TruyenHHH.com

Isagi Yoichi Va Nhung Nguoi Ban Cua Cau Ay

Bachira nắm chặt cổ tay của cậu trai kia, luống cuống không biết nên làm như thế nào để xử lí vết thương cho cậu ấy. Đôi mắt cậu ta ánh lên sự thương xót.

Isagi vì quá nhiều chuyện không thể lường trước được ập tới nên vô cùng bàng hoàng. Mặt ngơ ra như phỗng khi tiếp nhận lượng thông tin vừa nhận được.

Có hai người nhìn thấy được cậu, thậm chí là chạm vào và..

Cậu đang chảy máu!

Vì chìm trong sự hỗn độn suy nghĩ của bản thân mà không nhìn ra ánh mắt của Bachira nhìn mình nếu không Isagi lại thêm một phen bất ngờ.

Bachira không rõ người trước mặt có phải là cậu trai mà mình tìm kiếm không, cậu ta đảo mắt nhìn xung quanh.

Con đường vẫn tĩnh lặng, chẳng có ai ở đây ngoài hai người họ.

Chắc có lẽ là đúng người rồi.

Tay cậu trai này vô cùng kì lạ, dù đang nắm lấy tay cậu nhưng lại chẳng thể cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay này.

Bachira chợt nhíu mày, có lẽ nên bỏ qua chuyện đó đã, đầu tiên phải xử lí vết thương trước.

Trong lúc cậu ta mất cảm giác, buông lỏng đôi tay đang nắm chặt tay cậu ra thì Isagi chợt quay đầu chạy thật nhanh sau đó biến mất vào trong màn đêm.

Bachira và đôi tay đang lơ lửng trong không trung chưa kịp rút lại:"..."

Tuy có chút hoảng loạn nhưng sau đó Bachira nhanh chóng dựt lại tinh thần. Cậu ta đuổi theo Isagi.

"Cái cậu này, tay cậu còn đang chảy máu kìa.." Bachira gọi lớn.

Giữa không gian im ắng, tiếng nói của cậu ta như được phóng đại bội phần nhưng bằng cách nào đó Isagi vẫn không dừng lại mà chăm chăm chạy ra đường lớn.

Bachira bất lực chỉ biết tăng tốc chạy theo.

Isagi chẳng rõ bản thân đang làm gì, đầu cậu bây giờ vô cùng hỗn độn, không cảm xúc nào rõ rệt.

Không lẽ cậu chưa chết?

Cậu vẫn còn sống.

Cậu có thể chạm vào người sống.

Có thể bị thương.

Ba, mẹ.

Tai cậu dần ù đi, tất cả giác quan đều chìm trong sự mừng rỡ nhưng đôi chân vẫn không ngừng lại.

Ánh sáng của đèn từ những tòa nhà xa hoa lộng lẫy rọi vào mắt cậu.

Tiếng ồn ào đinh tai nhức óc của các loại xe truyền vào đại não.

Người đi đường qua lại vô cùng tấp nập.

À thì ra là tới đường lớn rồi.

"Aaaaaaaaaaaaa" Isagi như mất kiểm soát mà hét lớn lên.

Mọi người vẫn bình thản như thể không nghe thấy cậu, chỉ chăm chăm đi tiếp.

Isagi không muốn tin vào điều mình đang thấy, cậu chạy lại một cậu thanh niên gần đó. Vươn tay ra như muốn nắm lấy vai cậu ta.

Như dự đoán, tay cậu xuyên qua người cậu thanh niên đó.

Isagi sững sờ, nước mắt vô thức tuông trào.

Cậu nhìn người thanh niên đó chầm chậm đi xuyên qua người mình.

Tách.

"Trời mưa rồi" Giọng một người đi đường hốt hoảng thốt lên.

Tách.

Từng giọt từng giọt nhỏ rơi xuống, có những giọt rơi xuống chỗ cậu đang đứng rồi xuyên qua cơ thể cậu. Những hạt mưa nối tiếp nhau rơi càng lúc càng nhanh.

Có lẽ ông trời đang rơi những giọt nước mắt thương hại cho Isagi.

Cậu vô lực ngã quỵ xuống.

Isagi chẳng muốn tin vào điều này chút nào.

Sao lại cho cậu hi vọng rồi vụt tắt nó như thế.

Đúng lúc đó, Bachira từ đâu chạy đến ôm chầm cậu.

Cả hai ngã nhào xuống mặt đất.

Trong mắt mọi người, Bachira lại là một cậu nhóc bất cẩn té nhào trên đường.

Bachira cả người ướt sũng bị người đi đường xung quanh nhìn bằng ánh mắt phán xét. Cậu ta cúi đầu líu ríu xin lỗi rồi âm thầm nắm tay cậu kéo vào một góc khuất.

Bachira nắm chặt hai vai Isagi, gương mặt cậu ta vô cùng khủng hoảng trước hàng loạt hành động của cậu.

Cậu ta cũng ngầm đoán được ra cậu là ai rồi.

Bachira đột nhiên ôm chầm lấy Isagi.

Cậu có thể cảm nhận được nhịp tim của cậu ta đang đập nhanh bất thường, có lẽ là do chạy một quãng đường dài. Đôi tay đang ôm lấy Isagi thì lại run rẩy, có lẽ là bị cậu dọa sợ rồi.

Nhiệt độ từ cậu ta truyền đến Isagi làm cậu bình tĩnh đôi chút.

Nhưng nó không thể làm dịu đi cơn đau và sự hụt hẫng tột cùng đang dằn xé trái tim cậu.

Isagi vùng vẫy ra khỏi cái ôm của Bachira.

"Bình tĩnh lại đi, Isagi Yoichi.." Bachira nói, giọng cậu ta mang theo sự nghẹn ngào khôn xiết.

Rồi Bachira ngước mặt lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt đẫm nước của Isagi. Cậu ta có thể chắc chắn đây không phải là nước mưa. Sự chắc chắn đó làm Bachira càng thêm thương tiếc cho Isagi.

"Cậu là Isagi Yoichi đúng không..?" Bachira ngập ngừng nói.

Isagi ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn cậu ta. Mái tóc vì mưa mà dính ở hai bên gò má, đôi mắt có lẽ vì do nước mưa mà đo đỏ như sắp khóc.

Một cảm giác có lỗi tràn vào, hòa chung với sự hụt hẫng đang chiếm lấy trái tim cậu.

Ánh mắt Isagi nhìn xa xăm, trông không có ý định trả lời câu hỏi của Bachira.

Cánh tay của cậu ta đặt sau lưng cậu bỗng vuốt nhè nhẹ lưng cậu.

"Thời gian qua cậu vất vả rồi.." Bachira nhẹ giọng an ủi cậu, không biết từ khi nào tay còn lại của cậu ta đang xoa nhẹ vết thương của Isagi.

Cậu ta không rõ câu nói của mình có giúp Isagi bình tĩnh lại được không nhưng Bachira thật sự muốn nói lời đó với cậu, hay có lẽ cũng là chính bản thân cậu ta.

Lời nói nhỏ nhẹ của Bachira làm tim cậu hẫng một nhịp.

Bao nhiêu ký ức đáng sợ mà cậu dồn nén, giấu sau nụ cười tươi bỗng chực trào theo dòng nước mắt.

Isagi gục mặt trên vai Bachira, òa khóc nức nở.

Cậu trai hoa hồng vàng thật sự là đồng minh của cậu.

Của Isagi Yoichi này.

___________________________________
Vài tiếng trước tại nhà của gia đình Itoshi.

Rin thoải mái bước ra khỏi phòng tắm. Cậu ta nhìn xung quanh nhà, không thấy bóng dáng của Isagi đâu.

Cậu trai phiền phức kia biến đâu mất rồi.

Trong lòng Rin chợt dâng lên cảm giác mất mát khó tả nhưng rồi cậu ta lại đè nén nó xuống mà ngồi vào bàn học bài.

Học một lúc, Rin lại chợt nhớ tới gương mặt mờ mờ của Isagi.

Rồi lại nhớ tới lời cậu ta nói vào buổi chiều hai người đi chung.

Cậu ta nhíu mày tặc lưỡi một tiếng rồi quay xuống làm tiếp bài đang dang dở.

Mãi đến khi đã xong đám bài tập, Rin vẫn chưa thấy Isagi về.

Quái lạ, tối hôm qua dù Rin có đi ngủ hồn ma kia vẫn sẽ ở dưới sân nhà, tức là trong tầm mắt của cậu ta.

Sao hôm nay lại biến mất thế này?

Rin không chấp nhận việc bản thân nghĩ tới Isagi, liền dứt khoát leo lên giường rồi tắt đèn đi ngủ.

Có khi hồn ma kia siêu sinh rồi cũng nên.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com