munching munching, tails are hiding
"Hay đưa anh Jaeyoon về đó? Về nhà Sim ấy?""Anh thì không sao, chủ yếu là Jaeyoon có muốn về đó không thôi" - Jongseong ngập ngừng - "Cậu ấy thật sự rất buồn"Căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng điện tâm đồ đều đều vang lên, khẳng định Jaeyoon đang có một giấc mơ đẹp.Vấn đề chủ yếu nằm ở Jaeyoon, Jongseong biết phiên bản này lương thiện trong sáng thế nào, nó nắm mọi chỉ số về Jaeyoon bao gồm cả cảm xúc, nó cho Jaeyoon làm bài kiểm tra tâm lý hằng tuần, nó biết với tư duy như hiện tại Jaeyoon có lẽ đã biết được việc vạch trần phòng nghiên cứu dễ dàng đến thế nào một khi Jaeyoon xuất hiện trước căn nhà ấy. Đây vẫn chỉ là một giả định, nó không biết Jaeyoon có nghĩ đến việc đó không, hay vốn dĩ chỉ đang tủi thân vì nghĩ Jongseong cùng Jungwon thực sự không cho cậu ta tiếp xúc với gia đình kia. Jongseong muốn bạn ở đây là thật, nhưng không muốn bạn buồn cũng là thật. Người nắm giữ quyết định ở đây chỉ có thể là Jaeyoon.Nhưng chính Jaeyoon còn không chắc."Anh nghĩ hai đứa xem Jaeyoon là bạn thì cứ để thằng bé quyết định" - Jun gợi ý - "Dựng lên hai phương án cho Jaeyoon thì sao? Nếu thằng bé quyết định ra mặt, thằng bé buộc phải cắt đứt liên lạc với mọi người ở đây bao gồm cả những người không liên quan, ví dụ như nhân viên thu dọn rác sinh học của khu. Phải chắc chắn Jaeyoon không có khả năng tiết lộ nơi này bằng mọi giá, vì thế nên cần nhiều thời gian can thiệp vào trí óc thằng bé. Nếu thằng bé quyết định ở lại, vậy sẽ cần một danh tính khác. Ở đâu cũng có lợi cho thằng bé thôi"Và Jongseong cùng Jungwon quyết định mang ý tưởng này kể lại cho Jaeyoon, giao quyền quyết định cho bạn. "Vậy tôi chỉ được chọn một? Hoặc họ, hoặc ở đây, đúng không?""Đúng vậy" - Jungwon gật đầu - "Em thực sự xin lỗi đã bắt anh chọn lựa, nhưng không thể làm khác được. Thầy Namjoon có chắc chắn sẽ giấu kín phòng thí nghiệm cỡ nào đi chăng nữa thì em cũng không thể cho phép sơ hở nào lộ ra. Luật nhân đạo không cho phép thực hiện án tử hình nhưng với những gì phòng nghiên cứu này từng làm, không cần nói cũng biết bản án chung thân treo trên đầu từng người ở đây"Jaeyoon khó xử rõ. Phải làm thế nào bây giờ? Thế nào mới là đúng? Không, vốn dĩ từ đầu đã chẳng có cái gì là đúng cả, nhưng lựa chọn thế nào mới không hối hận? Nó muốn được sống như một con người bình thường, có một gia đình, một môi trường phát triển, một việc làm, mọi thứ. Nhưng nó nỡ lòng nào xa những người xem nó như người thân thật thụ?Người thân...Thật...Jaeyoon này vốn dĩ cũng đâu thuộc về gia đình ấy? Jaeyoon nguyên bản mới là người thuộc về, còn nó? Nó thuộc về những ống nghiệm, những chất hóa học, những nghiên cứu mà người đời còn không dám mơ tưởng. Trong phút chốc, Jaeyoon bỗng cảm thấy thật nhẹ nhõm. Những người ở đây mới là người thân thật sự của nó. Họ biết nó thực sự là ai, họ chấp nhận cái bản ngã trái tự nhiên này như một phiên bản hoàn hảo, toàn diện. Họ tin tưởng nó, gửi gắm ở nó mục tiêu trong sáng nhất - làm một người lương thiện.Jaeyoon đã quyết định.Nó không hối hận..Quyết định của Jaeyoon làm Jongseong vừa mừng vừa có chút thương xót, ai mà chả mong có một gia đình trọn vẹn, nhưng số phận của Sim Jaeyoon lại không cho phép cậu ấy được hưởng nhiều như vậy. Nó thầm nhủ, từ bây giờ mọi người ở đây cũng chả khác nào gia đình của Jaeyoon rồi. "Jongseong, chiều sang phòng giáo sư lấy tập tài liệu gốc của Jaeyoon. Anh làm ra một bản giả rồi, những thông tin trong đó mấy đứa tự bàn nhau mà điền vào, riêng phần chữ kí xác nhận thì để trống, nhớ chưa?""Dạ, anh nghỉ ngơi đi"Jongseong nhận lấy tập tài liệu mới cứng từ Jun, chờ anh ra khỏi phòng thí nghiệm rồi mới nằm bẹp xuống thở dài.Nó mệt quá, mệt thật sự.Jungwon về cơ bản các chỉ số đều ổn định, nhưng mỗi tháng vẫn phải kiểm tra một lần, nó phụ trách kiểm tra cả Jungwon lẫn Jaeyoon, từ đêm đến sáng đều căng não tính toán chỉ số, tận đến trưa mới tạm gọi là xong. Jaeyoon vẫn đang phải kiểm tra chỉ số hormones, Jungwon thì đang chờ thuốc gây mê hết tác dụng, Jongseong mãi mới có chút thời gian rảnh để nghỉ ngơi.Xem nào, giấy khai sinh, giấy khai báo, giấy nhập học, học bạ, chứng nhận tốt nghiệp, còn cả xấp giấy tờ đằng sau nữa, nhiều quá, có theo khoa học đi chăng nữa cũng không trốn khỏi giấy tờ.Jongseong có khoảng năm giờ đồng hồ trước khi Jaeyoon xong phần kiểm tra và Jungwon hết thuốc mê, nó nghĩ thầm, nếu như bây giờ đến văn phòng giáo sư luôn có vẻ sẽ tiện hơn, sau khi trở về Jungwon có thể đã tỉnh, nốt Jaeyoon nữa là đến bữa tối, sau bữa tối là nghỉ ngơi, tiện cùng mọi người làm hồ sơ, vậy là vừa đẹp. Jongseong đã tính toán rất kĩ, nhưng vẫn không nghĩ là giáo sư Namjoon lại tới tận đây tìm nó. "Mấy đứa bàn bạc kĩ vậy mà lại giấu ba cơ à? Jun mà không nói chắc tới lúc xong xuôi rồi ta mới biết đấy""Dạ?""Dạ với vâng cái gì? Để thằng bé lựa chọn xong hết rồi còn chưa chịu nói ba, Jun không nói chiều nay con đến lấy hồ sơ thì chắc mười năm nữa ba mới biết thằng bé quyết định thế nào"Jongseong bối rối gãi đầu, không phải là nó muốn giấu ba Namjoon, chỉ sợ ý kiến của ba khác với Jaeyoon thì lại khó xử. Tự làm mọi thứ có hơi khó khăn, nhưng cái chính là nó muốn để cho Jaeyoon không cảm thấy bản thân đang bị ép buộc. "Chọn lựa thế nào hoàn toàn là ý của Jaeyoon hết mà ba, tụi con không có can thiệp gì hết, chỉ giải quyết mọi việc theo ý cậu ấy muốn thôi..."Giáo sư thở dài, Jongseong không quá nổi loạn nhưng lại rất hay làm người bất ngờ, giờ lại có thêm đồng minh là Yang Jungwon, một thằng nhóc cứng đầu không kém gì Sim Jaeyoon, mấy ý tưởng của chúng nó dù hay ho đến đâu thì cũng khiến người đau đầu. Người xoa đầu nó, nói."Ba không phải muốn can thiệp, nhưng những chuyện này rất quan trọng, không chỉ ảnh hưởng mỗi Jaeyoon mà còn ảnh hưởng đến tất cả mọi người ở đây. Jongseong à con không biết đúng không? Phòng nghiên cứu của chúng ta xây dựng từ căn cứ quân sự cũ, trên danh nghĩa đây là căn cứ quân sự. Nghĩ xem nếu thông tin tràn ra bên ngoài đi, sẽ rất khó khăn đúng chứ? Ba ở đây là để hỗ trợ cho mấy đứa, mấy đứa có mục tiêu gì đi chăng nữa ba cũng sẵn sàng giúp đỡ, vậy nên đổi lại, mấy đứa phải cho ba nắm tình hình, ít nhất cũng phải để ba biết mấy đứa có an toàn hay không. Lỡ như ba không biết gì, rồi một ngày Sim Jaeyoon đột ngột chạy về nhà kia, tuyên bố mình là con trai họ, thì có phải nơi này, thậm chí là tất cả chúng ta gặp nguy hiểm không?""Con xin lỗi..." "Ta đâu có trách con" - Giáo sư Namjoon cười xòa, cầm lấy mấy thứ giấy tờ trên bàn lật xem một chút - "Đã gần xong hết rồi cơ à? Jun cũng khá lắm, phụ việc cho ta mà vẫn còn thời gian chạy tới chạy lui lo liệu cho mấy đứa các con" Lúc nào ba Namjoon cũng thế, ba nói ba không trách mắng gì, ba chỉ nhắc đi nhắc lại từ sáng tới tối thôi. Jongseong nghĩ vậy chứ đời nào dám nói ra, nó cười cười đánh trống lảng. "Vâng, chỉ còn cái tên nữa là cậu ấy thành con người mới rồi ạ. Ba có muốn đặt tên cho cậu ấy không?" "Hmm... Jake nhé? Lát thằng bé xong xuôi rồi con hỏi xem muốn gọi là Jake không. Ba thấy tên đó khá hợp".Mặc dù còn lưu luyến Sim Jaeyoon, nhưng không thể phủ nhận là Jake khá thích "profile" mới của mình. Nó quyết định nói mọi người bình thường vẫn gọi Jaeyoon, nó tự thấy tên tiếng Hàn đáng yêu, nhưng nếu có người lạ mọi người thống nhất gọi Jaeyoon là Jake. Cái tên mới này nghe trưởng thành hơn Jaeyoon nhiều, thậm chí Jongseong còn tâm huyết đến mức cho nó làm Hàn kiều Úc, sửa lại mọi chi tiết trong hồ sơ, biến nó thành một người hoàn toàn khác, Jongseong cùng Jungwon cẩn thận kiểm tra so sánh hồ sơ, mang cả cho Jun đối chiếu nhằm giảm thiểu hết mức có thể cái khả năng Jaeyoon bị phát hiện khi đang ở trường.Phần giấy khai sinh cùng thẻ căn cước không có vấn đề, nhưng đến khi tạo học bạ, Jungwon bắt đầu thấy có điểm đáng lưu ý."Trường tiền trung học Jethro?"Jungwon nghiêng đầu khó hiểu, em thấy cái tên này quen thuộc đến lạ, dường như em đọc qua không ít lần ở đâu đó. Jungwon không nhớ ra nhưng em có thể chắc chắn ngôi trường này và em có một sự liên kết khá mật thiết. "Trường tư của nhà anh đó, Jaeyoon 01 từng học ở đây, còn Jungwon nguyên bản cũng từng tới đây làm học sinh trao đổi..."Jongseong đang đối chiếu hồ sơ, nghe vậy cũng giật mình quay qua nhìn Jun."Còn có chuyện này? Sao em chưa bao giờ biết Jungwon làm học sinh trao đổi ở trường của bố anh?""Sao anh biết được?" - Jun nhún vai - "Jungwon nguyên bản không nói với em hả? Mà cũng đúng, anh nhớ lần tổ chức trao đổi ấy có một bên thứ ba làm rùm beng lên, nhà anh chật vật mãi mới vượt qua được""Có vụ gì hả anh?"Jun trầm mặc một lúc, dường như câu chuyện trao đổi học sinh có gì uẩn khúc đằng sau. "Chuyện này... có vẻ hơi lạ, nhưng những học sinh tham gia trao đổi lần đó sau khi kết thúc chương trình thành tích học tập giảm rõ rệt, ngoại trừ vài người. Với cả... anh không biết được là có sự gian lận nào hay không, nhưng thời điểm đó các phụ huynh ở trường còn đòi đuổi học mấy đứa thành tích tốt để đảm bảo công bằng cho con họ, Jungwon là một trong số những đứa bị yêu cầu đuổi học"Im lặng một lúc, Jun lại tiếp tục."Còn một chuyện nữa, sẽ hơi khó chấp nhận cho cả ba đứa vì chuyện này tới giờ vẫn không được điều tra, nhưng mà... Jaeyoon nguyên bản mất trong thời gian trường nhà anh gặp chuyện"Lời của Jun như sét đánh ngang tai làm Jongseong ớn lạnh."Anh nhớ mang máng lúc đó ba nói ở trường bắt đầu có hiện tượng bạo lực học đường, sau đó vài tháng thì Jaeyoon nguyên bản mất. Nhưng có phải mất vì lí do đó không thì anh thật sự không biết" "Sao anh không biết được? Trong nhà anh không nói gì về chuyện này à?""Thời điểm đó anh đang đi du học mà, bên Trung xem như không biết chuyện gì luôn. Tới lúc về nhà rồi nghe mọi người nói chuyện mới thấy mình như người tiền sử vậy"Rốt cuộc còn chuyện gì mà Park Jongseong chưa được biết? Nó và Jungwon nguyên bản rất thân thiết, vậy mà em lại chưa từng kể với nó về khoảng thời gian bị nghi ngờ đố kị ở trung học, Jongseong chỉ biết đến một Jungwon vui vẻ trên giảng đường đại học thôi. Cả Jaeyoon nguyên bản nữa, nếu đúng là cậu ta chết vì bạo lực học đường, thì nhân bản như thế này là cứu hay đang giết cậu ta lần nữa?"Chuyện sự cố với nhân bản đầu tiên của Jaeyoon... lúc đó giáo sư và anh bị đặt trong tình huống nghiên cứu trong thời gian rất ngắn, trong khoảng thời gian đó lại tạo dựng một Jaeyoon ảo để liên lạc với gia đình, lấy lý do Jaeyoon nhận học bổng ở Úc nên không thể về Hàn. Nghiên cứu lúc ấy được đẩy nhanh hết sức có thể, giáo sư và anh đã cố kiểm soát mọi thứ nhưng có vẻ không bao quát hết được, dẫn đến sự cố kia. Giờ tuy là đã biến cậu ta thành người khác, nhưng cầu nguyện cho Jake không tình cờ gặp người quen trên đường vẫn là điều nên làm""Không sao ạ, ở đây thoải mái hơn, em cũng không thích tự mình đi ra ngoài" - Jaeyoon trấn an - "Em chỉ thắc mắc một chút, nếu Jaeyoon nguyên bản chết như vậy, sao bạn bè cậu ấy không ai lên tiếng? Em nghĩ ít nhất cũng phải có tin đồn hay gì đó chứ ạ?""Không có, bởi Jaeyoon... em ấy tự sát"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com