TruyenHHH.com

Isekai Oln Lam Nhan Vat Chinh Lieu Co Phai Kho Nhat

[Cũng may nhờ có ngươi cản lại không thì ta đã phạm phải một sai lầm chết người rồi.]

Tôi nói trong suy nghĩ với tên Diablos.

Lúc này chúng tôi đang trên đường tới học viện hoàng gia Arita sau khi rời khỏi khu chợ lúc nãy. Sau khi chứng kiến cảnh bát cơm bị đánh đổ trong thoáng chốc tôi đã không thể hoàn toàn kiểm soát được bản thân. Cũng nhờ có tên Diablos cản tôi lại vào những giây phút cuối cùng nếu không thì tôi thật sự đã biết cả khu chợ ấy thành bình địa rồi.

[Cũng chẳng phải ta lo lắng cho đám con người ngu muội kia làm gì. Chỉ là lúc người bùng phát sát khí lớn đến mức đó thì ngay cả ta cũng không thể chịu nổi.]

[Ngươi đang ở dạng linh hồn mà vẫn chịu ảnh hưởng sao?]

[Tất nhiên rồi. Do linh hồn ta đang được liên kết trực tiếp với ngươi vì vậy ta cũng sẽ chịu ảnh hưởng, thậm chí còn lớn hơn nhiều lũ con người xung quanh cảm nhận.]

Suýt nữa giết chết một nhân vật tiềm năng quả là một sai lầm không thể chấp nhận được với một nhân vật nền. Có lẽ trong một khoảng khắc tôi đã để cảm xúc chi phối quá nhiều dẫn đến một hành động sai lầm như vậy. 

Với mục tiêu trở thành một nhân vật phụ tối thượng mà tôi lại phạm phải một sai lầm như vậy. Quả là không phải mà.

Mặc dù đã ngay lập tức thu lại sát khí tuy nhiên vẫn có một số người ở xung quanh không chịu nổi áp lực mà khi ấy tôi tạo ra và đồng loạt ngất đi. Nhưng miễn là không ai biết là do tôi làm thì rồi chuyện này cũng sẽ đi vào dĩ vãng mà thôi.

[Giờ chúng ta đang đi đâu vậy?]

Tên Diablos đang trôi nổi trên vai trái của tôi hỏi.

[Giờ ta sẽ tới học viện hoàng gia Arita để chuẩn bị cho bài thi đầu vào.]

Dù sao thì tôi cũng đã phải chuẩn bị rất nhiều cho ngày hôm nay mà. Mất hàng tháng trời để luyện tập sao cho bản thân có thể tầm thường nhất có thể là dành cho thời khắc này đây!

[Học viên có phải là nơi để lũ con người tới để thu thập kiến thức từ những kẻ đi trước và học hỏi kinh nghiệm từ chúng không?]

[Nếu nói theo cách hiểu của người thì cũng không sai đâu.]

[Tại sao nhà ngươi lại phải tới những nơi như thế này vậy? Kẻ có thể đánh bại được một con quỷ khởi thủy như ta liệu có thể học được thứ gì từ những con người tầm thường này chứ!]

[Này! Từ -tầm thường- là một từ quan trọng đừng có nói ra chữ tầm thường đó một cách đơn giản như vậy!]

[Hả?] Tên Diablos nhìn tôi bằng một ánh mắt khó hiểu.

Hắn ta có lẽ chẳng bao giờ hiểu được để trở nên tầm thường khó đến mức nào.

Khiến bản thân trở thành một nhân vật nền nhỏ bé, một nhân vật mà tác giả thậm chí chỉ cần vài nét là có thể hoàn thành khuôn mặt. Những con người đi lại bằng CGI ở đằng sau các nhân vật chính. Những kẻ tầm thường sẽ trở thành bàn đạp để khiến các nhân vật chính tỏa sáng.

Đó mới chính là tầm thường chân chính!

Không những thể trong một học viện hội tụ biết bao nhiêu thiên tài từ khắp nơi trên lục địa có biết bao nhân vật tiềm năng sẽ trở thành nhân vật quan trọng cho cốt truyện về sau. Đó chắc chắn không thể nào là những người tầm thường được.

[Ngươi chỉ cần hiểu. Nếu loài người tầm thường thì chúng ta đã chẳng thể chống lại loài quỷ suốt hàng nghìn năm qua.]

 *****

Bước qua cánh cổng của học viện tôi lập tức cảm thấy ngỡ ngàng trước độ rộng lớn của nơi này. Theo như tôi nhớ đây là một ngôi trường mà nhỉ? Chứ có phải khu đô thi biệt lập đâu??

Chỉ tính toán sơ sơ thì diện tích khuôn viên của ngôi trường đã phải lên tới 36ha! Cả một khu vực rộng lớn đến mức này tại thủ đô Sonia đông đúc và tập nập khiến tôi chẳng thể tưởng tượng nổi. Rột cục người sáng lập ra ngồi trường này còn tỉnh táo không vậy?

Khi tôi nghe nói răng bên trong ngôi trường có đẩy đủ tất cả các cơ sở vật chất và mọi thứ tiện nghi có thể chiều lòng ngay cả những quý tộc khó tính nhất tôi đã tưởng tượng hẳn ngôi trường sẽ rất lớn. Nhưng lớn đến mức này thì tôi hoàn toàn không nghĩ tới.

Ngay khi đi qua cánh cổng ngôi trường, tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy là thảm cỏ xanh rờn cùng một khu rừng ngay trong khuôn viên trường. Từ phía cổng trường đi vào là một con đường được lát gạch đủ rộng để hai chiếc xe ngựa có thể cùng tiến vào một cách dễ dàng. Hai bên của con đường là những cột đèn đường được chạy bằng ma lực sẽ tự động sáng vào ban đêm.

Trên con đường là những học sinh đang tiến vào ngôi trường khoác trên mình bộ đồng phục danh giá của trường.

Mà tại sao trường lại bắt học sinh khi vào trường phải mặc đồng phục cơ chứ? Thậm chí kể cả những thí sinh tới tham dự kì thi cũng không ngoại lệ.

Chưa biết bản thân có thể vào được trường không nhưng đã phải bỏ tiên ra để đặt may đồng phục của trường. Sao tôi cứ có thấy mùi tư bản phảng phất đâu đây vậy nhỉ?

Sau khi đi nép sang một của con đường như bao học sinh nền khác cuối cùng nhân vật mà tôi mong chờ đã xuất hiện.

Mái tóc cùng đôi mắt đen tuyền và mặc trên người một bộ quần áo bằng da đơn giản mà các mạo hiểm giả hay dùng. Thay vì đi nép sang bên như bao học sinh khác cậu lại đi ngay chính giữa của con đường.

Nếu có ai hỏi bạn đâu là nhân vật chính trong một cảnh truyện thì tôi sẽ chẳng hề ngần ngại mà nói rằng đó chính xác là cậu ta còn gì nữa!

Nhân vật chính trong một câu truyện luôn mang trên mình một aura đặc biệt sẽ có thể khiến họ tách biệt hoàn toàn so với các nhân vật nền xung quanh và khiến bất kì ai chứng kiến cũng không thể bỏ qua.

Trong một ngôi trường xung quanh chỉ toàn học sinh mặc đồng phục và để tóc đen thì bỗng nhiên có một cô gái để tóc vàng cùng váy ngắn đến mức ta phải tự hỏi cô ấy có sợ bị lộ không thì đó chắc chắn chẳng thể nào là nhân vật nền được.

Hay cả một bài thi cho các kiếm sĩ diệt quỷ với tỉ lệ sống sót chỉ nằm trên đầu ngón tay. Và bạn thấy giữa một rừng thí sinh tham gia mặc đồng phục màu đen thì bỗng có một tên tóc vàng khoác lên bộ đồng phục màu vàng hay một thằng nhóc mặc trên người một bộ đồng phục màu xanh nước biển thì chắc chắn trong đầu bạn sẽ nhảy số: "A! Đây rồi! Những người sống sót của bài thi đây rồi."

Đó chính là loại aura kiểu đó đấy.

Lúc này những học sinh xung quanh cũng bắt đầu nhận ra sự khác lạ từ nhân vật chính của chúng ta và thì thầm to nhỏ với nhau. Trái ngược lại với xung quanh thì cậu ta chỉ đơn thuần đang vừa đi vừa ngẫm nghĩ một điều gì đó mà chẳng thèm để ý đên xung quanh. 

Nếu cứ diễn biến như thế này liệu sự kiện -va vào một cô gái xinh đẹp- có diễn ra không đấy!

Đây chính là một trong những sự kiện không thể thiếu trong danh sách 'những sự kiên trong ngày đầu nhập học của nhân vật chính' của tôi. Mọi mối quan hệ với các nữ chính tiềm năng đều được bắt đầu bởi một cuộc gặp gỡ định mệnh. Mô típ thông thường phải là nhân vật chính va vào nữ chính đang lao tới và ngậm một lát bánh mỳ phết mứt. 

Cơ mà sự kiện va chạm trong khuôn viên trường vì không chú ý cũng là một trong những cách bắt đầu được ưa chuộng nên tôi cũng không phải đối đâu.

[Hô tên nhóc tóc đen kia có vẻ thú vị đấy.]

Thậm chí đến cả tên Diablos cũng có thể cảm nhận được aura nhân vật chính mà cậu ta tỏa ra sao? Ta vừa có một cái nhìn khác về ngươi rồi đấy.

Tôi xuôi theo dòng các học sinh nhân vật phụ ở lề đường và háo hức quan sát nhân vật chính và chờ đợi cho sự kiện gần như chắc chắn sẽ xảy ra với một bối cảnh như thế này.

Tuy nhiên...

*Bốp*

Bỗng nhiên tầm nhìn của tôi rung lên còn cơ thể thì mất thăng bằng mà ngã về phía sau.

Chuyện gì đã xảy ra vậy? 

Do đã quá chú ý tới nhân vật chính nên tôi chăng thèm để ý đến trước mắt và vừa va vào ai đó. Không thể nào tại sao mình lại vô tình gây ra một sự nổi bật không cần thiết thế này cơ chứ!

Vội vàng nhìn về phía trước để kiểm tra tôi chỉ mong rằng đó chỉ đơn thuần là một học sinh bình thường giống tôi mà thôi.

Tuy nhiên khoảng khắc tôi nhìn thấy người tôi vừa va vào tôi đã biết.

Đây chẳng thể là một nhân vật phụ được.

Một cô gái với mái tóc xanh màu xanh biển ngắn đến ngang vai. Một khuôn mặt nghiêm nghị nhưng cũng không kém phần phần quyến rũ cùng một cơ thể có đôi chút -trưởng thành- hơn so với các học sinh ở xung quanh. Dường như cô ấy là một học sinh của học viện này thì phải?

Không chỉ thế dựa trên bộ đồng phục được đặt may riêng cùng phong thái mà cô ấy đang toát ra rõ ràng cô ấy chẳng thể nào là một học sinh bình thường. 

Chỉ vừa mới đặt chân vào trường thôi mà tôi đã vô tình gây ra điều gì thế này! Tại sao không phải nhân vật chính mà lại là tôi chứ? Thằng nào biên soạn kịch bản để nhân vật phụ va chạm với một cô gái xinh đẹp vậy hả?!

Vội vàng đừng dậy tôi tiến tới chỗ cô gái một cách run rẩy.

"X-xin lỗi chị! Là lỗi của em vì đã không quan sát."

Cô gái lúc này vẫn còn ngã dưới đất đang nhìn lên tôi bằng một ánh mắt bất ngờ. 

Chắc hẳn cô ấy là tiểu thư của một gia đình quyền quý nào đó và đây có lẽ là lần đầu mà cô bị người khác xô ngã.

Mong rằng cô ấy có thể tha thứ cho cái mạng quèn của thằng nhân vật phụ nhỏ bé như tôi. Tôi không thể sống một cuộc đời học đường bình thường nếu bị nhắm tới bởi một tiểu như đâu. Tôi sẽ trở thành chân sai vặt hay tệ hơn là trở thành bao cát cho đám tay chân của cô ấy mất.

Cũng tại tên Diablos chết tiết mà tôi mất nguyên một buổi sáng chỉ để lởn vởn quanh thành phố nếu không tôi đã có thể thu thấp và ghi nhớ khuôn mặt của các học sinh quan trọng trong trường rồi. Giờ thì tôi chẳng có chút thông tin nào từ cô gái trước mặt cả.

Đành phải tùy cơ ứng biến mà thôi.

"Tên đó vừa mới xô ngã tiểu thư Rosa của gia tộc Mountbatten sao? Rốt cục hắn là kẻ nào mà lại dám làm vậy?"

"Gã đó chết chắc rồi."

"Tên ngu muội ấy không biết hắn ta vừa gây ra điều gì rồi."

À vâng đây rồi. Những lời bàn tán xì xào của các nhân vật phụ xung quanh sẽ cung cấp một số thông tin cơ bản cho độc giả. Đây cũng chính là điều mà tôi muốn làm trong danh sách những việc cần làm khi trở thành nhân vật phụ đây mà.

Cảm ơn những bạn học sinh -ai cũng được- vì đã cung cấp thông tin cho tôi nhé.

Lục lọi trong kí ức của mình tôi nhớ lại thông tin mà mình đã đọc được từ hệ thống các gia đình quý tốc của các quốc gia.

Gia tộc Mountbatten là một trong tam đại gia tộc của Solvania và được gọi với cái tên -gia tộc của hiệp sĩ-. Người đứng đầu gia tộc lúc này là ngài công tước Vater Mountbatten. Một người đàn ông nghiêm nghĩ và tài năng. Ông chỉ có duy nhất một người con gái đầu lòng và có lẽ đó chính là cô gái trước mắt tôi đấy.

...

Vậy thì chẳng phải tệ quá rồi sao!

Tôi vừa gây chuyện với cô con gái đầu lòng của một trong những người đàn ông quyền lực nhất đất nước này hay sao?!

Mô hội lạnh của tôi lập tức tuôn ra như tắm. Tay chân tôi lập tức run lẩy bẩy. Thậm chí tôi còn có thể cảm nhận được linh hồn của mình sắp rời khỏi thân xác của mình đến nơi rồi.

[Này sao ngươi lại bắn đầu run rẩy rồi vậy? Có chuyện gì à.]

[Trật tự chút đi! Ta đang áp lực lắm đấy biết không hả?]

[Ngươi không thấy phản ứng của ngươi cũng giống như khi đối mặt với em gái lúc nãy à? Bộ ngươi mắc bệnh sợ phụ nữ hay sao?]

Bỏ ngoài tai lời nói của tên Diablos và nhốt hắn lại vào trong cơ thể, tôi tập trung về cô gái phía trước. Ép bộ não của bản thân hoạt động hết công suất tôi cần vạch ra một chiến lược cùng phương pháp hoàn hảo để có thể thoát khỏi tình huồng này.

"Không có gì đâu. Lỗi cũng là một phần do tôi."

Tuy nhiên trái ngược lại với tưởng tượng của tôi. Cô gái chỉ bình tĩnh mà đáp lại lời xin lỗi của tôi rồi nắm lấy bàn tay tôi chìa ra mà đứng dậy.

Trái ngược lại với vẻ ngoài kiều diệm và quyến rũ kia thì bàn tay của cô ấy có chút thô ráp. Một bàn tay không bao giờ xuất hiện ở các cô gái quý tộc. Đây chắc hẳn là do cô ấy đã luyện tập kiếm thuật kể từ khi còn nhỏ đây mà. Chưa kể chỉ vừa nắm lấy bàn tay của cô ấy tôi đã có thể cảm nhận được khối lượng cơ bắp hoàn hảo trong cánh của cô tuy nhỏ nhưng lại vô cùng mạnh mẽ.

Không hổ là con gái của gia đình hiệp sĩ danh giá.

"Một lần nữa rất xin lỗi chị! Em hoàn toàn không cố ý đâu!"

Tôi lắp bắt và run rẩy rồi cúi đầu thật sâu để xin lỗi một lần nữa.

Đây chính là tư thể xin lỗi hoàn hảo của một nhân vật phụ chắc chắn sẽ hạ gục bất cứ ai nhìn thấy. Hẳn giờ đây cô ấy đang có suy nghĩ: "A hóa ra chỉ là một tên dân thường hết thuốc chữa thôi. Mình chẳng cần phải phí công đôi co với một con ruồi nhặng như thế làm gì." cho mà xem.

"Nhìn cách tên đó run lẩy bầy kìa."

"Thật đáng thương làm sao."

"Hẳn hắn cũng biết nếu không phải vì Rosa-sama là một người tử tế và vị tha thì cái mạng quèn của hắn chẳng thể giữ nổi nên mới vậy."

Một vài lời nói phụ họa lại tới từ những bạn học sinh -ai cũng được- ở xung quanh. 

Này mấy người đừng có diễn vai nhân vật phụ hoàn hảo như thế được không? Tôi cảm thấy khó chịu đấy nhé? Đừng có làm nền cho thằng này được không?

Sau khi đứng dậy cô ấy nhẹ nhàng phủi đi chút bụi bẩn bám trên quần áo rồi toan nói gì đó với tôi tuy nhiên...

"Rosa-sama hãy cứ mặc kệ hắn ta đi ạ. Người không cần phí lời với một tên tầm thường như hắn đâu."

"Nhà ngươi cứ cẩn thận đấy."

"Lần này không phải vì tiểu tư Rosa tha cho ngươi không thì bọn ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết rồi."

Không để cho cô gái kịp đáp lại tôi những tên tùy tùng xung quanh cô ấy lập tức đẩy cô gái tránh xa khỏi tôi. Trước khi đi chúng còn tặng tôi vài câu cảnh cáo cho đúng chất của bọn lính quèn hạng ba nữa.

Các người bu lấy cô ấy kiểu gì mà để ta có thể va vào vậy hả? Đó là điều tôi định nói nhưng rất may tôi đã có thể kịp nuốt lại những lời ấy vào trong.

Dù sao thì tôi đã bằng cách nào đó có thể xoay sở mà thoát khỏi sự kiện dành cho nhân vật chính này cho giống một nhân vật phụ rồi nên mọi thứ đều vẫn ổn thôi.

Trước khi đi tôi có thể thấy cô gái quay lại nhìn và ánh mắt của chúng tôi giao nhau.

Cơ mà chắc hẳn chỉ là sự tưởng tượng của tôi thôi.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com