù trong xóm vẫn còn những đứa trẻ khác, nhưng em luôn có cảm giác, giữa em và chúng chẳng thể nào hoà hợp cho nổi, nếu như không phải tức đến oà khóc thì cũng là hạch hoẹ, khó chịu về nhau. Đến khi lớn hơn mới biết, những đứa trẻ đó vốn không ưa gì em, mà em cũng chẳng ưa gì chúng. Người ta thì "yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên", còn em và lũ trẻ trong xóm lại là "ghét nhau từ cái nhìn đầu tiên".Chính vì thế, từ khi nhận thức được thế giới xung quanh, em đã rất đeo bám Hajime và Tooru, bất giác tạo thành mối quan hệ anh em ba người, trong sáng và lành mạnh. Như cái đợt cả em và Tooru đều không sợ mà chọc điên con chó nhà hàng xóm, kết quả sợi dây xích mà Tooru cứ đinh ninh rằng đã buộc chặt lắm rồi bị lỏng đột ngột, khiến cả em lẫn anh chạy bán sống bán chết, mãi cho đến khi gặp người lớn mới có thể dừng lại. Hay có hôm, cả ba lần đầu mò mẫm đến cửa tiệm tạp hoá dưới chân đồi, tích góp tiền xu mà ba mẹ cho, rốt cuộc cũng chỉ đủ để mua một chiếc bánh bao nhân thịt loại thường, chẳng phải loại hảo hạn mà mấy anh cao trung hay ăn. Ấy vậy mà em vẫn nhớ như in hương vị bánh ấy, dù về sau có nhiều tiền hơn, nhưng cả ba vẫn chọn vị bánh này mỗi khi đi ngang qua cửa tiệm. Cũng có lần cả em lẫn Tooru đều khóc to đến sưng hai mắt, chỉ vì Hajime trèo cây bị trượt chân mà ngã oạch xuống đất, phải khâu đến mấy mũi liền. Lúc ấy, em chỉ biết khóc thật to để người lớn mau chóng nghe thấy mà chạy đến, còn Tooru thì vừa khóc vừa lay Hajime, nói rằng anh không được bỏ họ mà đi. Giờ nhớ lại em mới thấy, cả em và Tooru chẳng thể nào sống nếu thiếu Hajime. Lớn thêm chút nữa, khi em lên đến sơ trung, mối quan hệ giữa ba người vẫn không hề thay đổi, chỉ là thời gian dành cho nhau đã ít hơn trước. Khoảng cách tuổi giữa cả ba cũng không hẳn là lớn, nhưng nó đủ để giãn dần thời gian hai người dành cho em. Bận bịu với học tập là một chuyện, họ cũng dành thời gian cho những điều mình yêu thích nhiều hơn. Hồi xưa khi mới năm tuổi, Hajime thích bắt côn trùng, còn Tooru thì lần đầu tiếp xúc với bóng chuyền. Khi ấy, em mới ba tuổi, không quá bận tâm, chỉ biết đi theo hai anh băng qua khắp các nẻo đường ngập nắng. Lớn hơn chút, cả hai đều đam mê bóng chuyền, Tooru đã thành công thu phục Hajime vào "băng đảng" của mình, còn em thì miễn cưỡng gia nhập cho anh vui. Cả hai tập tành từng động tác một, lớ ngớ đến vụng về, từng đường chuyền xiêu vẹo và từng đợt đỡ bóng khiến cánh tay nổi lên màu đỏ như bị mẩn. Hỏi ba mẹ thì mới biết, đó là hiện tượng chảy máu trong, tập nhiều sẽ không còn nữa, dần dần, những vết tựa như mẩn đó biến mất, thay vào đó là mấy vết trầy xước và đỏ ửng khi họ lần đầu đỡ được cú đập tương đối hoàn hảo từ đối phương. Còn em, em vẫn luôn đứng đó, lặng lẽ thảy quả bóng chuyền nhẹ tênh về phía Tooru, lặng lẽ cầm khăn cho họ, thi thoảng lại chạy đi nhặt bóng, luẩn quẩn cũng chỉ có mấy việc như vậy. Nhưng em chưa từng nghĩ, đó là những việc nhàm chán. Bởi sau hàng giờ phơi mình dưới ánh nắng mùa hạ, em lại được trông thấy nụ cười rạng rỡ của Tooru khi may mắn chuyền được một cú "đập được" cho Hajime. Và cả giọng nói "được rồi" của Hajime khi sau tất cả, cú đập của anh cũng qua được mặt lưới. "Iwa - chan, cậu cứ đợi đấy, tớ nhất định sẽ chuyền cho cậu một cú mà dù nhắm mắt, cậu cũng sẽ đập được!""Đừng có nói linh tinh, nhắm mắt lại thì bị bóng đập vào mặt à??""Iwa - chan dữ thế. Tớ chỉ nói ví dụ thôi mà! [Y/n] - chan, cứu anh với, Iwa - chan đánh anh."Ồn ào, và trẻ con. Và mỗi khi như vậy, em sẽ lại kéo hai người ra, và cả ba lại cùng nhau đi ăn kem ở cửa tiệm dưới chân đồi. "Để tớ bao! Iwa - chan, đưa tớ tiền của cậu đi!""Cậu bao sao lại trả bằng tiền tôi? Cái gì đấy hả?"Cũng không khá khẩm hơn cho lắm. Ngày em khoác trên mình bộ đồng phục của Kitagawa Daiichi thì cũng là ngày, Hajime và Tooru lên năm ba, cũng là năm cuối. Em chỉ có thể chia sẻ quãng thời gian cấp hai với họ trong một năm, mà một năm ấy, họ vẫn dành thời gian cho bóng chuyền, cho niềm yêu thích của bọn họ. Lứa nhập học năm ấy, ngoài em thì còn có những người khác, mà người em để tâm nhất là Kageyama Tobio - người đã gia nhập câu lạc bộ bóng chuyền ngay từ năm nhất, và nắm giữ vị trí ngang hàng với Tooru - chuyền hai. "Tooru dạo gần đây không ổn, phải không Iwa - chan?"Em hỏi, khi em bước đi cùng Hajime, lại một ngày nữa, Tooru không đi về cùng hai người. Dạo gần đây, Tooru thường ở lại muộn, dù cho Hajime có dùng đến vũ lực để kéo anh về, anh vẫn sẽ nằng nặc đòi ở lại phòng tập, cho đến tận khi bảo vệ tìm đến tận nơi để khoá cửa nhà thể chất. Em không còn nhớ số ngày được đi về chung với Tooru là bao nhiêu, có lẽ chưa đếm đến đầu ngón tay, cảm giác xa cách ngày một rõ rệt hơn. Lần này cũng thế, Tooru lại ở trong phòng tập, điên cuồng tập phát bóng. "Ừ, anh cũng thấy vậy."Hajime chậm rì đáp lại, cả hai không nói gì thêm, chỉ có tiếng bước chân chậm rãi đi trên mặt đường giờ đã ngả những ánh đèn đường màu vàng ngà. "Nếu em là Iwa - chan, em sẽ đấm Tooru một cái."Ngưng một lúc, em lại tiếp tục."Iwa - chan cũng đâu muốn Tooru như vậy, phải không?"Mấy ngày sau đó, em liền biết được, hai người anh ngày nào cũng đi tíu tít bên em, lại xích mích trong nhà kho của phòng luyện tập. Chỉ là xích mích nhẹ mà thôi, và nghe nói hôm đó, Tooru còn cười nữa. "[Y/n] này.""Dạ?""Anh đang sợ lần trước anh đập Oikawa hơi mạnh, dạo gần đây nó hay cười nhiều lắm."Nhưng sau cùng, mọi thứ lại đâu vào đấy, Tooru không còn điên cuồng tập luyện nữa, cũng không còn gây gổ với cậu nhóc thiên tài mà anh hay nhắc đến - Tobio. Và trước khi rời trường cấp hai, giống như những gì em đoán, Tooru nhận được giấy khen về chuyền hai xuất sắc nhất, là người đóng góp nhiều nhất cho danh tiếng của trường, em cũng không thấy lạ khi họ quyết định trao giấy khen cho anh. Chỉ là...mấy cái này rắc rối hơn em tưởng, đam mê bóng chuyền ấy, làm Tooru căng thẳng đến mức suýt chút nữa làm tổn thương đến đàn em của mình. Thật may vì khi đó, Hajime có mặt. Nếu không thì em cũng chẳng biết, Tooru sẽ vượt qua cú sốc đó như thế nào nữa. "Lâu lắm mới thấy nở nụ cười mà không có toan tính gì đấy.""Quá đáng. Tớ lúc nào cũng cười thật lòng nhé!""Mặt Tooru thấy gớm quá đi.""Xấu xa. [Y/n] - chan, em bị Hajime tẩy não rồi đúng không?"Rõ ràng, hôm ấy là ngày tốt nghiệp của hai anh, vậy mà em lại chẳng thấy đau lòng chút nào. Có lẽ vì em đã tin, dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ gặp lại Hajime và Tooru trên con đường ngập tràn ánh nắng, sẽ lại cùng nhau đi ăn bánh bao ở cửa tiệm dưới chân đồi. Luôn luôn là vậy, có phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com