TruyenHHH.com

Itoshi Sae X Reader Yeu Anh Trong Mo

Đã 3 tháng kể từ khi tôi và Sae hẹn hò, cuộc sống của tôi trở thành màu hồng kể từ lúc ấy. Tôi với Sae cứ như hình với bóng, lúc nào cũng ơn cạnh nhau. 

Trong một lần Sae bận việc ở trường, anh ấy nói là sẽ về khá muộn nên kêu tôi về trước. Trên đường đi về, khi tới cái ngã tư quen thuộc mà tôi đã từng cùng Keiko vui vẻ đi học, tôi bỗng bị đầm bạn của Keiko chặn đường. Bọn họ xông vào đánh tôi. Do mải chống trả lại bọn họ nên tôi không biết Keiko đã ở đằng sau mình từ lúc nào. Bỗng một cơn đau nhói lên ở đầu tôi, sau đó tôi dần mất đi yếu thức.

Tôi tỉnh dậy tại một căn phòng toàn màu trắng. Đây chẳng phải bệnh viện sao? Khoan đã, đây chính là căn phòng tôi mơ thấy lần trước. Ngồi bên cạnh tôi bây giờ là một cô gái, chẳng phải là Julia sao?

" Ôi trời, Y/n! Cậu đã tỉnh lại rồi!" - Julia mừng rỡ nói.

" Chẳng phải tôi đã bị đánh vào đầu sao...?"

" Cậu nói gì vậy? Cậu đã bị một chiếc ô tô đâm trúng không phải sao?"

Ô tô? Không lẽ tôi đã quay về cái thế giới hiện thực đó? Vậy còn Sae? 

Tôi đang suy nghĩ thì cánh cửa phòng bệnh mở ra, một người phụ nữ bước vào. Đó chẳng phải là người mẹ ở thế giới này của tôi sao? 

" Ôi Y/n! Con đã tỉnh lại rồi!" - Bà ấy nói với giọng mừng rỡ.

" Mẹ..."

Nước mắt tôi tuôn rơi từ khi nào. Không phải mừng rỡ vì gặp lại mẹ mà là tôi đang nhớ tới Sae. Tôi hiện tại đang ở thế giới hiện thực. Vậy là đồng nghĩa với việc tôi không thể gặp lại Sae?

" Này Y/n, sao cậu lại khóc?" - Julia hỏi tôi.

" Sae... anh đâu rồi...?" - Tôi lẩm bẩm, nước mắt vẫn tuôn rơi.

" Sae? Là ai vậy?" - Mẹ tôi hỏi.

"..." - Tôi không trả lời.

Mẹ tôi nói rằng tôi có thể xuất viện. 

Sau khi xuất viện và đi học lại, tôi cảm thấy rất cô đơn. Không có Sae, tôi cảm thấy thật lạc lõng giữa cái thế giới bao là này. Đi học lại, tôi vẫn bị bắt nạt như bình thường. Tôi bị hất nước vào người, bị nhốt trong nhà về sinh,... Hàng đêm, tôi đều khóc. Tôi thực sự rất ghét cái thế giới bất công này!

Bỗng một ngày nọ, khi đang trong lớp, đầu tôi bắt đầu đau nhói, sau đó tôi ngất đi giữa tiết học.

Tôi lại tỉnh lại trong một phòng bệnh. Bên cạnh tôi không phải là Julia nữa mà thay vào đó là Sae. Tôi đã quay lại thế giới trong mơ sao?

" Y/n, em đã tỉnh lại rồi! Em có biết em đã không tỉnh lại trong suốt 10 ngày rồi không? Em làm tôi lo chết đi được!" - Sae nói.

" Sae... là anh sao?"

" Đừng nói là em quên tôi nhá?"

" Dạ không, em hỏi lại cho chắc."

" Có chuyện gì sao?"

"Em..."

Lưỡng lực một hồi, tôi kể hết mọi chuyện cho anh ấy nghe từ việc Keiko đánh vô đầu tôi cho tới việc tôi quay trở về hiện thực rồi bị bắt nạt ra sao. Anh ấy chỉ ngồi nghe mà không nói lời nào. Tôi chỉ biết rằng Keiko đã bị đuổi học và Sae là người nói cho tôi biết.

Vậy là tôi quay lại được giấc mơ đẹp dễ ấy của mình rồi! Tôi muốn trở trong giấc mơ này mãi mãi, không bao giờ quay lại cái hiện thực kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com