TruyenHHH.com

Ithaquatwincest Nhan Vat Phu Cung Muon Song

Khoảng thời gian lúc mặt trời hạ xuống tạo thành hoàng hôn luôn là khoảng thời gian đẹp nhất trong ngày, đó cũng là thời điểm mọi người trở về bên cạnh gia đình người thân của mình. Ở một nơi mà cánh đồng hoa bao phủ có hai bóng dáng ngồi tựa vào nhau bên cạnh một gốc cây cổ thụ mọc lên giữa đồng hoa.

"Nathaniel."

Một bóng người ngả xuống, gối đầu lên đùi người ngồi bên cạnh mình, cậu đưa tay lên vuốt ve mân mê lọn tóc trắng dài của người đó.

"Sao thế?"

"Nathaniel, anh ơi!"

Cẩn thận chia các phần tóc ra đều nhau, nâng niu từng chút một, Ithaqua từ từ tết tóc của người đó thành những bím tóc nhỏ, miệng vẫn cứ vô thức gọi tên người đó.

"Nathaniel ơi!"

"Ơi?"

"Anh ơi!"

"....em có chuyện gì muốn nói sao?"

"Không có gì đâu chỉ là em nghĩ tên của anh rất đẹp, giọng của anh cũng hay nữa nên em rất thích nghe."

Cẩn thận đặt bím tóc đã tết xong xuống, nhìn người đó bây giờ mà đeo thêm cái mặt nạ thì không khác gì skin s của cậu ta, Ithaqua trầm ngâm ngắm lại thành quả của mình rồi cười vui vẻ, hài lòng.

"Em thích đến vậy sao?"

Người đó cũng cúi xuống mỉm cười ấm áp với cậu, cậu cũng vui vẻ gật đầu.

Ithaqua ngồi bật dậy, nhẹ nhàng đưa tay ra chạm lên mặt anh, nhìn đến đôi môi khép hờ đối diện Ithaqua nhắm mắt lại từ từ tiến đến đặt một nụ hôn lên đó.

Tuy nhiên xúc cảm khi được tiếp xúc với đôi môi mềm mại không hề tới, một cảm giác trống vắng ập đến đánh úp bất ngờ.

Ithaqua vội vàng mở mắt, đối diện cậu đã không còn ai cả, đồng hoa thoáng chốc u tối người vừa ngồi cùng cậu đã biến mất không dấu vết, nỗi sợ chỗi dậy mãnh liệt, Ithaqua cố gắng chạy khắp nơi vừa đi vừa gọi người đó đến khi kiệt sức vẫn chỉ có mình cậu ở đây.

......

"Nathaniel!.....a lại nữa rồi...."

Cả người Ithaqua run lên đầy đau đớn, nỗi đau không xuất phát từ cơ thể mà đến từ sâu thẳm trong linh hồn cậu.

Đưa tay sờ lên gương mặt của chính mình, gương mặt của cậu lại một lần nữa ngập trong nước mắt, Ithaqua không thể ngừng khóc nổi vì đêm nào cậu cũng mơ thấy người đó, trong giấc mơ luôn rất hạnh phúc, nhưng đến giấc mơ cũng không toàn vẹn khi cậu không thể ở cạnh người đó mãi.

Bây giờ thời gian rất nhanh đã qua hai tháng sau cái chết của người ấy.

Ngày đó, sau khi nghe thấy tiếng gọi của cậu người đó đã quay lại nhìn về phía này, cũng vì vậy mà anh bất cẩn nên đã bị con ma thú ấy cướp đi mạng sống ngay trước mắt cậu.

Ithaqua trơ mắt nhìn người mình yêu lại chết một lần nữa trong vòng tay của cậu, khi đó vì quá đau đớn và tức giận nên cậu đã đánh mất lý trí, để rồi bản thân tiến vào trạng thái điên cuồng mà lao đầu vào chém chết con ma sói đó.

Không còn lý trí hành động hoàn toàn theo cảm tính, cũng vì mất đi lý trí mà mái tóc màu vàng nhạt của cậu cũng hoá trắng ngay tại chỗ.

Đến khi tỉnh táo lại khu vực xung quanh đã hoàn toàn bị cậu hủy hoại, nhưng nơi anh nằm lại vẫn còn nguyên vẹn.

Nathaniel nằm ở đó, anh sớm đã không còn hơi thở nữa, Ithaqua sau khi hóa điên xong bấy giờ lại bình tĩnh lạ thường, không khóc cũng không nháo chỉ là mím chặt môi đến bật máu.

Trước đó đã nói sẽ đưa anh đến vùng đất thiên đường tình yêu đó để cầu duyên, bây giờ cậu ta vẫn giữ lời hứa ôm người vào lòng cho dù cơ thể đau đớn mệt mỏi cũng không dừng lại, Ithaqua đưa người đến cánh đồng hoa đó.

Lau hết những vết máu trên cổ anh, cẩn thận quấn băng để che đi vết cắn, rồi lại thay cho anh bộ quần áo mới sạch sẽ hơn.

Ithaqua đã để người mình yêu nằm lại trên cánh đồng hoa đó còn cậu ta lập tức lên đường quay trở về trang viên một lần nữa.

Thời gian cậu rời khỏi trang viên là năm năm vì để thay đổi quá khứ, bây giờ cậu đã thất bại không thể cứu anh ấy được nữa, chỉ biết quay trở về tiếp tục lao đầu vào các trận đấu để tiếp tục hi vọng rằng sớm có cơ hội khác để thay đổi quá khứ.

......

Trong trang viên Oletus tồn tại rất nhiều thợ săn cùng kẻ sống sót, bọn họ ai cũng có quá khứ và một ước nguyện nhất định để lao đầu vào cái vòng lặp vô tận của trò chơi này.

Và Ithaqua cũng không phải ngoại lệ, ở trang viên hầu như tất cả mọi người đều biết rằng thợ săn Night Watch rất yêu một người, người đó là tâm can là trái tim là ánh sáng của cậu ta.

Tuy nhiên tình yêu của cậu không được đáp lại vì người đó đã mất, Ithaqua vì người đó mà sẵn sàng vứt bỏ hết tất cả mọi thứ, cậu lao đầu vào các trận chiến không quản mệt mỏi chỉ để thay đổi cái chết của người đó, trong trang viên ai nấy đều cảm nhận được tình yêu cậu giành cho người đó khi chứng kiến sự cố gắng của cậu ,vì vậy họ cũng đã giúp đỡ phần nào để cậu nhận được cơ hội mà cậu muốn.

Nhưng mà số phận trêu ngươi khi Ithaqua lần này không chỉ thất bại mà còn tận mắt chứng kiến cái chết của người đó, cậu không khóc trước mặt bất kì ai nhưng lại lao đầu vào chiến đấu mặc cho mọi người khuyên nhủ.

Cho dù là ai cũng đều có thể hiểu được, chứng kiến cái chết của người mình yêu nhất đáng sợ và đau đớn đến mức nào, tuy không khóc cũng không nói ra nhưng họ đều biết rằng Ithaqua đủ đau đớn sau khi trải qua mọi việc.

Nhưng dù khuyên nhủ thế nào đáp lại cũng chỉ có sự hờ hững của cậu, Ithaqua vẫn ngày ngày lao đầu vào chiến đấu không nghỉ ngơi dù có đau đớn mệt mỏi đến mức nào.

"Đứa trẻ này thật cứng đầu.....cô Nightmare! Cô không có cách nào để ngăn Ithaqua tự hủy hoại bản thân hay sao?"

Nữ hoàng máu Mary lên tiếng khi ngồi bên bàn thưởng thức ly trà trong phòng sinh hoạt chung giành cho hunter, cô lo lắng nhìn Ithaqua bước đi khập khiễng tiến về phía phòng chờ trận đấu của thợ săn.

Mary hiểu rõ hơn ai hết về chuyện tình cảm, chính cô cũng từng trải qua một mối tình đầy chắc trở trong đời, tuy rằng không thể ở cạnh nhau nhưng ít nhất cô đã buông bỏ được người đó.

Không như Ithaqua lao đầu vào làm tất cả mọi thứ để đưa người cậu yêu trở về, cậu quá lún sâu vào tình cảm không gỡ ra được nữa nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này thì sớm muộn gì Ithaqua cũng không chịu nổi mà gục ngã thôi.

"Tôi làm sao ngăn cậu ấy được! Cậu ấy còn chẳng nghe tôi nói....haizz e rằng ngoài người đó ra thì Ithaqua sẽ chẳng chịu nghe lời ai đâu..."

Nightmare bất lực thở dài, cô cũng không có cách gì để giúp cậu được, Nightmare chỉ là bán thần, cô cũng chỉ được quản lý một phần của trang viên này, cô không có quá nhiều quyền hành để có thể giúp đỡ Ithaqua thay đổi cái chết của Nathaniel được.

.....

"Cách thì vẫn có đấy!"

Khi Nightmare lui về phòng để sắp xếp lịch các trận đấu, lúc đi ngang qua hành lang vắng người thì một giọng nói bất ngờ cất lên.

"A là ngài! Ngài nói có cách? Không lẽ là cách đó sao!?"
Nightmare khá bất ngờ bởi sự xuất hiện của người đàn ông, cô rất nhanh cũng đã hiểu được ý của người trước mặt.

"Hm, dù sao Nathaniel cũng không phải người bình thường! Biết đâu có thể cưỡng chế phá luật thì sao?"

Người đàn ông thần bí đặt một ngón tay lên môi mỉm cười tươi, trong ánh mắt loé lên tia sáng, ông cũng muốn thử xem cuối cùng mọi chuyện sẽ đi đến đâu, vì cho dù là chủ trang viên thì ông cũng vẫn mong muốn người đã đến nơi này có thể thực hiện được ước nguyện của mình.

Mà ước mơ của Ithaqua không phải gì khác mà là có được Nathaniel.

"Vậy phải nhờ cô đi một chuyến tìm Nathaniel rồi!"

"Được!"

Nightmare gật đầu, cô không chần chừ mà biến thành một chú chim sơn ca nhỏ trước mặt người đàn ông rồi bay đi rời khỏi trang viên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com