TruyenHHH.com

Itoshi Rin X Reader Lover

"về từ bao giờ rồi mà giờ mới tắm? tính nuôi bệnh à?" - J lười biếng hỏi người trước camera điện thoại vẫn đang bận rộn skincare

em bóp sữa rửa mặt ra tay, xoa đều trên làn da, mệt mỏi nói

"vừa về liền bị kéo vào nghe bài ca chữa lành từ bố, ti tỉ câu hỏi của mẹ nữa. tao muốn nhanh cũng khó"

J ồ lên một tiếng "mày trả lời sao?"

"trả lời cái gì?"

"chả lẽ cô không hỏi chuyện mày với thằng Rin à?"

"có hỏi, tao bảo bọn con chia tay rồi"

cô nghe thế liền nuốt vội miếng bánh trong miệng, đôi mắt mở to, khóe miệng thì kéo lên cao nhất có thể như vừa nghe được tin vui của chính bản thân mình, thích thú hỏi

"sao nữa? mẹ mày có nói gì nữa không? à thôi, để tao đoán"

J giả bộ vuốt cằm, ra vẻ suy tư, sau đấy giơ một ngón tay lên "đầu tiên bác gái sẽ bất ngờ, nắm lấy tay mày hỏi hai đứa cãi nhau à, sao tự dưng lại chia tay thế? tiếp đấy bác trai đã đoán ra được lý do con gái mình dính bệnh, nói với mẹ mày rằng"

cô dừng lại, giả bộ ho vài tiếng xong mới tiếp tục

"haiz, tôi ngày xưa nổi tiếng tinh tế nên chưa từng bị bà đá, thế mà mấy đứa nhóc thời nay thật làm người bố già đây không dám gả con gái nhỏ bé của mình đi"

J nói xong thì cười ha hả, mãn nguyện với một màn vừa rồi, cô quay lại hỏi em

"sao? mày thấy tao nói đúng không?"

vừa dứt câu, khuôn miệng cô lập tức cứng đờ, mấp máy mãi không thành tiếng

"....cháu chào bác ạ" - J cười ngượng, vuốt gọn mái tóc lõa xõa sang một bên, ngồi thẳng lưng nhìn màn hình điện thoại

trong lúc J đang đắm mình vào vở kịch của bản thân, em đã thay xong quần áo và đang đi xuống dưới nhà để pha ly sữa nóng. thật tình cờ khi J vừa nhắc đến bố thì thấy mẹ vẫn ngồi ở ngoài sofa, em xoay người đưa điện thoại cho mẹ. dùng khẩu hình miệng để ra hiệu "cái J nó muốn nói chuyện với mẹ đó ạ" nói xong liền đi về phía nhà bếp, mặc kệ cô bạn thân mình vẫn đang múa miệng

"úi giời, chắc cháu bất ngờ nhỉ, tự dưng nó đưa điện thoại cho cô nên cô cầm thôi, không nghĩ cháu vẫn đang nói"

"haha, không sao đâu ạ..."

"nhưng mà cháu nói đúng đấy, hồi xưa ông chồng cô chưa bị cô đá lần nào, mà cô đã đá là đá luôn. được cái làm cô bực mình hay buồn phiền là ra sofa ngủ cả tháng"

"... vậy ạ, bác trai chắc cũng sợ mất vợ"

"không có đâu" tông giọng dịu êm mang ý cười của bác vang bên kia màn hình, J chăm chú nhìn núm má đồng tiền trên khuôn mặt như gái hai mươi kia thầm nghĩ mặc dù đã gần năm mươi nhưng sắc xuân của cô vẫn không hề thay đổi, đã thế còn trẻ ra nữa.

"cô ơi, con gái cô có nói là đã chia tay người yêu chưa ạ?"

"à, nó có nói. mà thật hả cháu? cô có nghe chuyện rồi mà vẫn không hiểu sao thằng bé hành xử vậy, trước giờ nó có làm thế với con bé đâu"

"cháu kể cô nghe, sau này đôi uyên ương có về với nhau thì cô khịa con rể cô giúp cháu nha" - J mắt sáng bừng nhìn bác gái

"haha được rồi, được rồi, bác nghe đây"

"Rin nghĩ con gái bác đang lén lút hẹn hò với con"

......

"mẹ và J đang nói chuyện gì vậy ạ?"

"không có gì, chỉ ôn lại chuyện cũ thôi. con nói chuyện với bạn đi, hai đứa nhớ đi ngủ sớm đấy nhé"

"vâng ạ, mẹ ngủ ngon"

em nhận điện thoại rồi đi lên phòng, đóng cửa xong mới hỏi J

: "mày nói xấu tao đúng không?"

"mày có xấu không mà tao phải nói?"

: "???"

"ban nãy đi pha sữa mà tao tưởng mày ngủ mẹ luôn trong đấy"

: "mò được túi bánh, nên ngồi lại ăn luôn"

"sợ mang ra ngoài tao ăn mất à?"

: "tao để cho mày có thêm chút thời gian nói xấu tao còn gì?"

"đúng là có hiếu với trai"

: "im đi, đợi chút, tao chuyển thiết bị"

em mở latop, ấn tham gia cuộc gọi

"nghe thấy không?"

"vừa nghe thấy"

"có phần này tao không hiểu, để tao chụp ảnh gửi mày"

"ừ ừ, lẹ đi mai còn đi học"

mở điện thoại, định bụng kiếm lại bài tập đã được phân công gửi vào trong nhóm chung đã mới chụp ảnh gửi J thì đầu ngón tay khựng lại, em nhìn chằm chăm dòng tin nhắn gửi gần một tiếng trước chưa đọc kia, sự tò mò, lo lắng cùng tiếng tim đập mỗi lúc một mạnh thôi thúc em mở ra, nhưng bản thân lại không đủ can đảm

J nhìn nhỏ bạn thân mình đóng băng trước màn hình mà khó hiểu

"này, làm sao đấy?"

"..."

"gì thế? trả lời xem nào???"

"Rin nhắn tin cho tao"

"hả? sao cơ?" - J chưa tin được những gì vừa nghe, cô tiến sát lại camera, hỏi lại một lần nữa để xác định mình chưa già nên chưa thể lãng tai

"Rin nhắn cho tao gần được một tiếng rồi, tao nên xem không?"

"sao mày không chặn luôn nó đi? đừng hỏi tao những câu mà mày biết đáp án nữa. còn tình cảm thì đừng lưỡng lự, không thì dứt một thể đi"

"..."

em không đáp lại, chậm chạp mở đoạn chat

its.rin : chị rảnh không?

its.rin : em muốn xin lỗi, mình gặp nhau một tí nhé?

its.rin : em đợi chị ngoài cổng

its.rin : em biết mình sai rồi, nên gặp một chút thôi cũng được

its.rin : đừng phớt lờ em

its.rin : làm ơn

từng dòng chữ hiện ra khiến em vội vã đứng dậy, vơ vội chiếc áo phao rồi nhanh nhẹn nói lại với J

"tao nhắn tin sau, mày tắt máy trước đi"

"hả, à à được"

nói xong liền phi luôn xuống dưới nhà, mở cổng xong em hốt hoảng khi nhìn Rin đang đứng co ro bên cạnh trụ cổng, em tiến lại gần, lo lắng ôm mặt hắn

"sao không gọi điện cho chị? biết đứng ngoài này lạnh lắm không?"

Rin đứng im, không nói gì, đợi đến lúc chị người yêu mình sắp khóc tới nơi mới chịu mở miệng

"sợ chị giận, không nghe máy, xin lỗi"

"vào trong đi, nói chuyện sau" - dứt câu em kéo Rin vào nhà, khóa cửa xong đi hẳn một mạch lên tầng để tránh làm phiền ba mẹ

em kêu hắn ngồi lên giường, Rin ngoan ngoãn nghe theo, hắn cởi chiếc áo khoác đã hứng chịu gió lạnh ra, lặng lẽ đặt bên cạnh. em sau khi tăng nhiệt độ phòng lên một nút thì quay lại dặn dò

"ngồi đây đợi chị, chị xuống pha nước ấm"

Rin vươn tay, kéo em đến trước mặt mà ôm. giọng nói vừa khàn vừa nhỏ vang lên

"em không cần. ôm chị một lúc sẽ ấm thôi"

: "..."

"chị không hỏi lý do?"

: "chị có quyền để hỏi à?"

em có biết chị tức giận và tủi thân như thế nào không? chị còn sức và tâm chí để hỏi lý do là gì mà em lại như thế sao?

"..."

"xin lỗi, xin lỗi đã nghi ngờ, vội vàng kết luận làm chị buồn"

giận cũng được, đánh, chửi cũng được. nhưng xin đừng rời xa em

"cần ấy năm yêu nhau vẫn chỉ là phép thử với em thôi đúng không? vẫn không thể để em đặt niềm tin vào ha? tình yêu chị dành cho em là trò đùa, em coi là vậy nhỉ?"

vòng tay siết eo em càng lúc càng mạnh, Rin không nói, chỉ im lặng lắng nghe

"nhiều lúc chị không thể hiểu được suy nghĩ của em, vì chị biết Rin làm gì cũng có lý do. nhưng lần này chị chịu thôi, chị không hiểu em nghĩ như thế nào về con người chị, lẫn tình yêu chị dành cho em. cảm giác như chị vừa mới bước hụt vậy"

"nếu em thấy mối quan hệ này khiến em cảm thấy an toàn thì mình nên dừng lại, đi tiếp sẽ gây khó khăn cho cả hai"

nói đến đây, em thấy áo mình ươn ướt. cúi xuống nhìn chỏm đầu với mái tóc xanh rêu vẫn đang rúc vào người mình. em nhẹ nhàng đẩy vai Rin ra

"Rin, đau chị"

hắn buông lỏng cánh tay, nhưng nhất quyết không bỏ

"ngẩng mặt lên"

không hồi đáp

"em chê chị xấu nên không nhìn?"

hắn không trả lời, chỉ lắc đầu cái nhẹ

"hay em muốn chia tay? chị luôn tôn trọng quyết định của Rin, dừng lại thôi"

nói xong em dứt khoát đẩy mạnh Rin ra. Rin giật mình, ngẩng đầu lên nhìn em, khuôn mặt đẫm nước mắt, hốc mắt đỏ ửng đang hốt hoảng bởi hành động vừa rồi hiện rõ mồn một

em biết Rin khóc, nhưng không nghĩ được nhìn thấy cả mặt này của hắn. chưa kịp bất ngờ thì Rin đứng phắt dậy, kéo em lại ôm thật chặt

"không muốn chia tay, em sai rồi, em xin lỗi, chị đừng đi đâu hết"

"em yêu chị, cũng chưa từng nghi ngờ tình cảm của chị. do em trẻ con, không chịu suy nghĩ đã khiến chị phiền lòng, khiến chị thấy không an tâm"

"đừng chia tay mà, em xin lỗi, em yêu chị"

một tràng dài cộng thêm bộ mặt lần đầu tiên được thấy sau năm năm yêu nhau của Rin ít nhiều gì cũng làm em ngây người

"lần cuối?"

Rin gật đầu, cánh tay đang ôm em cũng siết chặt hơn

em dùng một tay xoa đầu hắn, tay còn lại vỗ nhẹ bờ vai to lớn

: "được rồi, bỏ chị ra nào"

"không chia tay, chị đừng bao giờ nhắc đến từ chia tay nữa"

: "chị hứa"

Rin thả người trong lòng ra, quay người đi về phía vòng tắm, em vội đưa tay kéo áo hắn

"đi đâu thế?"

"rửa mặt"

"từ từ đã, cho chị nhìn lại mặt em đi"

"không" - hắn thẳng thừng từ chối

"vậy thôi, rửa xong em ra sofa ngủ nhé"

đôi chân thon dài đang bước bỗng khựng lại, em cười thầm vì biết được điểm yếu của hắn. chạy từ phía sau lưng lên trước mặt, ngước nhìn khuôn mặt đỏ ửng không hiểu do khóc hay ngại ngùng, rất đáng yêu

"nếu chị mà giận Rin, thì chỉ cần em khóc thôi mọi chuyện coi như chưa từng xảy ra"

hắn tỏ vẻ giận dỗi nhưng vẫn cúi xuống hôn chụt cái lên trán rồi thì thầm vào tai em hai từ "biến thái"

chưa kịp phản bảc lại liền bị kéo sang một bên, hắn nhìn em hồi lâu rồi mới hỏi

"chị nhìn đủ chưa? không định đi ngủ?"

"có mà, em vào rửa mặt đi"

em vui vẻ đáp lại, đợi Rin vào phòng tắm mới cầm áo khoác của hắn lên, vắt trên móc treo còn mình đi thay áo ngủ khác. xong xuôi mới trèo lên giường, chui tọt vào trong chăn bông ấm áp

Rin đi ra từ phòng tắm, xung quanh tối đen chỉ còn lại chiếc đèn giường mờ nhạt bên góc bàn cạnh còn một chút ánh sáng nhỏ. hắn lật nhẹ góc chăn rồi nằm xuống, xoay người ôm lấy thân ảnh kia vào lòng mình

em thấy thế cũng vắt tay qua ôm hắn, căn phòng giờ chỉ còn tiếng hít thở của hai người. nằm được một lúc nhưng không ngủ được, định cựa người thì âm thanh trầm thấp vang trên đỉnh đầu khiến em đông cứng

"chị chưa ngủ à?"

"ừm, tự dưng khó ngủ"

"chị muốn vận động chút cho dễ ngủ không?"

"em im đi"

...

không còn nghe thấy hồi đáp, em chọt chọt vô bờ ngực săn chắc của hắn qua lớp áo len, giọng nói nhỏ nhẹ như đang thủ thỉ

: "nếu chia tay thật, chị sẽ không sống nổi mất"

"không có nếu, sẽ không chia tay"

: "nhưng Rin còn đổi xử với chị như ngày hôm nay, chị sẽ đá em luôn"

"..."

"lỗi em, em xin lỗi, chuyện này sẽ không xảy ra nữa. yêu vợ lắm"

: "biết vậy là tốt rồi, nhưng Rin khóc thì có khả lăng chị sẽ quay lại"

"?"

"ngủ đi, mai chị còn có tiết không phải à?"

"ừm ừm, không trêu em nữa. ngủ ngon"

nằm một lúc, cả hai cùng thiếp đi, trong vòng tay của nhau.

××××

"mấy giờ rồi còn chưa tính dậy hả đứa nhỏ kia, mày cứ phải để mẹ leo lên gọi thôi"

cạch

"..."

tiếng cạch cửa làm em tỉnh giấc, vội vùng dậy, Rin theo thế cũng mơ màng mở mắt, hắn kéo em nằm lại, giọng nói pha cơn buồn ngủ nũng nịu bên tai em hỏi xem mấy giờ rồi

em cạn ngôn, không biết phải làm thế nào khi mẹ đang đứng nhìn mình như thế

em dùng chân đạp Rin ra, búng nhẹ vào chán hắn, không kiêng dè gì mà nói thẳng

"mẹ chị gọi kìa, dậy thôi"

lúc đầu chưa thấy động tĩnh, bỗng dưng Rin vùng dậy

ba cặp mắt nhìn nhau, thời gian như ngừng chạy... phải mất ba phút, bác gái mới khó hiểu nói

"hai đứa..."

....

tubicotinhyeu

---------------------

Rin trong mắt mình là một thằng trẻ trâu khô khan trong lời đường mật và chỉ thể hiện tình cảm qua hành động. số lần nó nói "em yêu chị" rất ít =))))) và nó chỉ dùng để dỗ ngọt mỗi khi thằng chả chọc giận chị người yêu của nó thôi. nên mình đã nghĩ thật bất ngờ và thú vị nếu nó bắn rap xin lỗi "em yêu chị" và khóc như một chú mèo thì sẽ tuyệt vời và đáng yêu đến độ nào kkk

z đến đây là kết thúc rồi, cảm ơn những bạn đã theo dõi fic xàm xí của mình ngay từ những ngày đầu tiên, và cũng cảm ơn lần nữa đã nhắm mắt bỏ qua vô số lần mình quỵt chương vì bệnh lười. arigatooo 💖

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com