Inverted Au Todoroki Midoriya X Bakugou Mine
" Đừng để tôi nói đến lần thứ hai. Cút. Ra. Ngoài. "Midoriya bực tức, gằn từng chữ một. Đôi đồng tử tím biếc của gã sầm xuống, vằn tơ máu và co lại như một loài thú ăn thịt chẳng mấy hiền lành. Phòng ngủ của gã chẳng to mấy đâu, chỉ khoảng vài chục mét vuông gì đấy, vừa đủ để kê một chiếc giường, bàn học và tủ quần áo. Ấy vậy nên áp lực, sự cáu gắt và khó chịu từ gã cứ thế ồ ạt, chẳng mấy chốc mà lấp kín cả căn phòng. Nhiệt độ cũng theo đó mà tăng lên, hun cho cơ thể bí bách đến khó chịu. Ví nơi đây như chốn địa ngục và so sánh Midoriya với Satan chắc cũng chẳng sai lắm đâu.Thật.Việc đứng trước một chốn đáng sợ, đối diện với gã quỷ đang nóng giận làm Bakugou run rẩy, đôi chân phải khó khăn lắm mới đứng vững được. Mồ hôi hai bên thái dương túa ra, dây thần kinh căng cứng và răng va vào nhau lập cập. Làn da vốn đã nhợt nhạt của em nay lại càng trở nên tái hơn, trắng bệch như chẳng còn giọt máu.
Tâm trí Bakugou không ngừng gào thét, bảo em phải rời khỏi đây ngay lập tức, trước khi gã tóc tím kia điên lên. Nó cố gắng khơi dậy bản năng trốn chạy của em, vẽ ra một tỷ viễn cảnh kinh khủng như trong mấy bộ phim kinh dị.
Mặc dù chỉ toàn là phóng đại, nhưng nếu Midoriya thật sự cáu, em chắc chắn một trong số chúng sẽ trở thành sự thực. Đáng sợ quá. Chạy thôi. Rời khỏi đây thôi. Nhanh lên!Nhưng mặc cho từng tế bào trong cơ thể thét gào, mặc cho nhịp tim ngày càng dồn dập, mặc cho nỗi sợ hãi đang trào lên, mặc cho tầm nhìn nhoè nhoẹt bởi nước mắt.
Mặc kệ tất thảy; em cố gắng, gồng mình bước từng bước đến gần gã. Dè dặt, sợ hãi và ti tỉ thứ xúc cảm tuyệt vọng khác cứ chồng chéo lên nhau, nặng trĩu theo từng bước chân; tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa em và gã.Midoriya đang ngồi trên ghế, còn Bakugou đứng. Nhưng dù em có hơn gã tận nửa cái đầu thì sự áp bức đang đè lên lồng ngực yếu ớt vẫn nặng đến vô cùng. Cũng phải thôi, Midoriya vốn là một alpha, sinh ra đã có sẵn trong mình cái khí chất đáng sợ của kẻ đứng đầu. Gã chỉ cần im lặng và lườm một phát là đủ để em cúi người chạy chối chết rồi, chứ đừng nói đến hiện tại.Nhưng sau tất cả; em và gã là người yêu.
Có lẽ gã chẳng yêu cầu em làm như này, nhưng không, chính em lại lựa chọn bắt bản thân phải làm như vậy. Bởi người yêu thì nên là một chỗ dựa cho nhau, nếu nửa còn lại đang thực sự rất cần. Em chẳng quan tâm gã là alpha, là kẻ thống trị hay bất cứ thứ danh hiệu phù phiếm nào mà mọi người đặt lên và tin tưởng ở gã. Chỉ biết gã là người yêu em. Một người yêu trầm tính, đáng sợ đang cáu gắt.Bakugou không biết nguồn cơn của cơn tức giận này ở đâu ra; từ khi đi học về gã đã lao vào phòng và như này cả tối rồi. Nhưng điều duy nhất em biết là đôi mắt sẫm màu kia đang vô cùng bất an, mệt mỏi; như chỉ cần một giây nữa thôi là sẽ sụp đổ hoàn toàn ấy.
Vậy nên mặc kệ nỗi sợ, mặc kệ những viễn cảnh kinh khủng có thể xảy ra, em vẫn cố gắng tiến lại gần gã. Khoác một chân sang, ngồi lên đùi gã, vòng tay qua cổ và gục mặt vào hõm vai căng cứng; đấy là tất cả những gì em có thể làm lúc này." C-cậu... Tớ.. A.. " - em lắp bắp, nửa ngày mới nói được một câu tử tế. - " T-tớ ở đây. Không... Không sao đâu... "Midoriya ngẩn người, tự hỏi hôm nay chó con nhà gã ăn gan hùm mật gấu à. Mọi khi chỉ cần gã nói vài câu là nước mắt ngắn nước mắt dài cúp đuôi đi trốn rồi. Thế mà hôm nay lại dám trái lời, thậm chí còn cố giở trò để lấy lòng.
Dù nó vụng về đến tệ hại." Cậu đang thương hại tôi đấy à? " - gã đùa, nhưng với chất giọng khàn khàn nghiêm túc vô cùng khiến em giật thót. Midoriya bật cười, cảm thấy tâm trạng mình nhờ trò hề này mà đỡ đi chẳng ít. Sợ đến nỗi chẳng thể kiểm soát nổi nhịp tim, cả người run rẩy không khác chó ốm, nước mắt giàn giụa như có tang mà còn dám trèo lên người gã. Mặc dù là thanh mai trúc mã, bên nhau từ thời ngày xửa ngày xưa đến giờ nhưng con người này chưa bao giờ làm gã thấy hết thú vị. - " Lần sau nếu muốn an ủi thì đừng có dùng cái mùi này. Ai không biết còn tưởng tôi ăn thịt cậu. "Pheromone của Bakugou vốn có mùi caramel ngòn ngọt. Nhưng hiện tại vì sợ hãi mà bắt đầu trở thành caramel nướng quá nhiệt, cháy khét lẹt.
Đến là gay mũi, nhưng rồi Midoriya nhận ra hình như mình chẳng ghét nó lắm." A! " - tim em đánh bụp một cái, mạnh đến nỗi cách mấy lớp áo gã cũng cảm nhận được.
Bàn tay to lớn nhanh chóng luồn vào mái tóc đen tuyền, giật ngửa ra đằng sau để lôi khuôn mặt của em ra, ép cho màu đại dương xinh đẹp phải nhìn vào gã.
Đồng tử em co lại, người ngợm run như cầy sấy. Sợ hãi và bất ngờ đột ngột tăng mạnh, não bộ ngừng trệ khiến em chẳng thốt ra được từ nào ngoài tiếng nức nở vỡ vụn. Trái tim em cũng căng thẳng đến sợ, không dám đập thêm một nhịp nào.
Chỉ có nước mắt là trào ra mãnh liệt hơn cả, tanh tách như mưa rào tháng 8." Mẹ kiếp. " - gã chửi thề, nghiêng đầu hôn lên môi em. Nhưng không có sự ướt át, không có màn vờn nhau giữa hai đầu lưỡi. Thay vào đó là gã tóc tím với chiếc răng nanh sắc nhọn cắn cho môi dưới của tình nhân nát toét, rồi cố gắng đẩy từng ngụm khí vào. - " Tỉnh lại! "Tiếng quát của gã kéo em khỏi trạng thái mất hồn, từng mạch máu dãn ra, thôi căng cứng và nhịp thở cũng dần dần ổn định lại. Em thẫn thờ nhìn gã, ngạc nhiên, sợ hãi, hoang hoải. Cả trăm nghìn cảm xúc ngổn ngang, hỗn loạn trong bầu trời biếc xanh nơi đáy mắt. Sợ đến quên cả thở.
Nhưng rồi, bàn tay em vẫn đan chặt sau gáy gã, vòng tay mảnh dẻ vẫn chưa một lần hạ xuống.
Tôi ấy, chẳng nhận ra bản thân đã tệ hại đến mức nào
Đối xử chẳng ra sao với người mình yêu
Bởi tính cách của tôi, điên dở và thất thường qua ngày
Nhưng này, tôi chắc chắn chưa bao giờ muốn làm em tổn thương.
Bakugou sau khi lấy lại nhận thức thì bắt đầu thấy mùi tanh nồng trong khoang miệng, đồng thời là cảm giác xót đến rỉ máu ở môi. Nhưng chưa kịp nhớ lại xem tại sao mình bị thế này thì bỗng có một giọt nước nóng bỏng rơi trên sống mũi em. Bakugou giật mình ngẩng lên, và rồi em chẳng thể tin đây là đời thật hay em vẫn đang mắc kẹt trong tiềm thức mơ hồ của bản thân nữa.Midoriya khóc. Một trong số những lần vô cùng hiếm hoi. Và khóc trước mặt người khác.Gió lùa vào căn phòng nhỏ bé, thổi tung tấm rèm ghi đơn sắc. Ánh trăng thừa dịp tràn cả vào trong, trải từng dải bàng bạc lấp lánh như ôm lấy cả vạn vì sao trong mình. Có lẽ do con người hay yếu lòng vào ban đêm, có lẽ do trăng vốn là biểu tượng cho sự lãng mạn tròn đầy; vậy nên gã sói hoang kia bỗng dưng gần gũi quá đỗi. Chẳng còn ánh nhìn sắc như dao cạo, chẳng còn tiếng gầm gừ ở cổ họng, chẳng thấy đâu lớp bảo vệ đầy gai gã bọc bên ngoài.Lần đầu tiên em thấy gã trút bỏ dáng vẻ cọc cằn, thu móng lại và khóc ngon lành trước mặt em. Lần đầu tiên em thấy gã chân thật đến thế.Tự dưng em cảm nhận được bên cạnh mùi tanh của máu, còn một thứ hương nữa đang nồng đậm bên cánh mũi mình. Sự hiện diện không hề mạnh mẽ, uy hiếp mà điềm nhiên và tĩnh lặng đến lạ. Giống như việc nó tồn tại là một điều hiển nhiên; trong cả không khí lẫn tâm trí người đối diện.Mùi tuyết tùng trời đông, cay cay của gỗ hoà với sạch sẽ của tuyết đầu mùa.
Pheromone của gã từ những năm trung học vẫn vậy. Bí ẩn, đáng sợ và có đôi chút cổ điển; hệt như những quý ông lịch thiệp của thế kỉ trước. Một quý ông cục tính.
Nhưng không hiểu sao lần này, bên cạnh những điều quen thuộc, Bakugou còn thấy được cả một thứ hương nền nữa được quyện vào. Cháy đậm, ấm áp đến dung hòa cả sắc lạnh của tuyết. Giống như hổ phách nồng ấm.
Giống như gã đang cố dịu dàng với em.Luống cuống, Bakugou đưa tay lên quẹt đi những long lanh ứa trên mắt gã. Mặc dù Midoriya đáng sợ, nhưng em biết gã vẫn luôn quan tâm em từng chút một. Để ý từng điều nhỏ nhặt, ghi lại trong tiềm thức và rồi sẽ dùng chúng để chăm sóc, yêu thương em theo một cách đặc biệt rất riêng.Vậy nên em không mong gã phải sầu, cũng không mong gã sẽ đau đến bật khóc khi em vẫn đang lọt thỏm trong lòng gã. Mặc cho vừa nãy đã xảy ra chuyện gì, hay mặc cho mới cách đây hơn nửa tiếng, gã đã đáng sợ vô cùng; em vẫn cố rướn người lên, thu hết can đảm để hôn lên đuôi mắt gã. Bởi cả hai, là người yêu mà.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com