TruyenHHH.com

Isaacnegav Yeu Em

    Tuấn Tài đọc tin nhắn của em xong thì tính lướt Facebook một tí rồi ngủ thì thấy bài tin cách đây 4 năm.

Negav:

     Mình là một đôi nên chu mỏ cũng phải giống nhau 🫶 @QuangHung
  
  ❤ Trí Sơn, Đức Duy và những người khác đã thả cảm xúc

Trí Sơn: eo ôi hai cái con người này phát cơm tó đêm khuya à???
    -> Negav: quý lắm mới phát á :>

Nicky: xin tip tán Trí Sơn
    -> Jsol: quách đạt phúc?
    -> Negav: cái này phải hỏi người yêu em á chứ em được tán mà 🥱

Captain: ý là trời khuya rồi á, em nằm ôm Quang Anh cũng thấy chán á
    ->Rhyder: ngủ thôi bé khuya òi
    -> Negav: ý là hong ai hỏi á 😠

QuangHung: ngủ đi đăng linh tinh không
    ->Negav: em ngủ luôn đây 😚
 
  Tuấn Tài đọc bình luận và nhìn bức ảnh, rõ ràng trong ảnh là Đặng Thành An vậy nick face này cũng là của em? Tại sao phải đưa cho anh nick Đặng Thành An chứ không phải là Negav?

  Anh suy nghĩ một hồi vẫn không hiểu tại sao. Đối với em anh không quan trọng để không biết đến "Negav" sao? Nếu như không phải Tuấn Tài tò mò ấn vào trang bạn bè của em liệu anh có biết đến nó?

  Chưa dừng lại ở đó, Tuấn Tài lại thấy khó chịu khi nhận ra Thành An và người trong ảnh "Quang Hùng" là một cặp khi đọc bình luận. Anh khó chịu nhăn mày, chẳng phải bữa em với cậu ta cãi nhau dẫn tới ồn ào ở sau phòng tài chính sao? Hay anh chen chân vào cuộc trò chuyện của họ, hay thấy anh nên họ mới cãi nhau? Tuấn Tài xoa đầu liên tục, tóc anh từ mềm mượt bao nhiêu giờ chẳng khác gì tổ quạ.

   Anh càng khó chịu hơn khi nghĩ đến viễn cảnh Thành An với Quang Hùng yêu nhau ra sao. Tuấn Tài bứt rứt trong lòng, anh nhìn Thành An trong ảnh chu mỏ thì đáng yêu đấy nhưng nhìn sang bên cạnh thấy Quang Hùng lại thấy khó chịu. Tổng kết lại buổi tối của Tuấn Tài gói gọn trong 4 từ :Khó chịu vô cùng!

   Mà khoan đã... Anh với em có là gì đâu mà lại như thế. Tuấn Tài một lần nữa tự vả vào mặt mình cho tỉnh, anh với em suy cho cùng cũng chỉ là tình đồng nghiệp không hề có tí tình cảm nào. Phạm Lưu Tuấn Tài sao có thể thích Đặng Thành An chứ, đúng không?

    Cứ thế Tuấn Tài nghĩ suốt cả đêm đến mức không tài nào ngủ được.

____________

  Sáng hôm sau, Tuấn Tài rời khỏi giường với đôi mắt thâm sì. Anh lê thân thể mệt mỏi đi làm mà không đoái hoài gì đến đứa em gái đang gọi vào ăn sáng.

  Lên tới công ty, anh thấy Thành An đang thu dọn chăn gối lại. Thấy anh Thành An liền chào hỏi

    "Em chào sếp ạ"

  Tuấn Tài gật đầu đáp lại lời chào, anh từng bước nặng trĩu đi tới bàn làm việc. Đầu anh giờ chỉ toàn việc Thành An với Quang Hùng có yêu nhau hay đã chia tay khiến anh đau hết cả đầu. Mặc dù đã tự hỏi nhiều lần tại sao anh lại quan tâm tới chuyện của Thành An làm gì nhưng Tuấn Tài không thể ngăn cản việc mình nghĩ tới nó được.

  Thành An nhìn sếp mình nay có vẻ mệt mỏi cộng thêm đôi mắt thâm sì khiến em có phần hơi lo cho anh. Em lại gần đưa tay chọt vào người anh hỏi han khi thấy anh gục đầu xuống bàn, lỡ chết người thì sao trời.

    "Sếp có ổn không thế? Ai đấm vào mặt sếp à để em đi đấm lại cho sếp"

   Tuấn Tài nghe thấy nhưng anh không muốn nói chuyện với em lúc này, anh mệt lắm rồi chỉ muốn đi ngủ thôi. Thành An thấy anh không hồi đáp liền hoảng loạng lay lay người anh, nếu như Tuấn Tài có thiệt mạng ở đây thì diện tình nghi số một sẽ là Đặng Thành An mất.

   "Yên nào tôi chỉ muốn ngủ thôi"

  Anh bất lực đành phải lên tiếng nói với người nhỏ ở trên, em thấy anh đáp lại liền thở phào nhẹ nhõm. Thành An cũng kệ cho anh ngủ còn bản thân đi mua ít đồ ăn sáng rồi bắt đầu vào làm. Ở đây đúng là tiện thật, em không phải lo mình đi làm muộn mà còn có nguyên cửa hàng tiện lợi phía dưới công ty nữa.

  Tuấn Tài thấy Thành An đã đi mới ngẩng đầu dậy để mà nói thì anh hiện tại rất thảm, đầu tóc không chỉnh chu như mọi ngày, đôi mắt thâm sì do không ngủ. Còn đây gương mặt đẹp trai của anh chứ...

  Cánh cửa một lần nữa mở ra nhưng không phải Thành An mà là Nguyễn Trường Sinh. Hắn nhìn anh với vẻ thảm hại liền không nhịn được mà cười. À để giới thiệu sơ qua một chút nhé, hắn là Trường Sinh anh em kết nghĩa với Phạm Lưu Tuấn Tài, xuất thân trong một gia đình giàu có. Vốn là hắn sẽ tiếp quản công ty đấy mà hắn lại thích làm bác sĩ cơ nên việc công ty Trường Sinh không quan tâm.

   "Đùa chứ, Phạm tổng nay xuống sắc vậy"

   "Nói ít thôi, mày tới đây làm gì?"

   "Thì nhỏ Phương Ly kêu tới khám xem anh có bị điên không á"

  Tuấn Tài đến ạ em gái anh, bộ nhìn anh thảm hại một ngày không quen hay gì. Trường Sinh cũng nhiệt tình nghe theo con bé nữa chứ. Hắn cũng khám cho Tuấn Tài khiến anh bất lực kệ hắn muốn làm gì thì làm.

  "Anh chưa ăn sáng à?"

  "Ờ mệt quá không ăn"

  Trường Sinh đánh cái bốp vào đầu anh, anh vốn làm việc nhiều không ăn sáng thì sẽ bất ổn lắm, Tuấn Tài lườm hắn muốn cháy cả mắt. Thành An bây giờ mới lên trên phòng, em cúi đầu chào hỏi Trường Sinh.

  Em đi qua hắn để đưa cho anh cái bánh mì, nếu sếp em không ăn sáng lỡ lăn đùng ra cái gì thì sao. Thành An sợ lắm, Trường Sinh nhìn em từ trên xuống dưới, đây là người mà nhỏ Phương Ly bảo sao? Cũng được mà trông nhỏ con ghê, nhan sắc cũng tầm thường mà sao em gái anh lại thích đến thế?

   "Sếp ăn sáng đi, nãy em ở ngoài thấy kêu sếp chưa ăn sáng á"

  Thành An đưa cho anh rồi đi về phía bàn làm việc. Mắt mèo vẫn nhìn chằm chằm xem anh có ăn hết cái bánh mì xem vừa đưa không. Trường Sinh nhìn em lắc đầu, Tuấn Tài vốn không ăn quán ở ngoài huống chi còn là quán bình dân. Hắn đang tính gọi điện cho Phuơng Ly trừ điểm thì phải há hốc mồm nhìn Tuấn Tài đang nhai nhồm nhoàm cái bánh mì. Ai cho hắn biết đây có phải Phạm Lưu Tuấn Tài không đi!

      "Em có mua nước để trong túi á hay sếp uống cà phê để em xuống pha"

Tuấn Tài gật đầu nhờ em đi pha cà phê hộ, Phương Ly đi vào chào em. Cô đi tới bàn anh mình hỏi chuyện gì mà khiến anh phải gọi cô lên đây. Nhìn thấy Thành An đã đi xa mới khiến Tuấn Tài yên tâm mở lời.

    "Em có kết bạn với Thành An trên Facebook không?"

    "Ủa ba có chớ"

    "Ý là nick Negav á chứ không phải Đặng Thành An"

  Phương Ly ngớ ra nhìn anh rồi suy nghĩ, đúng là em có kết bạn với nick tên là Negav thiệt nhưng mà anh hỏi thế để làm gì chứ.

    "Anh hỏi làm gì??"

   "Hỏi để biết chứ làm gì mày"

  Cô gật đầu nhìn anh, cô kết bạn với hai nick của em lận. Tuấn Tài nhận lại kết quả khiến anh suy sụp, hóa ra chỉ có anh là không kết bạn với "Negav". Anh không quan trọng trong lòng Thành An thật rồi. Anh lại gục đầu xuống bàn suy nghĩ, sao lại là anh mà không phải nhỏ kia chứ.

     "Anh làm sao đấy, tự nhiên buồn ba. Chẳng phải anh nói hai người chỉ là ĐỒNG NGHIỆP sao?"

  Cô nhấn mạnh hai chữ "đồng nghiệp" khiến Tuấn Tài tức giận ném cuốn tập vào chỗ cửa- chỗ Phương Ly đang đứng. Thành An đi vào với tách cà phê thì nhận thẳng cuốn tập vào mặt, khiến em làm đổ cà phê ra tay. Cà phê nóng khiến em bị bỏng ở bàn tay trái. Tuấn Tài hoảng khi thấy em bị bỏng, anh nhanh chóng lại gần đưa em ra sofa ngồi còn mình thì đi lấy thuốc cho em.

     "Sếp để em tự làm cũng được"

    "Bỏ tay, để yên tôi bôi cho"

    "Ah đau"

  Thành An kêu rít lên một cái khiến Tuấn Tài hoảng hơn nữa, anh đúng là vô dụng có cái bôi thuốc cho người ta cũng làm không xong. Thành An thấy anh bôi thuốc cho mình mà như sắp khóc khiến em buồn cười. Tay em cuối cùng cũng bôi xong. Tuấn Tài xin lỗi em suốt thời gian anh bôi thuốc trông hài ứ chịu được.

  Em tính ra dọn mấy mảnh vỡ cốc thì bị anh ngăn lại, bắt em ngồi yên trên ghế cấm đi đâu để anh dọn. Thành An đành phải vâng lời nếu không anh trừ lương em thì sao.

  Sau khi mọi việc xong xuôi Thành An thấy Tuấn Tài vẫn đang mắt hướng về phía em còn tay vẫn gõ phím khiến em ngơ ngác. Nãy ở ngoài Thành An cũng có nghe man mán về việc Facebook Negav gì đó cũng giúp em hiểu đôi phần.

  Thành An gửi lời mời kết bạn cho anh, Tuấn Tài thấy thông báo đến liền ấn đồng ý. Anh biết là em ở ngoài nghe hết nên cũng không dám đối mặt với em vì sợ em nghĩ mình trẻ con. Thành An biết điều đó đành lên tiếng giải vây cho sếp.

   "Tính ra sếp có tính trẻ con dễ thương ghê"

  Tuấn Tài nhìn em đỏ ửng mặt, anh đây là đang ngại đấy. Thành An lại càng thấy sếp mình dễ thương, em tính chọc đấy mà hơi sợ trừ lương. Anh vốn đang vui vẻ thì nhớ ra chuyện của em với Quang Hùng lại làm anh khó chịu. Thành An nãy cũng có nghe Phương Ly nói qua về việc này nên em cũng đành kể cho anh nghe. Chắc là Tuấn Tài sợ yêu đương khiến công việc suy giảm.

   "Thật ra chuyện của em với anh Hùng ở ban nhân sự là như này...."

  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com