Irresistible
Jungkook cười khểnh:- Đừng có đùa. Tại sao tôi phải tin anh?Người mũ vàng dừng việc cố lách vào cái khe cửa hẹp đó và thở dài.- Chắc cậu thấy thứ dễ thương tôi để trong nhà cậu rồi đúng không? Biết đó là gì không?Jungkook nghĩ thật nhanh. Cậu không nên đưa ra câu trả lời nào hết.- Đó là cái gì?Người mũ vàng thản nhiên đáp:- Xác chết đấy. Đến khoảng 1 giờ tôi phải xử lý xong. Nếu không, rắc rối sẽ là bạn đồng hành với tôi đến suốt đời. Giờ thì mở cửa giúp tôi đi."Cái đéo gì...?" Jungkook nới lỏng nắm tay quanh cây gậy. Nếu bây giờ ở đây có một cái nút bấm khiến toàn bộ nền văn minh nhân loại biến thành cát bụi thì cậu cũng sẽ không do dự mà bấm. Vì chuyện đang diễn ra thật quá sức tưởng tượng.- Rắc rối đi theo anh thì liên quan gì đến tôi?Người mũ vàng xem chừng đã nản lắm rồi, nhưng không hề có dấu hiệu bỏ cuộc. Và giờ là lúc lật bài ngửa với cậu chàng cứng đầu này.- Đừng cãi tay đôi với tôi như thế nữa. Tôi biết hôm nay cậu gặp chút chuyện với bà cô mặc váy màu hoa cà. Cái bà mà đẩy xe nôi ấy. Đồ chết tiệt đó. Nhưng thôi bỏ qua bà ta đi. Cậu nhớ ông giáo sư hói đầu làm việc ở phòng nghiên cứu năng lượng hạt nhân chết dẫm gì đó không?Jungkook nhăn mặt.- Ở cái đất nước này có hàng nghìn phòng nghiên cứu vật lý. Tôi có phải tổng đài đâu?Người mũ vàng đập tay vào cánh cửa rồi giật phăng chiếc mũ xuống.- Nghe này, tôi biết cậu không muốn nhúng tay vào đống rắc rối này và cũng không hơi đâu giải thích cho cậu. Nhưng hãy giúp tôi bằng cách mở cái cửa này ra cùng tôi đi. Hoặc khẩu súng này sẽ thay lời muốn nói. Tôi hứa, lời giải thích gọn ghẽ nhất sẽ tới tai cậu. Bằng cách nào đó, đm, tôi hết kiên nhẫn rồi. Làm ơn đi!Jungkook thấy mình điên rồi. Cậu thả cây gậy xuống và lấy hết sức kéo cánh cửa ra. Shit, nó không hề khó kéo một chút nào. Tên mũ vàng ngớ ngẩn kia rõ ràng yếu như một con sâu bướm.Người mũ vàng lách gọn ơ vào bên trong. Jungkook đứng khoanh tay nhìn kẻ lạ mặt phủi bụi từ quần áo xuống bồm bộp một lúc rồi mới cất tiếng hỏi:- Giờ nhà tôi anh cũng vào được rồi. Liệu đêm nay tôi có chết không?Người mũ vàng dừng tay đánh lên quần áo và đội lại mũ lên đầu.- Chết cái mông tôi. Cần cậu giúp đây. Có vali không?Jungkook vô thức chỉ tay vào gầm giường. Người mũ vàng lật đật chạy lại hướng vừa được chỉ rồi chổng mông lôi ra một cái vali to đùng màu đen.- Hoàn hảo! Cậu đúng là vị cứu tinh Chúa đặc biệt ban xuống cho tôi. Xong việc tôi mua cho cậu ít sữa nhé. Nhóc con, chắc cậu chỉ đang học cấp 3 thôi nhỉ?Jungkook cảm thấy bị xúc phạm. Cậu hắng giọng nói như quát:- Tôi học đại học rồi.Người mũ vàng dường như không quan tâm lắm, nhưng lại hào hứng giới thiệu:- À quên. Tôi là Taehyung. Tôi ở tầng 14.- Anh không sợ tôi tố cáo anh với cảnh sát à?Taehyung không nói gì. Và bầu không khí im ắng đến kì quặc bao trùm căn phòng chỉ bị phá vỡ khi Jungkook ôm đầu thốt lên:- Khoan đã, làm thế quái nào anh ném được cái xác vào phòng tôi?Taehyung dừng tay rồi chỉ chỉ lên cái ống thông gió trên trần nhà. Jungkook nghiến răng lẩm bẩm:- Đm cái khu nhà chết tiệt này.Khi Taehyung nhồi được cái bọc vào vali và dọn dẹp xong đống nước màu đỏ trên sàn, đồng hồ đã chỉ 9 giờ kém 5. Jungkook nghe thấy có tiếng mèo kêu ở ngoài cửa. Cậu chạy lại ló đầu ra để kiểm tra. Con mèo hàng ngày vẫn lang thang dưới sảnh tầng 1 đang gầm gừ trước cửa nhà cậu. Jungkook chưa kịp nói gì, Taehyung từ trong đã nói vọng ra:- Cứ để nó vào đi.Jungkook không còn sức đặt câu hỏi nữa. Trừ khi cậu muốn bị Taehyung trừ khử vì biết quá nhiều. Giờ cậu mới để ý con mèo đang tha một cái bọc gì đó. Có vẻ khá nặng và có góc cạnh.- Hey Calico, good boy. Chủ của mày luôn đúng giờ đến phát ớn.Taehyung tháo cái bọc mà con mèo vừa tha đến. Bên trong là một chiếc điện thoại bấm đời cũ có cái màn hình xanh lè nhức mắt. Taehyung bấm số rồi áp điện thoại lên tai chờ đợi.- Xong rồi nhé. Cậu không tưởng tượng được những khó khăn mà tớ đã trải qua đâu. Khoảng 1 rưỡi tớ sẽ về, nếu không có đứa ngu nào nhảy ra hỏi thăm. Nhớ để phần bánh kem nhé.Cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc. Taehyung nhét điện thoại vào túi quần, xoa xoa đầu con mèo rồi phẩy tay hướng lên trên. Con mèo này đúng là sinh vật kì dị nhất Jungkook từng thấy. Nó xoay tròn một vòng rồi phi thẳng qua khe cửa mất hút vào bóng tối.- Sắp xong rồi, đừng có mất kiên nhẫn thế. Tôi thề sau 1 rưỡi đêm nay cậu sẽ được giải thoát. Giờ xuống tầng khởi động xe đi.Jungkook trợn tròn hai mắt.- Tôi làm quái gì có xe mà khởi động cho anh?Taehyung nháy mắt.- Thì mượn của hàng xóm. Cậu không thân thiện với họ lắm nhỉ. Đây là lúc để làm quen đấy. Đương nhiên là trong im lặng thôi, đừng để họ biết.Jungkook thở dài. Đêm nay đúng là khoảng thời gian hoang đường nhất cậu từng trải qua. Ra đến cửa, Jungkook quay lại hỏi Taehyung:- Tôi chỉ biết khởi động Cadillac đời 1986 bà cố thôi, trong khu này có một cái. Có phù hợp với anh không?Taehyung châm một điếu thuốc rồi phẩy tay.- Ui giời, đừng có màu mè với tôi. Nếu cậu khởi động được máy bay thì càng tốt. Tôi sẽ phô trương vụ này hết mức có thể cho cậu xem.Jungkook khẽ lắc đầu. Cậu lách người qua khe cửa rồi tiến tới buồng thang máy. Nếu là hoàn cảnh bình thường, có lẽ cầu thang bộ sẽ là sự lựa chọn hàng đầu của cậu. Nhưng cái tình cảnh quái đản đang diễn ra khiến Jungkook không thong dong nổi. Cậu muốn thoát khỏi chuyện này càng sớm càng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com