Inukimi X Inu No Taishou Chuyen Chua Ke
Chẳng bao lâu sau đó, ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi của Inukimi cũng hết khi trong thành xảy ra chiến tranh. Phía con cháu trước đây của quỷ điểu lại một lần nữa trỗi dậy, với tham vọng thôn tính và trả thù cho tổ tiên của mình. Bọn chúng thôn tính cả một bờ cõi phía tây bắc, và dần mở rộng thuộc địa. Cùng lúc đó, lãnh chúa của thành trì Nam quốc lại đang nhân cơ hội mon men xâm lược, trong vùng lại xảy ra bệnh dịch từ những yêu quái bọ chó. Các phụ nữ, bao gồm cả các thứ phu nhân và tì nữ, đầu bị bắt đi, chỉ trừ Inukimi và lãnh mẫu trốn thoát. Tình thế tiến thoái lưỡng nan, lãnh chúa cùng tất cả họ hàng phải rời khỏi vùng đất phía tây di cư. Đau lòng thay, trong chuyến hành trình, lãnh chúa đã qua đời, vài ngày sau, lãnh mẫu cũng ra đi. Chỉ còn lại đôi vợ chồng trẻ... -Inukimi! Có tên cấp báo từ tướng quân Makoto trong thành, địch sẽ lên mở rộng lãnh thổ tại vùng nam bắc! Taishou bước vào can phòng lụp xụp trong ngôi thành đã cũ nát từ lâu, đây là toà thành đầu tiên của khuyển tộc khi lấy được quyền hành. Thiếu nữ nay đã ra dáng, không còn sự nhỏ bé của một cô nhóc 80 tuổi( nghe kì quá..hicc) đi lại quay bàn mô hình trận chiến, ngước lên nhìn phu quân:
-Ta đã truyền tin cho phụ thân mà mẫu thân ở thành rồi, họ nói tầm 3 ngày nữa sẽ đưa quân đến viện trợ. Ngài muốn dùng gì chứ? Ta có thể làm cho ngài. -À..được rồi, không cần đâu.Taishou thả mình xuống futon giữa phòng, ra hiệu Inukimi lại gần. Nàng khẽ bước đến ngồi yên vị trong lòng y, như thường lệ, và để phu quân mở hờ lớp tà áo kimono, rúc sau hõm cổ và tận hượng mùi hương ngọt ngào của nàng. Inukimi khẽ thở dài, tại sao chuyện này lại xảy ra... -Cho đến bây giờ...ta mới cảm thấy mình thật vô dụng.....vậy mà lại là người thừa kế lãnh vị sao...đến cả người thân mình còn chẳng thể bảo vệ..-Taishou thì thào, mái tóc bạch kim loà xoà che đi đooi mắt. Inukimi có thể cảm nhận...hơi thở đều đều đang phả vào cổ nàng. Taishou bất ngờ đè nàng xuống nệm, gim chặt cơ thể nàng bằng tấm thân to lớn, vững trãi. Mới đầu nàng còn hốt hoảng, lâu dần cũng thành quen, thậm chí là còn có thể đoans được phu quân nàng sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng giờ thì không được... -Không thể.-Nàng từ chối.Và Taishou nhìn nàng bằng một cặp mắt nghi ngờ:-Không phải nàng cho rằng ta vô dụng đeens mức không thể làm tròn bổn phận của một phu quân nữa nhé? -Là vì chúng ta không thể có thêm một đứa con vào tình trạng này, hiểu chứ? Hôm nay là ngày nguy hiểm, mau ngồi dậy đi. Taishou thở dài, rồi buông thê tử ra. -Vậy nếu...sau khi giành lại được Tây quốc, nàng sẽ cho ta một thiếu gia chứ? Inukimi khựng lại...Một..đứa con...?
- Ừ...
Taishoumỉm cười. Thật tốt, vì phụ mẫu chàng đã giúp chàng có một thê tử tuyệt vời như vậy.
------------------------------------Lề: chap hơi ngắn, xin lỗi nha :((Vì dở cả hai truyện Hokage đệ lục phu nhân và Taishoukimi nên ra chap muộn......đừng giận au...
-Ta đã truyền tin cho phụ thân mà mẫu thân ở thành rồi, họ nói tầm 3 ngày nữa sẽ đưa quân đến viện trợ. Ngài muốn dùng gì chứ? Ta có thể làm cho ngài. -À..được rồi, không cần đâu.Taishou thả mình xuống futon giữa phòng, ra hiệu Inukimi lại gần. Nàng khẽ bước đến ngồi yên vị trong lòng y, như thường lệ, và để phu quân mở hờ lớp tà áo kimono, rúc sau hõm cổ và tận hượng mùi hương ngọt ngào của nàng. Inukimi khẽ thở dài, tại sao chuyện này lại xảy ra... -Cho đến bây giờ...ta mới cảm thấy mình thật vô dụng.....vậy mà lại là người thừa kế lãnh vị sao...đến cả người thân mình còn chẳng thể bảo vệ..-Taishou thì thào, mái tóc bạch kim loà xoà che đi đooi mắt. Inukimi có thể cảm nhận...hơi thở đều đều đang phả vào cổ nàng. Taishou bất ngờ đè nàng xuống nệm, gim chặt cơ thể nàng bằng tấm thân to lớn, vững trãi. Mới đầu nàng còn hốt hoảng, lâu dần cũng thành quen, thậm chí là còn có thể đoans được phu quân nàng sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng giờ thì không được... -Không thể.-Nàng từ chối.Và Taishou nhìn nàng bằng một cặp mắt nghi ngờ:-Không phải nàng cho rằng ta vô dụng đeens mức không thể làm tròn bổn phận của một phu quân nữa nhé? -Là vì chúng ta không thể có thêm một đứa con vào tình trạng này, hiểu chứ? Hôm nay là ngày nguy hiểm, mau ngồi dậy đi. Taishou thở dài, rồi buông thê tử ra. -Vậy nếu...sau khi giành lại được Tây quốc, nàng sẽ cho ta một thiếu gia chứ? Inukimi khựng lại...Một..đứa con...?
- Ừ...
Taishoumỉm cười. Thật tốt, vì phụ mẫu chàng đã giúp chàng có một thê tử tuyệt vời như vậy.
------------------------------------Lề: chap hơi ngắn, xin lỗi nha :((Vì dở cả hai truyện Hokage đệ lục phu nhân và Taishoukimi nên ra chap muộn......đừng giận au...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com