Isaacnegav Yeu Em
Bây giờ đã sang giữa đông rồi nè, Thành An vẫn giữ mối quan hệ siêu siêu thân với sếp của em. Nhiều khi em tưởng em leo lên đầu anh ngồi luôn rồi á. "Ủa nay bé Tài tới đây chi zợ?" Tuấn Tài bất lực nhìn em, cái danh "bé Tài" em gọi mãi không chán sao trời. Nay anh đi sớm tiện thể đi mua đồ ăn sáng cho em luôn mà em gọi thế này thì phải suy nghĩ lại rồi. "Bé? Đáng lẽ ra tôi phải gọi em là bé An mới đúng đó. Tôi hơn em một giáp đó nhóc" Thành An bĩu môi nhìn anh, gọi bé cũng hay mà còn dễ thương nữa. Em nhăn mặt nhìn Tuấn Tài, ghét rồi đấy nhé. "Gọi bé dễ thương mà..." "Rồi rồi cứ gọi tôi là bé Tài được chưa, đừng có xị cái mặt ra nữa" Tuấn Tài hoàn toàn vô hiệu trước vẻ phụng phịu phồng hai má lên của em. Với anh giờ em không phải "nhân viên" hay gì cả, đối với anh bây giờ em là người anh yêu. Thật ra ban đầu anh chối dữ lắm mà lí lẽ của Phương Ly khiến anh tin là anh thích em là thật. Điển hình là một lần anh bị nhỏ em gái chơi một vố. Đợt đấy Thành An với Phong Hào thân một cách đột ngột khiến anh nghi ngờ. Em với Hào nhiều lần đi ăn chung, chơi chung, thậm chí còn ngồi làm việc với nhau khiền Tuấn Tài tức lắm mà không làm được gì. Cay cú nhất chắc là lần anh thấy Phong Hào với Thành An ôm mặt nhau hôn. Điều đó khiến anh cáu mà mắng Thành An một trận lớn. Điều đấy khiến hai người cạch mặt nhau một tuần liền. Đến mức mà Phương Ly phải hạ màn giải thích với Tuấn Tài rằng chỉ là hiểu lầm... "Sếp bỏ tui ra" "Thôi mà cho tôi xin lỗi đi" Đó là Phạm tổng cao cao tại thượng mà mọi người trong công ty biết đang hạ mình xin lỗi một thư ký bé nhỏ. Phải đến mãi khi Tuấn Tài hứa sẽ mua bánh dâu cho em liền một tuần thì Thành An mới chịu nói chuyện bình thường. Từ đó chúng ta có một Thành An chuyên gia bắt nạt sếp. Hiện tại thì em đang măm măm miếng bánh dâu vừa được mua bởi Phạm Lưu Tuấn Tài tuy đã hết một tuần anh đã hứa. Từ khi trời chuyển đông Tuấn Tài đã mua cho em chiếc chăn bông hình gấu nâu cho nó cùng bộ với đệm của em. Tất nhiên giờ Thành An quấn chăn gấu phải cả ngày. Từ việc em đi ngủ, làm việc hay ăn bánh. "Bỏ chăn ra rồi ăn tiếp" "Lạnh lắm" "Đang bật máy sưởi mà?" Thành An vì hết lí do để cãi đành phải bỏ chăn ra để ăn tiếp. Em đang tận hưởng cuối tuần rảnh rỗi để chơi thỏa thích. Tuấn Tài thì còn việc nên lên công ty làm nốt tiện thể trông nhóc con ở trên này. "Bé Tài ơi" "Hửm?" "Không có gì" Tuấn Tài biết rõ em sẽ nói lại như vậy nhưng anh vẫn đáp trả lại em. Đây là sợ em quê á chứ không có gì đâu. Thành An thích thú trước trò đùa của mình. Em cười tủm tỉm xem phim mà không mảy may để ý đến Tuấn Tài đang nhìn mình. Được một lúc thì em đói nên tính đi xuống cửa hàng phía dưới công ty mua đồ ăn. Tuấn Tài thấy em chui khỏi chăn bông ấm áp, đập vào mắt anh là Thành An đang mặc quần đùi áo cộc, chân còn không đi tất. "Mồm thì kêu lạnh mà ăn mặc thế kia?" "Hì hì tại mặc vậy ngủ ngon hơn á" Thành An thay quần áo xong đi ra thì thấy Tuấn Tài cầm nguyên bịch đồ ăn để trên bàn. Em cười cười lại gần cầm nguyên bịch đi về tổ ấm của mình. Thành An quá quen với việc được anh mua cho rồi, sếp em tâm lí quá đi. Tính bóc bánh ra ăn thì bị anh ngăn lại. "Đi tất vào rồi tôi cho em ăn" "Hoii lười lắm" Anh nhìn mèo lười cuộn tròn trong chăn mà bất lực đi ra tủ lấy tất cho em, Thành An cầm lấy đôi tất rồi chỉ xuống chăn ngỏ ý mình đã đi tất. Tuấn Tài đưa lại trả em bịch đồ ăn. Khoảng một giờ sau, Thành An đã xem hết bộ phim cộng thêm hết nguyên bịch khăn giấy của anh thì thấy Phương Ly tới, em nắm lấy cổ áo cô giật giật. "Tại sao em lại giới thiệu anh bộ phim này, còn phim nào khác tương tự khôngg" "Trời ơi còn chứ tối em gửi thêm cho, anh em mình làm ván bài đi, thua búng trán oke?" Cứ thế Thành An bị lừa vào trong trò chơi của Phương Ly. Em với cô chơi liên tục mấy ván và người thua là ai? Là Đặng Thành An chứ còn ai vào đây nữa. "A đau.. Em chơi bẩn đúng không" "Nè nha thua không có đổ tội cho người ta à" Thành An không phục, em không tin bản thân không thắng được Phương Ly, hai anh em chơi với nhau mà gần như quên mất sự hiện diện của Tuấn Tài. Túi bánh anh mua giờ còn đúng một cái. "Ủa alo hết bánh của anh rồi con quỷ" Em nhăn nhó khi bị ăn hết bánh, cô cười xòa rồi cả hai lại lăn vào chuỗi thua bất tận của Thành An. Phương Ly cười khà khà khi thấy em bị búng sắp đỏ ửng cả trán. Em nào hay bộ bài bị cô sắp xếp theo đúng ý cô chứ. Ván cuối cùng em với cô chơi là khi em thua và Phương Ly búng em một cái tách lên đau điếng. Thành An khóc là lên, đã đau còn đau hơn rõ ràng bộ bài có vấn đề. "Oa...đau em giở trò gì rồi. Không chơi nữa đâu" "Ơ kìa thêm ván nàoo" Tuấn Tài thấy em xoa xoa trán khóc òa lên bèn lại gần gỡ cho em. Tay anh cầm bộ bài khác đặt lên bàn, thách thức Phương Ly chơi lại. Cô có hơi rén đấy mà thôi thì cứ chiến thôi. "Anh tôi ra gỡ đấy à?" "Yên lặng mà chơi đi" Mười lăm phút sau, đây là ván thứ năm Tuấn Tài thắng cô. Thành An cười như được mùa, anh thắng năm ván thì em được búng năm cái. Phương Ly thầm cảm ơn chứ để anh trai cô búng chắc cô chết lâm sàn mất. Tuấn Tài nhìn trán em mình chưa gì đã đỏ định không chơi nữa cho em với cô chơi thì bị Thành An níu tay lại đòi anh chơi hộ tiếp. Thôi thì lại phải chơi tiếp vậy! "Không chơi nữa đâu, hai người bắt nạt em" "Thua là thua đưa trán ra cho An búng may lên" "Hề hề" Thành An búng nốt cái cuối rồi hai đứa lại lăn ra xem hoạt hình. Phương Ly uất hận nhìn anh mình, thứ vì trai bỏ em. Tuấn Tài trở lại vị trí ngồi của mình sau hơn nửa tiếng chơi giải trí với hai đứa kia. Đâu phải mình cô biết giở trò, anh cũng biết mà? Chẳng hiểu sao mà Thành An lại bị Phương Ly dụ xem phim ma. Hai đứa vừa xem vừa nắm chặt con gấu bông của em, đúng kiểu hai người nhát nhưng máu sĩ đòi xem. Tuấn Tài nhìn hai đứa xem có bộ phim mà gào thét liên tục, rồi phim đấy sợ lắm à. Phương Ly chơi với em đến gần tối rồi mới về. Không biết em với cô xem bao nhiêu bộ phim ma rồi mà giờ đây Thành An có đi ra ngoài cũng không dám. "Bé Tài ơi, dẫn An ra ngoài đi" "Cho chừa, đi ăn tối với tôi luôn không" "Có...nhưng mà dẫn ra ngoài điii" Thành An dãy đành đạch ra đòi anh dẫn ra ngoài, bất lực Tuấn Tài đành cùng em ra ngoài tiện thể đi ăn tối luôn. Đến lúc ăn xong trở lại công ty, Tuấn Tài tính để em ở cửa công ty còn bản thân đi về thì em rụt rè nắm tay anh. "Bé Tài đưa An lên trên được không?" "Lý do? " "Sợ ma..." Tuấn Tài bất lực lắm rồi đấy, anh đỗ gọn ô tô rồi cùng em đi lên công ty. Thành An mặc dù lên tới phòng rồi đấy nhưng em vẫn sợ, lỡ Tuấn Tài đi về rồi ma mới ra thì sao? "Muốn tôi ở lại à?" Anh như đọc được suy nghĩ của em mà hỏi. Thành An nhìn anh gãi gãi đầu, giờ nói không thì sợ, nói có thì ngại. Em cúi gầm mặt không biết trả lời sao. Tuấn Tài thấy em không trả lời tính mở cửa đi ra thì Thành An hét lớn. "Đừng đi mà...bé Tài ở lại đi" Thành An chịu rồi em sợ lắm, thôi thì mất liêm sỉ một hôm. Tuấn Tài nghe em nói thế thì lại giở thói trêu chọc. "Gọi anh Tài đi nào đừng gọi bé" "Quá đáng...a-nh Tài ở lại đi" Em tính chửi thì thấy anh mở cửa liền hạ giọng gọi "anh". Tuấn Tài như đạt được mục đích cũng quay lại phòng. Anh ân cần dọn dẹp lại chỗ ngủ, xem nào chắc cho em nằm trong chứ không lại sợ thì sao? Thành An để gối ôm ở giữa, em chỉ cần người nằm cùng thôi... Tuấn Tài nhìn em đang sắp xếp lại chỗ cho mấy con gấu bông lại thấy mắc cười. "Lỡ tối em ngủ chúng nó quay lại nhìn em thì sao?" "Im điii" Em tức giận ném con thỏ bông của người anh, Tuấn Tài thấy em chuẩn bị dỗi đành phải cầm lại con thỏ bông đưa trả em rồi nhẹ nhàng kêu đùa. Thành An chùm chăn kín chân, em sợ ma kéo chân em lắm. Tuấn Tài nhìn em nằm im ôm chặt lấy gấu bông mà buồn cười. "Không tắt điện có được hong" Tuấn Tài nghe em bảo thế liền tắt cái bụp. Thành An chùm chăn lên đầu mà không để ý em đang đắp hết chăn mà không cho anh tí nào. Tuấn Tài lạnh đấy nhưng mà con mèo này ích kỉ quá không cho anh tí nào. Em quay lại nhìn anh mới thấy Tuấn Tài co chân ngủ, em mới nhận ra mình không cho anh chăn. Thành An liền ngồi dậy chia sẻ chăn cho anh. Tuấn Tài chưa ngủ anh đang xem Thành An có thể làm gì khi ngủ. Thấy em đang ném hết gấu bông ra góc khác, chắc là vì sợ chúng quay lại nhìn em thiệt. Thành An thấy trống tay, bình thường em ngủ là phải có cái để ôm. Nay vì sợ mà ném hết đi giờ muốn ra nhặt lại cũng không dám. Em với tay sang ôm lấy gối ôm chắc sếp không biết đâu. Tuấn Tài nhìn em tưởng mình là gối ôm mà bất lực. Em đang ôm anh chặt cứng luôn đấy. Em cựa quậy mình khó chịu, hai mắt nhắm liền, tâm trí đã ngủ nhưng có vẻ vẫn sợ Tuấn Tài xoay người xoa lưng cho em nhỏ dễ ngủ, Thành An nằm gần vào cạnh anh tận hưởng. Anh cười nhẹ ngủ với người mình yêu ai mà không thích. Đấy là cho đến khi Thành An thật sự ngủ say. Em vừa say giấc là đạp liền Tuấn Tài sang chỗ khác khiến anh đang thiu thiu ngủ choảng tỉnh dậy. Con mèo lười này có nết ngủ xấu thật. Anh ngồi dậy chỉnh thế ngủ cho Thành An, xoa nhẹ mái tóc ngắn của em. Thành An dang tay như muốn ôm, ngủ mớ rồi... "Bé An của bé Tài ngủ ngon"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com