TruyenHHH.com

|IsaacHieu| Green

1.

Cii_UwU_

- Con bận lắm. Chuyện xem mắt để sau đi mẹ. Dạ. Thôi tạm biệt mẹ nhé. Con cúp máy đây.

Phạm Lưu Tuấn Tài mất kiên nhẫn cúp máy. Tâm trạng anh lúc này không tốt chút nào. Anh rót thêm rượu và chẳng ngại ngần gì uống hết chúng trong một hơi. Tuấn Tài say rồi. Rượu làm cho anh say, và tình làm cho anh đau. Anh không nghĩ rằng khoảng thời gian nghỉ ít ỏi của mình lại được anh dùng để suy sụp vì thất tình như thế này.

Phạm Lưu Tuấn Tài hiện tại đang là bác sĩ ngoại khoa được cho là tài năng nhất ở bệnh viện X - một bệnh viện lớn, nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc bác sĩ lúc nào cũng bận rộn khiến anh không thể dành nhiều thời gian chăm chút cho cuộc sống của mình, vì thế đời sống tình yêu của anh cũng nghèo nàn theo số thời rãnh ít ỏi của anh. Điều này khiến hai vị phụ huynh ở nhà, đặc biệt là mẹ anh rất lo lắng vì con trai hơn ba mươi rồi mà vẫn chưa có mối tình vắt vai. Vì thế, khi lần đầu tiên say nắng người ta, Phạm Lưu Tuấn Tài đã bối rối biết chừng nào.

Người Tuấn Tài thương tên Đặng Thành An. An là một cậu nhóc đáng yêu nhỏ hơn anh tận 1 con giáp. Tuấn Tài thừa nhận gu của anh đúng là cỏ non thật, nhưng tình yêu mà, đến một phát là đâu cản được, đúng hong? Lần đầu anh gặp cậu nhóc là khi cậu bị bạn bè bê đến bệnh viện vì đau bụng do ăn quá nhiều. Sự ngốc nghếch đáng yêu của An làm anh rung động. Nhưng mà hôm nay, mối tình đơn phương của Tuấn Tài chính thức chấm dứt rồi. Tại bữa tiệc sinh nhật của An, Tuấn Tài mới biết là người ta có người yêu rồi, đã vậy lại còn ở bên nhau được hai năm. Đó là lí do vì sao anh một mình ngồi nốc rượu mặc kệ sự ồn ào náo nhiệt xung quanh như thế này.

- Anh có sao hong?

- Không sao, em chơi với mọi người đi, anh đi vệ sinh một tí.

Thấy sự im lặng bất thường của anh, Thành An hỏi. Tuấn Tài trả lời câu hỏi của An một cách qua loa, rồi anh vội đứng dậy. Ở gần An thêm chút nữa chắc anh khóc mất. Một phần anh cũng thật sự cần đi đến nhà vệ sinh. Cơn say khiến Tuấn Tài chẳng còn nhận thức được rõ ràng những sự việc xung quanh lắm. Anh nghĩ anh cần rửa mặt một chút cho tỉnh táo. Nhưng Tuấn Tài đánh giá quá cao tửu lượng của anh. Tuấn Tài chẳng còn nhớ được những gì đã xảy ra sau khi anh bước vào nhà vệ sinh, có lẽ là anh đã va vào một ai đó, ngã vào lòng người ta và làm cả tỉ tỉ những thứ xấu hổ mà anh sẽ chẳng bao giờ làm khi anh tỉnh táo.

-------------------------------------------------

Tiếng báo thức vang lên khiến Phạm Lưu Tuấn Tài choàng tỉnh. Anh vơ vội lấy chiếc điện thoại, màn hình hiện lên 5 giờ 30 phút. Tuy hôm nay anh được nghỉ, nhưng thói quen dậy sớm hằng ngày khiến anh vô thức đặt báo thức vào lúc sáng sớm như này. Cơn đau đầu chợt ập đến khiến anh phải nhăn mặt, cũng phải thôi hôm qua anh đã uống nhiều thế mà.

Chờ cho cơn choáng váng qua đi, lúc này Tuấn Tài mới để ý đến việc bản thân đang ở một căn phòng xa lạ mà không phải là căn phòng ngủ yêu dấu của anh. Và anh càng hoảng hốt khi nhận ra bản thân đang không mặc áo, anh chỉ mặc độc chiếc quần jean mà tối qua anh đã mang. Hơn cả thế, bên cạnh anh lúc này còn có một người khác, bằng chứng là có một mái tóc đen xù ra khỏi chăn trông như đôi tai của một chú cún. Người bên cạnh như cảm nhận được cử động của anh, em vươn vai ngồi dậy rồi ngáp ngáp vài cái vì cơn buồn ngủ chưa tan. Lúc này Tuấn Tài mới nhận ra người đang nằm cạnh anh là ai.

Trần Minh Hiếu, một trong những người bạn thân nhất của Thành An. Hiếu là người đưa An vào bệnh viện và cũng là người đứng ra nói chuyện với anh về tình trạng của thằng nhóc kia. Trong ấn tượng của Tuấn Tài, em là một đứa nhỏ ngoan ngoãn, lễ phép nhưng có phần hơi nghiêm túc và trầm tính. Ấn tượng của anh về Minh Hiếu khá tốt, nhưng cả hai vẫn chưa đủ thân thiết để ngủ cùng nhau như thế này.

Lúc này Tuấn Tài mới quan sát được hết cơ thể được dấu dưới lớp chăn dày của em. Minh Hiếu khoác áo choàng tắm, tóc tai mềm xèo rũ xuống mặt khiến em trông thật ngoan ngoãn và đáng yêu, khác hẳn với dáng vẻ chững chạc nghiêm túc thường ngày. Em ngái ngủ mà mơ màng, trông mềm xèo và ngọt ngào như chiếc bánh pudding mà mẹ hay làm cho anh ăn những ngày còn nhỏ. Nhưng Tuấn Tài không có đủ tâm trí để thưởng thức vẻ đẹp của em,  thứ thu hút ánh nhìn anh nhất là những vết hồng trải đầy trên lồng ngực trắng nõn và chiếc cổ thon dài của Hiếu. Chết rồi. Trong cơn say anh đã làm gì thế này. Trong phút chốc Phạm Lưu Tuấn Tài chỉ muốn bỏ chạy, anh muốn thức dậy khỏi cơn ác mộng này.

- Anh Isaac tỉnh rồi à? Hôm qua...

- Em có đau ở đâu không? Có chổ nào không khỏe không?

Minh Hiếu chưa kịp nói hết câu là đã nhận được một tràn những câu hỏi của Tuấn Tài. Anh nom có vẻ như là lo lắng lắm. Như hiểu được sự lo lắng của anh, Minh Hiếu bèn trả lời:

- Em không sao. Hôm qua anh say nên thằng An bảo em đưa anh về. Em quên hỏi nó địa chỉ nhà anh, với lại trên đường về anh có nôn một chút nên em tự chủ đưa anh vào đây để thay quần áo và tắm rữa. Mọi việc chỉ có thế thôi ạ. Mong anh tha lỗi cho sự tùy tiện của em.

- Không. Không. Anh không có ý đó. Anh cảm ơn Hiếu còn không hết. Làm phiền em quá.

Nghe lời khẳng định của em mà Tuấn Tài thở phào trong lòng, may mắn là mọi chuyện chưa đi quá xa. Anh vẫn chưa làm gì có lỗi với Minh Hiếu cả. Minh Hiếu nhìn thấy được niềm vui bên trong anh mắt anh, mắt em bỗng ảm đạm đi hẵn. Em vén chăn bước xuống giường, bỏ lại cho Isaac chỉ một bóng lưng và một câu nói.

- Thế thôi anh nghỉ ngơi đi ạ. Em có việc cần xin phép về trước. Tạm biệt anh.

Minh Hiếu có dáng người khá cao, có khi còn cao hơn cả Tuấn Tài, nhưng ngay lúc này, bóng lưng em sao mà trong thật nhỏ bé và cô đơn. Lòng Tuấn Tài bỗng thắt lại một nhịp, dù anh cũng chẳng biết là vì sao.

Minh Hiếu thay quần áo, sau đó rời khỏi phòng khách sạn mà chẳng quay đầu nhìn lại về phía Tuấn Tài lấy một lần. Em dựa người vào một vách tường vắng vẻ, thở dài rồi nhất điện thoại lên gọi cho Phạm Bảo Khang, người bạn thân kiêm luôn trợ lí đa zi năng của em.

- Khang ơi. Tao đang ở khách sạn Y. Đến đón tao với.

-------------------------------------------------

- Dạ con tới rồi. Mẹ đang ở phòng nào đấy? Dạ rồi rồi con vào đây.

Phạm Lưu Tuấn Tài vừa kết thúc ca phẩu thuật đã bị mẹ kéo đi xem mắt. Anh chỉ kịp tắm rữa vội vã, rồi khoác lên mình một chiếc sơ mi trắng được ủi thẳng thớm và một chiếc quần tây đen. Mẹ anh chẳng còn đủ kiên nhẫn để chờ anh tự giác dắt người bạn đời của mình về ra mắt mẹ nữa rồi. Mẹ thấy con mẹ cũng đẹp trai, giỏi giang, thế mà ba mươi rồi mà vẫn chưa có ai nắm tay nên mẹ rầu dữ lắm. Mấy hôm trước mẹ mới quen được một người bạn ở lớp dạy cắm hoa mà mẹ hay tham gia mỗi cuối tuần, con trai của cô ấy hiện đang vừa đi học vừa làm người mẫu bán thời gian. Trùng hợp thay thằng bé lại là người là đỡ mẹ khỏi bị ngã do sàn trơn trong một lần mẹ đang đi siêu thị mua đồ để nấu bữa tối cho cả nhà. Thế nên mẹ ngỏ ý muốn tác hợp cho con trai mẹ và đứa trẻ ấy, và được sự ủng hộ của cô bạn mới của mẹ.

Bạn hỏi vì sao mà mẹ lại giới thiệu cho Tuấn Tài một chàng trai chứ không phải là một cô gái à? Thật ra anh đã come out với bố mẹ vào hai năm trước. Anh đã bảo với bố mẹ rằng mình không thích con gái, từ xưa đến giờ anh chỉ từng có cảm tình với những cậu trai. Ban đầu mẹ cũng sốc lắm, nhưng may mắn thay, bố mẹ của Tuấn Tài là những người có tư tưởng thoáng. Bà chẳng quan tâm anh thích con trai hay con gái, bà chỉ sợ anh mãi lo công việc mà cô đơn. Nhỡ không may bà và bố anh xảy ra chuyện gì, thì Tuấn Tài chỉ còn cô đơn một mình. Bố của Tuấn Tại lại càng thoáng hơn cả trong việc này, ông là một bác sĩ giỏi và cũng là người để Tuấn Tài học tập và noi theo. Ông đã thấy được quá nhiêu cuộc chia ly, và sự vô thường của vận mệnh, do đó, với ông, Tuấn Tài chỉ cần sống đẹp và sống hạnh phúc là đủ rồi.

- Con đến rồi đây ạ. Con chào mẹ, chào cô. Ơ Minh Hiếu à em?

Tuấn Tài đẩy cửa bước vào gian phòng mà mẹ anh đã đặt sẵn. Anh ngồi vào bàn, chào hỏi mẹ và cô Phúc - người bạn mà mẹ quen ở lớp hoa vừa được nhắc đến bên trên. Sau đó, Tuấn Tài mới để ý đến cậu trai mà anh xem mắt hôm nay, trùng hợp thay đó lại là Trần Minh Hiếu - cậu trai mà tuần trước đã dìu anh vào khách sạn khi anh say bí tỉ ở sinh nhật của Thành An.

- Ơ, em chào anh Isaac ạ.

- Hai đứa quen nhau à? Thế thì tốt quá rồi. Hai đứa trò chuyện với nhau đi nhé, mẹ với cô Phúc ra đằng kia tìm view chụp tấm ảnh rồi về sau.

Nói xong, mẹ của Tuấn Tài dắt tay cô Phúc rời khỏi phòng ăn, chừa lại không gian cho anh và Minh Hiếu.

- Trùng hợp quá nhỉ? Anh không nghĩ là sẽ gặp em ở đây.

- Vâng, em cũng thế.

Hôm nay Minh Hiếu mặc một chiếc hoodie xám tro, cùng chiếc quân jean ngắn ngang gối, em đeo kính, tóc không vuốt keo, trông mềm mại và trẻ con đúng với lứa tuổi của em. Tuấn Tài chỉ được gặp em vài lần khi em vào chăm Thành An lúc thằng nhóc nằm viện, và lần nào em cũng vừa đi chụp ảnh về. Còn về lần trước ở khách sạn, Tuấn Tài đã quá hoảng loạn để có thể quan tâm đến ngoại hình của em lúc ấy, Do đó, ấn tượng của anh về Minh Hiếu luôn là một người đàn ông nghiêm túc và kiệm lời, chứ không phải là một cậu sinh viên non choẹt mềm xèo như thế này. Thế nhưng Minh Hiếu vẫn kiệm lời, em chỉ đáp lại những câu hỏi của Tuấn Tài, và mỉm cười khi nghe anh trò chuyện.

- Mẹ anh có vẻ thích em ghê ha. Về chuyện đính hôn mà mẹ anh nhắc ấy em cứ kệ bà ấy đi. Bà ấy không có buồn em đâu nên nếu em không thích thì cứ từ chối nhé.

- Về chuyện này, anh có thể giúp em được không ạ...

Trái với vẻ niềm nở và tích cực của Tuấn Tài. Minh Hiếu cứ ngập ngừng như thể em muốn nói điều gì đó, nhưng không đủ can đảm nên đành thôi.

- Em cứ nói đi.

- Anh ơi. Về chuyện đính hôn ấy. Anh đính hôn với em được không ạ?

Não của Tuấn Tài sau khi nghe em nói bỗng chết máy lâm sàng. Nhìn thấy vẻ mặt của anh, Minh Hiếu vội giải thích.

- Chuyện là dạo gần đây có một người đàn ông mượn danh là nhà tài trợ mà chỉ đích danh em, buộc em phải ngủ với ông ta. Nếu không thì ông ta sẽ tìm cách phá hoại mọi công việc của em. Ông ta gây sức ép lên công ty chủ quản của em cả tháng nay rồi. Nhưng em không dám nói với ba mẹ, em sợ họ lo.

- Vậy nên em cần công khai rằng mình đã đính hôn. Và gã sẽ chẳng thể nào động tới em được nữa, vì em đã chẳng còn độc thân. Ý của em là vậy đúng không?

- Dạ vâng đúng vậy ạ. Chỉ cần ba tháng thôi ạ. Em nghĩ thời gian ba tháng là đủ để gã chán em rồi. Em mong rằng anh sẽ giúp em. Em sẽ hậu tạ ạ. Anh muốn em làm gì cũng được.

Minh Hiếu cúi gằm mặt. Tuấn Tài chỉ nhìn thấy được cái xoáy tóc nhỏ xíu trên quả đầu mềm mượt của em. Trông tóc em mềm quá nhỉ, chắc sờ êm tay lắm. Hiện giờ Tuấn Tài cũng chẳng có ai để yêu đương, anh đã quyết định move on Thành An ngay hôm mà anh thất tình rồi. Vả lại anh không nỡ để Minh Hiếu phải rơi vào tay một gã mà em không yêu và phải làm những việc mà em không thích. Đã thế người ta còn từng vì chăm anh say xỉn mà chật vật cả đêm nữa.  Vì thế anh chọn đồng ý với lời nhờ vả của em

- Được rồi. Nhưng ở đây, anh giúp em thoát khỏi gã ta và em giúp anh thoát khỏi lời mè nheo của mẹ anh. Nên chúng ta là đôi bên cùng có lợi chứ không phải là anh đang giúp em nên không cần hậu tạ. Được chứ? Vì thế vui lên đi. Sao mà mặt ỉu xìu như bánh bao nhúng nước thế này. Chẳng đáng yêu tí nào cả.

- Em cảm ơn anh rất nhiều ạ.

Trong phút chốc, Tuấn Tài đã ngỡ như anh đã thấy nghìn vì sao lấp lanh trong đôi mắt của cậu trai ấy. Em cười xinh, như cuốn cả hồn anh vào trong nụ cười ấy.

Đến khi hai người mẹ quay trở lại, không khí giữa họ hòa hợp hơn bao giờ hết. Và khỏi phải nói, hai mẹ đã vui biết chừng nào khi hai người ngỏ ý muốn đính hôn. Hôm nay quả là một ngày đẹp trời nhỉ.

-------------------------------------------------

Tiệc đính hôn của cả hai được tổ chức ngay sau đấy, chỉ một bữa tiệc nhỏ, với gia đình của hai bên và một vài người bạn thân thiết của cả hai. Đương nhiên, những người bạn thân thiết của Minh Hiếu bao gồm cả Thành An, người đã từng là crush của Tuấn Tài.  Anh đã quyết định dừng việc đơn phương An lại, nhưng tình cảm mà, đâu phải nói hết là hết ngay được. Nhìn An tíu tít nói chuyện bên cạnh Hiếu, anh bỗng cảm thấy khó chịu một cách kì lạ. Anh nhìn chăm chú vào cả hai đến độ Trường Sinh - một người bạn, người em thân thiết của Tuấn Tài phải lay người anh một cách mạnh bạo, Tuấn Tài mới nhận ra là mình đã nhìn chằm chằm vào người ta. Trường Sinh cười hề hề mà trêu anh rằng mới có đính hôn thôi mà anh đã giữ người đến thế, không biết đến khi cưới về thì anh còn cỡ nào nữa. Tuần Tài tức giận đấm gã đàn ông đan ngã ngớn kia một cái, rồi anh lại chìm vào suy tư. Tuấn Tài không biết thứ cảm xúc vừa xuất hiện ban nãy là gì, anh đã nghĩ đó có lẽ là sự ghen tị khi nhìn An sánh đôi bên một người khác, nhưng cũng lại chẳng giống lắm. Tuấn Tài chỉ biết là anh cực kì khó chịu khi thấy An vô tư ôm eo Hiếu mà trò chuyện, trong giây phút anh chợt nghĩ rằng chiếc eo ấy chỉ nên được một mình Phạm Lưu Tuấn Tài ôm thôi.

Sau tiệc đính hôn, mẹ Tuấn Tài cứ nằng nặc đòi Minh Hiếu phải dọn vào ở cùng với anh. Trùng hợp thay studio nơi em làm việc và trường đại học của em cũng gần nhà của anh, nên Tuấn Tài cũng không phản đối gì. Chỉ là Minh Hiếu vẫn ngại ngùng từ chối, nhưng em lại mủi lòng vì những lời năn nỉ và khuyên bảo của mẹ. Minh Hiếu ngỏ ý muốn share tiền nhà, tiền điện với anh nhưng Phạm Lưu Tuấn Tài chỉ xoa đầu em và bảo rằng em không cần phải quan tâm đến điều đấy. Và anh luôn phớt lờ ý muốn này của em mỗi khi em nhắc đến.

Kết quả là hiện tại em đang sống cùng anh Isaac của em, tại nhà riêng của anh. Quần áo Minh Hiếu mang đến ít đến đáng thương, chỉ một chiếc va li gói gọn một số quần áo và đồ dùng cá nhân. Tuấn Tài dọn cho em một phòng ngủ ở ngay bên cạnh phòng anh, đầy đủ tiện nghi, không thiếu một thứ gì. Nhưng Minh Hiếu cũng chẳng dùng chúng nhiều lắm, quần áo của em vẫn để trong vali chứ không treo trong tủ, như thế là Minh Hiếu biết chắc rằng em sẽ chẳng ở đây lâu. Và em sẵn sàng có thể rời đi bất cứ lúc nào, miễn là Tuấn Tài muốn. Không biết tại sao nhưng Tuấn Tài thấy buồn lòng khi thấy em như thế. Rõ ràng là giao kèo của họ chỉ là vài tháng, nhưng anh cảm thấy rằng Minh Hiếu ở đây luôn với anh cũng là một ý kiến không tồi.

Việc chung sống cùng Minh Hiếu dễ dàng hơn anh nghĩ nhiều. Với công việc là một bác sĩ, Tuấn Tài thường đi sớm về khuya, các bữa ăn của anh cũng luôn vội vã. Nhưng trong những hôm gần đây, bữa tối của Tuấn Tài luôn có người chuẩn bị sẵn, và luôn có những ánh đèn ấm áp chào đón anh khi Tuấn Tài về nhà mà không phải là cái lạnh lẽo của màn đêm cô đơn. Minh Hiếu chẳng biết nấu ăn đâu, anh có thể thấy rõ khi tay chân em vụng về giúp anh nhặt rau. Nhưng đứa nhỏ này ngoan lắm, khi em ra ngoài, có món gì ngon hay thứ gì đẹp, em đều mua về cho Tuấn Tài một phần.

Minh Hiếu cũng là một đứa trẻ bận rộn. Em vừa đi học vừa đi làm. Những hôm không có tiết, Minh Hiếu nhận làm mẫu chụp cho các brand. Sau những giờ đi làm, thì em lại về nhà vùi đầu vào sách vở. Không ít lần Tuấn Tài thấy em ngồi ngủ gục trên chiếc sofa phòng khách, khi màn hình máy tính vẫn lập lòe những bài tập chưa hoàn thành xong. Tuấn Tài nhìn em mà xót hết cả ruột. Em thức dậy sớm vào mỗi buổi sáng, nhưng lại đi ngủ quá muộn vào những buổi đêm. Thế nhưng thay vì lo lắng cho sức khỏe của bản thân, em lại luôn miệng hỏi thăm Tuấn Tài có ổn không, anh có mệt không sau những ca làm việc dài.  Điều này khiến anh vừa thương vừa giận.

Việc em không chăm sóc cho sức khỏe của bản thân không phải là điều duy nhất Tuấn Tài không thích ở Minh Hiếu, anh còn ghét hơn cả là việc em luôn ôm mọi việc vào bản thân mà chẳng chia sẽ cho ai. Chỉ một tuần sau khi cả hai ở cùng, Tuấn Tài về nhà và chào đón anh là cái tối tăm không một ánh đền chứ không phải là gam màu nóng mà anh luôn được nhìn thấy trong một tuần qua. Ban đầu Tuấn Tài chỉ nghĩ là em đi đâu đấy chưa về, nhưng hơn tận nữa đêm anh mới nhận được cuộc gọi của Thành An, thằng nhóc bảo Minh Hiếu nhập viện truyền nước rồi. Minh Hiếu sốt hơn hai ngày mà chẳng chịu nói với ai, chỉ tự mình mua thuốc uống. Đến hôm nay, khi chờ hoài mà không thấy Minh Hiếu đi học, Bảo Khang mới ghé nhà tìm rồi tá hỏa nhận ra em đang nằm ngất dưới sàn nhà. Khang vội đưa em đến bệnh viện. Đến tận nữa đêm Hiếu mới tỉnh mà nhờ An gọi điện cho anh. Tuấn Tài chưa bao giờ giận đến mức ấy, anh vừa giận vừa tự trách. Giận vì Minh Hiếu sốt đến thế mà chẳng nói cho anh. Tự trách vì  em truyền nước ở bệnh viện của anh mà anh còn chẳng biết, sống cùng một nhà mà Tuấn Tài chẳng biết được em đang không khỏe như thế nào. Kể từ hôm ấy, Tuấn Tài càng để tâm đến Minh Hiếu hơn, quan tâm em, thương yêu em, dành cho em những tình cảm mà hơn là một người anh trai phải có.

Nhắc về Thành An, Tuấn Tài chẳng còn quá bận lòng khi nghĩ đến thằng nhóc nữa. Bởi vì lúc này, có một hình bóng khác mà Tuấn Tài để tâm hơn. Anh chỉ quan tâm Minh Hiếu ăn chưa, ngủ chưa, đi học thế nào, có mệt không. Nhưng chắc Tuấn Tài cũng chẳng để ý rằng sự quan tâm của anh dành cho người ta không còn đơn thuần là giữa bác sĩ với bệnh nhân, hay giữa anh trai với em trai, mà nó dần dần biến đổi, trở thành thứ tình cảm khác, nồng nhiệt hơn, sâu sắc hơn. Minh Hiếu xuất hiện trong cuộc đời anh như một biến động, nhưng em lại mang đến cho anh bình yên. Tuấn Tài cứ nghĩ là cả hai sẽ bên nhau như thế này mãi. Nhưng tiếc quá, mọi sự mập mờ đều chẳng thể tồn tại lâu dài. Có những thứ cần phải được làm rõ, dù rằng bạn đã cố trốn tránh như thế nào đi nữa.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

end 1.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com