TruyenHHH.com

Isabachi Phong Benh 307

hii~ lại là Akki đây hôm nay t đem đến bộ Truyện Isabachi mong được Ủng hộ kịch liệt đến từ phía khán giả t không đu AllIsa t đu IsaAll nha=))

tác giả - Ptko_Akki

isagi - Anh

Bachira - Cậu

________

Anh là thực Tập Sinh mới Của Bệnh Viện Hôm nay Anh đến Để tham quan và Làm quen với Mọi người đang tham quan thì Có người Cần được Cấp cứu Nên Anh chỉ Đứng xem để thực tập Bệnh Nhân này khá Quấy Hay nghịch đồ Của bác sĩ Nên bác sĩ đã tiêm thuốc Mê vào Cho Cậu ta ngủ đi Rồi phẫu Thuật, Anh chỉ nhìn Rồi ngán Ngẫm Suy nghĩ.

Anh - * Nếu mà thành công.. Ai chăm người này chắc Cực lắm á trời*.

anh suy nghĩ rồi lắc đâu tỏ vẻ ngán Ngẫm Anh đi ra ngoài Ngồi một lúc thì ca phẫu Thuật đã Xong Và đã thành Công  mọi người Đẩy cậu ta vào một phòng Bệnh Ở đó Không hiểu sao Anh có cảm giác kì lạ trong người đúng như anh đoán..anh là người được chọn để chăm sóc cho ở phòng 307 và dọn dẹp Ở đó, Thời gian Đầu chỉ là dọn dẹp bình thường vì bệnh nhân chưa tỉnh thời gian sau Bệnh nhân Tỉnh dậy Nhưng không phải ca của anh, anh nghe nói người Vào đây Dọn dẹp lúc anh Nghĩ bệnh Thì Bệnh nhân này Nhào lại cắn Rồi Càu Cấu Y tá Nam đó, anh sợ Sệt mở cửa Đi vào nhắm mắt Chuẩn Bị Để Bị càu cấu Bị cắn xé thì Không thấy động tĩnh gì Nên Anh Mở mắt ra Thì thấy Cậu ấy ngoan ngoãn như chú cún con ngồi trên giường nhìn anh, Anh đi lại Dọn dẹp không có ý Định Bắt chuyện Nhưng bệnh nhân đó đã làm điều đó.

Cậu - tớ là Bachira Meguru á Cậu Làm bạn với tớ được Không.

cậu Vừa nói Vừa lắc lư Cơ thể nhìn chăm chăm vào anh.

anh - ờ.. ờ.. tôi.. là isagi Yoichi..

anh chỉ trả lời qua loa Rồi thôi chứ không có ý định Nói nhiều với cậu dọn dẹp xong anh rời đi nhưng cậu vẫn cứ Mong lung không muốn Anh đi Nhưng không nói gì để cản anh mà đi theo anh, ra là anh nghĩ Giữa giờ để đi ăn cơm cùng Mọi người Cậu thì bám Theo Đuôi không buôn Thấy anh ngồi đâu là phập vào ngồi Ngày lặp tức vì chuyện của nam y tá kia nên mọi người ai cúng né tránh cậu và xem cậu như quái vật không dám lại gầnn
(Vừa đọc Chuyện Vừa ngắm Otp đi)

Nên hôm đó anh chỉ ăn một mình Anh suy nghĩ

anh - *Tự dưng... bị làm phiền.. *

Cậu nhìn anh ăn Rồi hỏi

cậu - Ăn gì á.

Anh - cơm.. cơm với.. Natto thôi à..

Anh ngán Ngẫm trả lời.
Cậu - Thôi natto Ngán Lắm á Sao Ăn, Vào phòng tớ đi Tớ có kẹo nè Tớ với cậu ăn chung nha?.

anh không trả lời nữa mà lo ăn hết Phần cơm của mình ăn xong anh đứng dậy Đi Đâu Đó đi Ra Đến chỗ Mát mẻ Xong Anh Lấy Vải Trải ra rồi Ngồi xuống cậu cũng ngồi xuống Theo.

Cậu -Ngủ Hả? Vào phòng Tớ ngủ cho mát Nằm nệm chung với tớ.. nằm đây đau lưng á, đi!

cậu kéo Tay anh đi Anh còn chưa kịp xếp Chăn lại, Vào đến Phòng bện 307 của cậu thì Cậu lên giường rồi vỗ vỗ

cậu - lên đây hai đứa mình ngủ chung nha?

cậu hỏi, thấy anh ấp úng Sợ Nên cậu đi xuống kéo tay anh lên Rồi kêu anh nằm xuống Thế Là anh nghe theo Nằm xuống Cả Hai ngủ Cùng nhau Trên chiếc giường Đó Lúc Sau Anh thức Dậy đi rửa mặt Rồi vào dọn dẹp phòng Cho Cậu tiếp, Cậu nhìn anh làm mãi làm mãi Mà không ngừng Cậu Mới kêu.

cậu - ăn kẹo không? Tớ có kẹo nè, đừng làm nữa Mệt bây giờ, mệt là ngất Đó!

Anh không thèm quan tâm mà làm mãi làm mãi cậu Đi theo Đút Kẹo Cho anh ăn Nhưng anh Không ăn Thấy anh không nói chuyện không quan tâm đến mình nên cậu buồn hiu ngồi trên giường Nước mắt dàng dụa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com