TruyenHHH.com

Isekai No Jinsei

Hôm sau, vì không thể sống như thế này mãi nên chúng tôi quyết định thám hiểm cái mê cung này trước khi chết vì đói.

Vừa bước ra khỏi hang động, chúng tôi đã gặp ngay một con bọ ngựa.

Vâng, chỉ là một con bọ ngựa có kích thước khoảng chừng 2 m mà thôi, không to mấy, đem về bắt cho cá ăn nào ~~~

Có mà bắt cái quần què í, tôi và Aro còn đang chạy sấp mặt đây nè. Trong hang động yên tĩnh, bất chợt lại có âm thanh vang lên.

"ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(Aro)

Nhìn thằng bạn la hét, bất giác hai khóe môi tôi hơi nhếch lên, nhưng ngay lập tức lại trở về với gương mặt hằng ngày.

Bỏ qua việc đó đi, ai quan tâm chứ.

Tự dưng lỗ tai tôi như muốn bị xuyên thủng.

"MÀY BỊ NÃO À KAI? HAI ĐỨA MÌNH SẮP CHẾT ĐẾN NƠI RỒI MÀ MÀY CÒN CƯỜI?" (Aro)

Hửm? Tôi? Cười? Hình như có gì đó không hợp lí. Lúc này cười thì đâu phù hợp với hoàn cảnh, nên tôi sao có thể cười được?

"Làm gì có"(Kai)

"Đừng có xạo, rõ ràng lúc nãy mày vừa cười, cười đẹp là đằng khác. Đâu như những nụ cười giả tạo kia của m....."(Aro)

"Hửm? Câu sau mày nói gì cơ?

"Không không có gì"(Aro)

"Mày bảo cái gì giả tạo cơ mà" (Kai)

Tôi thắc mắc, quả thực trông lúc Aro nói thì con bọ ngựa "dễ thương" kia đã dùng hai cái càng để làm sập luôn đá trên hang động nên là tôi chẳng thể nghe nó nói gì. Đừng nói là nó biết.......

"Bỏ qua nó đi mày, xử lí con bọ ngựa này trước, hang động của tụi mình nát cmnr"(Aro)

"Mày có dao kiếm gì không?"(Kai)

Vừa dứt lời Aro quẳng ngay cho tôi một cái dao găm. Tôi không thuận xài dao găm lắm nhưng cũng được. Có là được rồi.

Ít nhất thì cái này vẫn bén hơn cái của tôi. Cái mà mấy thằng kia đưa cho tôi thực sự là cắt đậu hũ không đứt, chẳng khác gì một cục sắt gỉ.

Mà đúng là vì con dao, à không, tôi còn không biết có nên gọi nó là dao không nữa. Nói chung là vì cái thứ đó nên tôi chỉ có thể giết được slime thui đó.

Chứ goblin thì giết thế quái nào được? Giờ cầm cái thứ đó cứa vào tay tôi thì có mà tới mùa quít năm sau cũng không có một giọt máu.

Thế nên, túm lại là không phải là tôi yếu đâu nha!

Mà, sau khi hỏi Kho tàng tri thức thì tôi mới biết Bảng trạng thái thực sự là không hề biểu thị đúng hoàn toàn trạng thái của chúng tôi, tức là của những người được xuyên không. Tức là có thể có người đúng có thể có người sai. Tôi là một ví dụ điển hình về sự sai sót đó nè.

Mà thôi tôi chẳng có hứng giải thích nữa. (Đúng ra là tác lười giải thích chứ không phải là Kai lười) Tôi mà lảm nhảm nữa là tí nữa Aro nó đi ngủ luôn á. Mà không phải ngủ bình thường đâu, mà là nó yên giấc ngàn thu ngay và luôn.

Bởi vì hiện tại, con bọ ngựa " đáng yêu" kia đang bổ nhào về Ảro, cứ như là chó nhận chủ ấy, chỉ có cái khác là không có con chó nào lớn hơn chủ gấp 1,5 lần và cũng không có con chó nào đón chủ mà muốn ăn tươi nuốt sống chủ như vậy hết thui

Thôi đi giúp nó trước khi mình phải đi mua nhang thắp.

-------------POV thứ 3------------

Kai cầm con dao găm trên tay, chạy tới chỗ của Aro và con bọ ngựa. Thấy vậy, Aro vui ra mặt còn con bọ ngựa thì khó chịu, tỏa sát khí về phía Kai. Ngay lập tức, nó bổ  cái càng sắc nhọn xuống đầu cậu.

Dù là cậu nhưng sau bao năm không hành nghề thì cũng chỉ suýt soát tránh được chứ không hoàn toàn nắm được lợi thế như khi xưa chiến đấu. Dù vậy, cậu vẫn tự tin rằng, ít nhất cậu vẫn sẽ giết được con bọ ngựa này, chỉ không biết là giết xong nó, cậu có chết chưa thôi!

Cầm con dao, Kai bật chân, lấy đà chém thẳng một đường ngang qua cổ con bọ ngựa. Trận đấu kết thúc không dễ dàng thế, con bọ ngựa lấy càng phải chặn dao của cậu. Đồng thời sử dụng cái còn lại chém một nhát ngay bụng cậu.

"KAIIIIIII, NGUY HIỂM!!!" (Aro)

Bất chợt Aro hét lên. Nhưng không cần cậu bạn nhắc nhở thì Kai đã nhảy ra xa đối thủ của mình. Không may, lớp áo mỏng manh của cậu đã rách.

Khó chịu vì bộ đồ, Kai ngay lập tức ngào đến con bị ngựa, chém ngang, chém dọc, nhưng mọi nhát đều bị chặn lại.

Thấy bạn mình rơi vào thế hạ phong, Aro cũng lao đến, dùng thanh kiếm chém vào con quái vật. Vì tính bất ngờ nên cuối cùng thì nhát đó cũng trúng, nhưng không may, lực chém của cậu chỉ đủ tạo cho nó một vết thương ngoài da chứ không hề ảnh hưởng đến tính mạng.

Hai người lui ra xa con bọ ngựa. Nói vài lời với nhau, song Aro liền tiến về phía trước, tấn công trực diện về con quái.

Nhận thấy được sự chênh lệch giữa Aro và Kai nên nó chỉ hời hợt chống cự lại Aro nhưng đối với Kai là sự cảnh giác tuyệt đối.

"Rầm"

Bất ngờ, Aro bị đánh văng thẳng vào tường đá, cậu phun ra một ngụm máu nhưng vẫn cố đứng lên.

Chớp lấy thời cơ, Kai liền vòng ra phía sau, chém một nhát ngay cổ con quái. Không hề lơ là, con quái quay người lại, dùng cả hai càng chém liên tiếp vào người cậu. Nhận thấy được sự nguy hiểm, Kai lập tức cầm con dao găm đỡ đòn. Nhưng hiện tại, để tấn công, cậu đã tiến tới quá sát đối thủ nên những điều cậu làm lúc bấy giờ là quá muộn.

Vô số vết thương hiện hữu trên cơ thể cậu, tưởng chừng như trong vài tiếng tiếp theo mà cậu không chết vì bị con quái này ăn thì cũng chết vì mất máu.

------------------------------------------------------------------------------------------

Lúc bấy giờ, tại nhóm của anh hùng nhưng không có anh hùng.

Bọn họ đã đi lên mặt đất. Vừa đi Sako vừa nói chuyện với những người đã giúp cô hái hoa theo một cách nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa lại rất chi là cay độc. Mọi người nghe thấy cô nói, cứ nghĩ rằng cô đang giảm nhẹ hành vi xấu xa của những người ấy nhưng thực sự, chỉ những người trong cuộc, tức cô và lũ người đó mới hiểu được những lời ấy mang sự trách móc, sỉ nhục đến nhường nào!

Còn anh chàng dẫn dắt nhóm đi thì đang vô cùng sầu thảm. Không biết hai cậu bé ấy còn sống hay đã chết, đã vậy một trong hai người đó còn là anh hùng nữa chứ! Vậy thì anh làm sao ăn nói với nhà vua? Còn người còn lại thì anh cũng lo lắng, cậu ta chỉ bị kéo đến thôi mà cũng gặp tai họa như thế này, càng nghĩ anh càng tội nghiệp cho Kai.

Chẳng mấy chốc, nhóm "anh hùng không có anh hùng" đã diện kiến đức vua.

Nhà vua nghe tin Kai mất tích thì mặt mày hớn hở như gỡ bỏ được gánh nặng nhưng vừa bảo anh hùng cũng mất tích theo thì mặt ông tối sầm lại, phạt anh nhóm trưởng bị lưu đày ra biên giới.

Cả nhóm giải tán, ai cũng lo sợ về tương lai của mình, liệu có giống như hai người bọn họ không? (Tác: Tất nhiên là đéo rồi, ahihi, mấy nhóc làm gì đủ trình mà giống như hai thằng đó)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

안녕하세요. <annyeonghaseyo. >

Thì cũng như đợt trước, có gì thì mọi người góp ý. Không thì vote ủng hộ cũng được. Ahihi

작별 인사 <jagbyeol insa >




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com