TruyenHHH.com

Inuhina Cau Thu Libero Biet Ghen

Tại Câu Lạc Bộ, mọi người đang lắng nghe Himitsuki nói gì đó, giống như tình hình về các trận đấu sắp tới, lẫn những sự kiện lớn nhỏ của các trận bóng chuyền. Ai nấy cũng rất tập trung lắng nghe, dù nó không có gì quá đặc biệt nhưng khi Himitsuki cất lên giọng nói, hơi ấm phát ra đã khiến họ hăng say mê mẩn, chính vì điều ấy mà họ đã có trong mình một tinh thần sắc bén như dao.

"Được rồi, lời tôi nói, tất cả đã nghe rõ hết rồi chứ. Có ai muốn hỏi lại gì không"

Không một ai phản hồi lại, Himitsuki nói tiếp.

"Vậy thì được rồi, tất cả mau đi luyện tập đi"

"RÕ"

Tất cả cùng nhau đi luyện tập. Còn Himitsuki thì đang ngồi trò chuyện với Huấn Luyện Viên của cậu, trong họ có vẻ rất vui với những cậu học trò của ông ấy. Cậu nhìn hai người mà cũng vui mừng thay cho họ, có vẻ cậu quên mất là mình đang tập luyện nên không may trái bóng chuyền từ tay Bokuto bay qua lưới, và trúng ngay "thằng em" của cậu. Cậu ngã khuỵa xuống, ôm lấy "thằng em" mình mà cắn răng chịu đựng, anh chạy lại xem tình hình. Huấn Luyện Viên và Himitsuki đứng bên ngoài cũng rất lo cho cậu, định bước vào thì có một người cất tiếng. Ai cũng rất bất ngờ khi người đó lại chính là...TÁC GIẢ.

"Ôi~~~ con nhớ lại cái cảm giác hồi cấp ba của mình chưa? Hinata-kun?"

Cậu nghe một phát đã biết ai, liền trả lời lại bằng giọng đau đớn.

"M-mẹ...!"

"Ái chà chà, đau như vậy mà cũng gọi được mẹ nữa à~~~~ có đau lắm hong con~~~~"

"Ức...đừng...có...mà...trêu con..."

"Ai trêu con đâu?! Mà có khi...con nói đúng rồi đấy, phải nhân cơ hội này trêu con một chút cho đã cái nư chứ, nhỉ?"

Anh đứng cạnh cậu đã nổi cơn giận, Tác giả liếc mắt nhìn sang thấy cũng trêu luôn.

"Làm gì mà con tức lên thế Inunaki?"

"Grrrrr"

"Gì mà kêu như cún con vậy?"

"Grrr"

Tác giả đặt tay lên đầu anh mà xoa nhè nhẹ, thì bị anh cắn nhưng đã bị trượt. Tác giả thấy vậy liền khịa anh luôn.

"Úi, trượt rồi kìa, chắc con tức lắm hả, Inunaki hahaha"

Anh không nói gì mà phớt lờ đi, tiến lại xem tình hình của cậu, tác giả biết điều nên đã tạm biệt mọi người rời đi. Bokuto thấy áy náy nên đã nói lời xin lỗi với cậu.

"Cho anh xin lỗi nha"

"Hức...không sao...đâu...ạ,...em...ổn"

Trên chuyến đi, anh đã hỏi tình hình của cậu và Himitsuki cũng thế, nhưng cái cậu nói chỉ là "ổn". Một từ thôi cũng khiến họ có vẻ hơi lo, nhưng khi cậu vận động cơ thể thì chẳng ai hỏi nữa. Anh nhớ lại người mẹ đáng kính chọc mình mà đã vặn ga đi với con số quá lớn, khiến hai người trong xe phải run rẩy vì tốc độ ánh sáng bàn thờ, một trăm hai mươi km/h. Hai người có bảo anh hãy đi chậm lại nhưng không nghe và kết quả là...

"Lập biên bản cho tôi"

Anh cảnh sát đưa tờ giấy thẳng vào mặt anh, anh chỉ biết ngậm cái cay đắng này trong lòng mà ghi lập biên bản.

Sau một ngày dài mệt mỏi thì hai người và Himitsuki đã đi ngủ để tiếp tục cho ngày mai. Và cứ thế trôi đi đã một tuần, Himitsuki phải nói lời tạm biệt đội cậu để còn đi sang nước khác làm việc, Himitsuki nắm tay cậu và nói.

"Khi nào đám cưới, đừng có quên chị ấy"

"Vâng, em biết rồi ạ"

Himitsuki leo lên xe rồi rời đi, Huấn Luyện Viên vỗ tay.

" Không có gì phải buồn, tất cả hãy mau đi luyện tập đi vì còn vài tháng nữa sẽ đến giải đấu mùa thu rồi đấy"

Bokuto ưỡn tay lên cao mà nói.

"Nghe có vẻ vui rồi đấy"

Atsumu uống nước cũng lên tiếng.

"Chúng ta nhất định sẽ đánh bại tất cả bọn họ"

Những thành viên còn lại cũng gật đầu. Anh và cậu nhìn mặt nhau sau đó nở nụ cười.

Thời gian cứ thế trôi qua, nó như một cơn gió vây. Cũng đã đến mùa thi đấu giải mùa thu, đội cậu đang ở trong sân thi đấu, họ đang vận động cơ thể của mình một cách chuẩn mực nhất, không chỉ thế gia đình cậu và anh cũng tới xem trận đấu. Và đặc biệt hơn nữa là có một người xuất hiện, người này có quen biết hai người rất rõ, nhất là anh.

Dưới sân, đối thủ đội cậu bước ra là đội EJP, một đội có thể nói là khá mạnh nhưng không bằng đội cậu. Đội cậu nhìn họ bằng những cặp mắt như muốn ăn nuốt tươi sống bọn họ vậy. Nhưng họ đáp trả lại là một nụ cười khinh bỉ. Ai nhìn mà cũng tức lắm nhưng đâu thể làm gì được. Giao bóng đầu tiên, cậu là người giao bóng, cậu nhắm mắt, hít lấy một hơi rồi mở mắt ra là một cú đập bóng mạnh sang lưới, libero bên đội EJP đã đỡ nhưng bị trượt làm đội cậu ghi ngay một điểm, cả đội cậu vây quanh cậu, vui vẻ vì cậu đã ghi đội mình một điểm.

Trên khán đài, người bí ẩn ấy nhìn cậu rồi nở nụ cười thì có ai đó cất tiếng ngay bên cạnh

"Có vẻ mày thích thằng tóc cam đấy nhỉ?"

Nhận ra đó là ai, người bí ẩn liền nói.

"Tuy là tao khá thích thú với cậu nhóc ấy, nhưng nhóc ấy đã có chủ rồi!"

"Hả? Vậy...mày có muốn cậu nhóc ấy trở thành vợ mày không"

Người ấy đặt tay sau gáy.

"Không biết, nhưng nếu trêu đùa một chút thì được đấy"

"Tùy mày vậy, tao đi đây, chút nhớ ghé quán tao chơi đấy, mấy em gái bé bỏng của mày đang chờ mày đấy"

Nói rồi chàng trai kia rời đi, bỏ lại người bí ẩn ấy đang chìm đắm say mê cậu mà cậu không hề biết rằng cậu là miếng mồi ngon cho kẻ ấy.

Sau hơn một tiếng đồng hồ thì trận đấu kết thúc, đội cậu lại giành chiến thắng thêm một lần nữa. Người bí ẩn cười thầm rồi nhanh chóng rời đi vì nếu cứ thế, anh sẽ phát hiện ra thì khó cho người ấy lắm. Anh cảm nhận có gì đó liền ngước lên nhưng chẳng thấy ai, anh ngẩng mặt xuống thì không thấy cậu đâu, ngó nghiêng một xíu thì biết cậu đã bị Bokuto và Atsumu bao vây lại, thêm cả người bạn thân Tomas của mình nữa. Anh tức giận lắm, nhưng rồi Sakusa đưa một cây gậy barton và nói.

"Đây, lấy cái này đi"

Anh không quan tâm đến những sinh mạng kìa mà đi xử lý bọn họ luôn.

"Này"

Cả ba quay lại thì giật thót người lên khi anh đã nổi điên. Lí do gì thì ai cũng biết.

" MẤY CÁI NGƯỜI KIA, TRẢ VỢ LẠI CHO TÔIIIIIII"

Thấy có chuyện không lành, cậu bảo ba người mau trốn đi, một mình cậu sẽ xử lý chuyện này. Cả hai gia đình bên trên khán đài nhìn thấy cũng lao xuống để giải vây, mà đâu ai ngờ rằng sức khỏe của anh lại vượt trội hơn cả con người. May mắn thay là đã có người đánh ngất anh, không ai khác là em gái cậu, Hinata Natsu đã đánh ngất anh chỉ một cú, ai cũng rất ngưỡng mộ em gái cậu. Riêng ba người kia thì trong lúc trốn đã tiện đi về luôn rồi, và số duyên đã tới khi hai gia đình giữa cậu và anh đã gặp nhau. Họ đã nói chuyện suốt một quãng đường dài từ sân thi đấu đến về nhà, cậu và anh thì đi xe riêng do không còn chỗ để ngồi nữa.

(Mà nói đúng hơn là muốn có sự riêng tư cả hai)

Về đến nhà cậu thì gia đình cậu xuống xe và nói lời "cảm ơn" vì đã cho gia đình cậu đi nhờ.

Bên xe cậu thì anh đã tỉnh dậy sau khi ngất, anh ôm lấy đầu vì đau, cậu thấy anh dậy đã rất mừng, nhanh chóng ôm lấy anh,. Anh khi được cậu ôm thì mặt đỏ nhẹ, phía trên ghế trưởng thì bác quản gia đang lái cũng phải nhìn hai người qua kính chiếu hậu trên nóc xe nằm ở giữa, bác quản gia cười khúc khích nhẹ. Hai người đang ôm cũng phải dừng hành động lại vì tiếng cười của bác quản gia.

"Hahahaha"

"Ơ? Bác sao vậy bác quản gia?"

"Haha...hả à xin lỗi thiếu gia, do thiếu gia và phu nhân hay có những tình cảm dễ thương như vậy. Nên...tôi có chút vui trong lòng"

"Vậy sao"

"Vâng"

Chiếc xe dừng lại ngay nhà anh, bác quản gia bước xuống rồi đi ra ghế sau, mở cửa. Hai người bước xuống và đi vào trong nhà là có mười cô hầu gái hai bên đang đón chờ hai người về.

"KÍNH CHÀO THIẾU GIA VÀ PHU NHÂN ĐÃ VỀ"

Do đợt trước cậu cũng gặp tình trạng này nên hôm nay cậu đã giữ bình tĩnh hơn, mà đi như như một chú thiên nga, anh bất chợt cười khiến cậu đỏ mặt cả lên.

Cậu và anh bước vào thì việc họ làm là đi tranh giành cái nhà tắm, lần lượt hai người cứ xô xát nhau qua lại cho đến khi Tooya đứng bên ngoài chứng kiến xong rồi nói.

"Mấy anh cứ xô xát nhau như thế, biết bao giờ mới được tắm đây"

Hai người khựng lại, nhìn Tooya rồi cả hai đồng thanh.

"VẬY EM NÓI XEM PHẢI LÀM GÌ ĐÂY?"

Tooya thản nhiên bước vào nhà tắm rồi nói.

"Thì hai anh cứ tắm chung đi, đành nào đêm hôm đó chả trao nhau cơ thể xem chung"

Cả hai đỏ ửng khuôn mặt như cà chua, chẳng biết làm gì, chỉ biết hét tên người em trai của anh lên vì cay.

"TOOYAAAAA CÁI ĐỒ NGỐC NÀYYYYYYY"

00:00

Cậu đang thay cho mình một bộ đồ bình thường, leo qua cửa sổ đang luồng gió mà nhảy qua, anh tỉnh giấc khi không thấy cậu đâu cả.

Tại quán bar. Cậu đang đứng ở cửa quán để chờ những người bạn đồng hành cùng cậu là Atsumu, Bokuto và một số người khác nữa, khi tất cả đông đủ rồi thì bước tiến vào trong mà không hề bị cản trở bởi bảo vệ bên ngoài.

Hoá ra ba con người kia vậy cậu lại chít để đi bar.

Bước vào trong bar, là vô vàng nam nữ đang nhảy múa, tiếng nhạc DJ lẫn những ánh đèn đủ màu xoay vòng khiến cậu hơi choáng ngợp. Sau đó, ngay tức khắc cậu đã có một nam thanh cao tú, nhìn có vẻ đã qua tuổi hai mươi đôi chút, nhưng rất đẹp trai, anh ta đưa tay mình lên là chủ ý muốn mời cậu lên sàn nhảy cùng, ban đầu cậu đã từ chối nhưng vì có một số người trong nhóm cậu muốn, nên cậu đành phải làm theo ý nguyện của họ. Mà cậu đâu biết rằng từ xa, với chiếc ghế đỏ của một người tóc vàng, đeo khuyên lưỡi và cùng những cô gái sở hữu ba vòng chuẩn đang quyến rũ người ấy, không ai khác là Terushima Yuji người mà đã từng đánh bại cậu khi đến sòng bạc. Anh ta nhìn đắm đuối cậu, tay lắc ly rượu, các cô cái thì đang đẩy đưa vòng một lên để quyến rũ Terushima nhưng không thành công, đã thế Terushima uống hết cốc rượu trong ly rồi còn đẩy các cô gái ra, đi đến chỗ cậu.

Cậu và anh chàng kia đang nhảy múa được rất lâu thì cậu rời đi, ra bàn rượu, nơi mà bantender hay sáng tạo các ly rượu cho khách, cậu ngồi trễm trên ghế và gọi ly whisky. Bantender ngay sau đó đi làm ngay rượu cho cậu, thì Terushima đi từ phía sau đặt lên tay cậu khiến cậu giật mình mà quay lại nhìn xem là ai.

"Yo chào cưng~~~ gặp lại em rồi"

"Lại là anh à?! Terushima Yuji"

"Ấy ấy, đừng có nói họ tên anh ra như vậy chứ, nghe cứ như em đang giận anh chuyện lần trước vậy"

"Chứ còn gì nữa, chính anh là người đã làm tôi tiêu hết số tiền trong thẻ đó còn gì"

"Ồ~~~ vậy cho anh xin lỗi nhé... Mà không biết cưng còn nhớ gì không nhỉ?"

Sắc mặt cậu thay đổi và cả giọng nói phát lên cũng trầm đi hẵn.

"Tôi nhớ"

"Hừ, coi bộ cưng giữ đúng lời hứa đấy"

Anh ngồi lên ghế và cũng gọi rượu whisky giống cậu, ngay lúc này cậu bỗng chợt nảy ra ý gì đó, liền quay đầu qua và nói với Terushima.

"Này, anh thích rượu whisky à?"

"À, chỉ một chút thôi cưng à~~~~"

Cậu bĩu môi rồi nói.

"Tôi có bạn trai rồi, đừng có gọi tôi bằng cái tên này, nghe sởn da gà lên"

Cảm xúc Terushima buồn bã mà nói.

"Hể~~~~ cưng có bạn trai rồi à, tiếc ghê~~~ mà bạn trai cưng là Inunaki Shion à"

Cậu bất ngờ khi Terushima lại biết bạn trai cậu là anh.

"Sao anh biết tên bạn trai tôi?"

"Thì do tivi đã đăng tải lên kia mà, ai chẳng biết chuyện này"

"Đúng ha~~~"

Bantender đưa hai ly rượu whisky đặt lên bàn, cậu và Terushima nhận lấy rồi uống, cậu nhấp môi ly rượu để nếm thử xem vị nó như thế nào.

"Bé cưng thấy vị nó sao nè~~~"

"Hmmm...nó có vị vani lẫn quýt và một chút hương hoa nhẹ, khá ngon đấy"

"Vậy à"

"Ừm"

Cậu cười tươi và ngay sau đó thì... Cậu say rượu vì đã uống khá nhiều rượu whisky. Terushima cười kiêu hãnh sau đó thì anh đưa cậu rời khỏi quán bar.

Mười lăm phút sau, khi Tooya đi tìm kiếm cậu thì chẳng thấy đâu, đành đi thông báo với mọi người tìm kiếm. Bên ngoài, anh đang đi đến chỗ quán bar trên địa vị của cậu thì Tooya bước ra với vẻ mặt hốt hoảng, lo sợ, anh nhìn qua cũng biết rồi tiến lại gần Tooya.

"Anh...anh hai...hộc...hộc... hộc"

"Sao vậy? Hinata đâu?"

"Em... hộc...hộc không biết, lúc đi chung thì thấy, mà tách nhau thì..."

"Thì sao?"

"Biến mất rồi"

Anh tức giận lấy điện thoại ra xem hiện giờ cậu đang ở đâu. Khi phát hiện ra rồi thì anh nhanh chân chạy đi, những người khác thì cũng chạy theo nhưng được một lúc lại dừng chân vì mệt.

Tại khách sạn, Terushima đưa cậu vào phòng 303 trên tầng hai, quăng cậu lên giường, Terushima thì đi vào phòng tắm để tắm cho sạch sẽ để còn "ăn" cậu nữa chứ, nếu con mồi dâng lên mà không ăn thì có hơi đáng tiếc cho một kẻ như Terushima hắn ta. Sau khi tăm xong, hắn bước ra là một cơ thể đầy săn chắc của một anh chàng vận động viên, bên dưới hắn đã dùng tấm vải trắng để che đi phần nhạy cảm của mình, hắn nhìn cậu đang ngủ trên giường  với một hình dáng đầy quyến rũ, lấy chiếc điện thoại ra chụp vài tấm hình sau đó thì hắn lấy viên thuốc trong túi áo ra, rót một ly nước bên cạnh bàn, hắn tiến lại chiếc giường cậu đang ngủ mà nhét viên thuốc vào miệng, rồi đưa ly nước vào miệng để cậu uống. Khi cho cậu uống viên thuốc ấy xong thì hắn ngồi ở ghế đợi cho thuốc tác dụng lên cơ thể cậu, trong lúc đợi thuốc tác dụng, hắn lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Tiếng chuông vang lên người bên kia, cậu ta thấy điện thoại hiện lên ánh sáng liền với tay lấy chiếc điện thoại.

"Alo?"

"Mày rãnh không?"

"Không, đang bận tán những cô gái khác rồi"

"Vậy thì thôi, để tao gọi người khác"

"Ấy ấy, đùa thôi mà làm gì căng thế~~ vậy...mày muốn tao làm gì"

Hắn đọng lại chất giọng khàn đặc ở cổ, tạo nên một chất giọng khác lạ hoàn toàn.

"Mày ra lệnh đàn em mày đi ra chặn Inunaki lại cho tao"

"Hả? Bộ có chuyện gì à?!"

"Inunaki nó đang trên đường đến chỗ tao, không nói nhiều nữa, tao bảo gì thì làm đi"

"Ồ được~~~"

Hắn tắt máy thì cậu bất động tỉnh dậy, hắn biết lúc này cậu đã ngấm thuốc vào trong cơ thể, hắn nhìn khuôn mặt non nớt của rồi liếm môi sau đó đi lại giường bên cạnh cậu.

Phía bên ngoài, anh đang trên đường đi tới thì bỗng có một chiếc xe khác lao tới chặn đường anh, đàn em của anh chàng kia bước xuống và có cầm vũ khí. Tên cầm đầu bước xuống với vẻ mặt kiêu ngạo, hài hước của mình.

"Xin chào~~~~ thiếu gia nhà Inunaki, Inunaki Shion"

"Là cậu à, Okinawa Guam?!"

"Wow wào không ngờ thiếu gia Inunaki lại còn nhớ tên tôi đó"

"Hừ cậu luôn nổi tiếng lừng lẫy trong thế giới này rồi, có gì đâu mà tôi lại không nhớ"

"Vậy à...hmmm vậy thiếu gia hôm nay chỉ đến một mình thôi sao, không dẫn bạn trai...à không, phải gọi là vợ chưa cưới của cậu nhỉ!"

"Câu đấy tôi phải hỏi cậu mới đúng, trả Hinata lại cho tôi"

"Hả~~ anh nói gì thế? Vợ anh đâu có trong tay tôi?"

"Gì chứ?"

Okinawa tiến lại chỗ anh, ghé sát vào tai rồi nói.

"Vợ cậu đang ở cùng với Terushima đấy"

Anh nghe xong, hai con mắt trợn lên vì sốc, sau đó đánh một cái thật mạnh vào mặt Okinawa, Okinawa lùi lại phía sau và đón nhận lấy cái đau ở mặt, đàn em nhanh tay đỡ lấy Okinawa, Okinawa không chịu nổi liền ra lệnh đàn em tiến lên xử lí anh. Đàn em lao tới đánh anh nhưng anh đã đánh trả lại chỉ bằng một chiêu, mà chiêu này đã khiến bọn chúng sợ hãi, chỉ biết lui về phía sau để nấp vào bóng lưng Okinawa.

"Này, sao cậu lại chơi súng cơ chứ?"

"Có ai bảo với cậu rằng đánh nhau lại không dùng súng chứ. Đúng không nào"

Anh chỉ súng vào tên Okinawa mà không một chút do dự.

"N-này cậu bình tĩnh...lại...được...không?"

*Bằng*

Tại khách sạn, hắn ta đang hôn cậu bằng hơi ấm nồng nàng, nhưng không mút quá sâu mà chỉ nhẹ nhàng thôi. Kết thúc nụ hôn, hai người tách rời môi ra kèm theo đó là một sợi chỉ bạc lấp lánh do có ánh đèn chiếu vào, hắn đẩy cậu xuống giường, hai chân để ngay trong vòng eo cậu để tránh cậu có ý định bỏ trốn, hắn vừa vén một phân nửa của chiếc áo thì bên ngoài có tiếng ồn, đành bỏ cậu lại trên chiếc giường cùng với viên thuốc kích dục cấp hai. Hắn đi ra mở cửa thì bị anh đạp vào bụng, với một lực khá mạnh làm hắn ngã nhào ra đất, anh không quan tâm mà chạy vào xem thì thấy cậu đã chuốc thuốc. Người của anh lôi hắn rời đi, chỉ còn anh và cậu ở trong căn phòng này.

Hết cách, anh chỉ còn cách làm "chuyện ấy" với cậu thì chất thuốc bên trong mới giảm đi mà thôi. Anh bắt đầu hôn cậu, hai chiếc lưỡi đã chạm nhau, tạo nên một cảm giác rất lạ và nó còn ngọt nữa, ngọt hơn cả đường và mật ong nhiều. Vì cảm giác lạ ấy mà anh đã mất đi lý trí của bản thân mà khuấy đảo bên trong miệng cậu, càng lúc anh càng mút mạnh hơn, một phút, hai phút, năm phút, bảy phút, chín phút, gần mười phút trôi qua cậu cảm thấy rất ngột ngạt nên đã vung tay đánh vào lưng anh, rất mạnh, anh cũng tự giác nhả ra cùng một sợi chỉ dài. Sau đó anh kéo chiếc cà vạt trên người mình, trói cậu lại trên thành giường, vẻ mặt anh liền thay đổi ngay lập tức sau khi đã trói buộc cậu lại, anh vén chiếc áo cậu lên, hai trái hồng ti đã căng tròn đang đón chờ lấy anh. Anh liếm môi sau đó cúi người xuống dùng chiếc lưỡi liếm lấy ti cậu, khiến cậu giật nảy cong người lên, để tăng thêm sự kích thích anh đã dùng tay còn lại xoa nắn ti cậu khiến cậu phát ra tiếng rên.

Ah...ah~~~ ư...ưm~~~~ ha~~~~"

Anh nghe những thứ tiếng rên rỉ ấy, anh không kiềm chế được mà nói một giọng điệu đầy quyến rũ bến tai cậu.

"Tiếng rên của em làm anh kích động hơn rồi đó, Hinata à~~. Trò chơi bây giờ mới bắt đầu thôi~~~ hãy tận hưởng nó vào đêm nay đi"

Anh dừng động tác ở phía trên mà đi xuống phần dưới, điều làm anh kinh ngạc nhất là phần dưới của cậu đã cương lên, không chỉ thế cậu đã xuất tinh ngay khiến quần lót của cậu đã ướt đẫm, anh nhìn nó mà rất hài lòng, anh đưa tay đặt lên đũng quần ướt ấy mà nói.

"Nhìn này, bé con của em. Nó đang chờ anh nuốt lấy nó này, cho phép anh ăn nó nhé, Hinata-kun~~~~~~"

Cậu không trả lời, nhưng anh biết cậu đang cảm hưởng sự khoái cảm của bản thân nên chẳng nói được, mà có nói thì chỉ phát ra tiếng rên cho anh nghe mà thôi. Anh cởi chiếc quần ướt đẫm ấy ra thì "cây" của cậu có vẻ đã dài thêm hai xăng nữa rồi, có vẻ anh rất thích nó nên đã cho vào miệng, đẩy lên đẩy xuống cộng thêm khuôn lưỡi mềm mại, uyển chuyển đang động đậy vào "cây" của cậu, khiến cậu phát ra tiếng rên to hơn thế nữa.

"AHHHH d...ừn...g lạ...i ummmm~~~~ Inun-"

Chưa kịp nói hết câu cậu đã xuất tinh và bắn vào trong miệng anh, anh dùng tay làm đồ đựng, nhổ ra là một lượng tinh trùng khá nhiều, màu đục, sệt, sánh mịn như sữa chua vậy, anh đổ nó lên hai trái hồng ti lẫn bụng cậu.

"Thật quyến rũ làm sao~ em đang cố khiêu khích anh đấy à, Hinata~~~"

Anh cho tay vào hậu môn của cậu là một ngón, thấy cậu giật nảy lên anh lại cho hai ngón và khuấy động bên trong. Vì tay anh khá dài nên đã nhanh chóng tìm được điểm "G" của cậu ngay khi cho ngón thứ hai vào.

"Ah~ tìm được rồi, không ngờ lại nhanh đến thế"

Anh ấn nó vào làm cậu cong người lên, trông rất đẹp và đầy sự quyến rũ của một thằng đàn ông. Sau đó anh lấy ra "cây" của mình, anh ưỡn người lên một chút rồi lấy "cây" của cậu và anh chập vào nhau, bất ngờ là "cây" của anh đã to và dài đến mức ba mươi xăng rồi. Từ đâu Tác giả xuất hiện ngay giường của hai người mà nói.

"Wow con làm cái kiểu gì mà to ra thế, Inunaki?"

Anh đỏ mặt khi Tác giả lại hỏi anh về vùng nhạy cảm như vậy, nhưng anh không sợ mà trả lời luôn.

"Thì con uống thuốc sinh lý"

"Á đù! Con uống thuốc sinh lý?"

"Vâng, mà sao...mẹ lại lên đây chị? Riêng tư của hai bọn con mà?"

"À thì...do nghe con nói mình được ba mươi xăng nên..."

"Nên mẹ lên đây xem, sẵn chụp mấy cảnh này cho bạn mẹ xem chứ gì? Con biết hết"

"Vậy...cho mẹ chụp ảnh cảnh hai đ-"

"Không"

"Ồ vậy mẹ đi đây, bye~~~~"

Khi Tác giả rời đi, anh mới tiếp tục việc của mình, dù đã bị người mẹ (tác giả) của mình chen ngang nhưng anh vẫn không dừng lại ở đó. Tiếp tục vuốt ve hai "cây" cho đến khi tinh trùng của hai người xuất ra.

Anh cởi chiếc cà vạt đang trói tay cậu, lật người cậu lại, ma sát "cây" mình vào phần hậu môn của cậu. Cậu ra có gì đó sai sai liền lên tiếng nhưng lại bị ảnh bịt miệng lại không cho nói.

"Suỵt, em mà nói sẽ mất hứng đấy, nên giữ hơi để lát rên cho anh nghe, nhé!"

Không nói nhiều, anh trực tiếp đâm thẳng vào bên trong, tuy đã được anh nới lỏng bằng tay nhưng vì "cây" của anh quá to cho một lỗ bé nhỏ, nên đã khiến cậu đau nhưng lại chẳng thể la.

"Ưm...ưm"

"Ể, em đau à Hinata? Nếu vậy chắc phải nhẹ nhàng với em rồi"

Sau đó anh nhẹ nhàng đẩy ra sau đó là đâm mạnh khiến cậu đau đớn.

"Anh bảo...là sẽ làm...nhẹ mà"

"Có hả ta? Anh có bảo sẽ làm nhẹ hả? Em ngây thơ thật đấy"

Ngay sau đó anh đẩy mông cậu lên và đưa đẩy hông mình đi vào sâu nhất trong cơ thể cậu. Anh vừa đẩy vừa đánh vào mông cậu, mỗi lần đánh là âm thanh nghe rất to. Cậu phải cắn răng chịu đựng nó nhưng lại không được vì mỗi lần anh thúc là lại làm cậu sướng điên lên mà thôi. Lập tức, tinh trùng bên trong anh đã bắn vào bên trong cậu, đồng thời bên ngoài cậu cũng đã bắn ra.

"Ồ~~~ em đã ra cùng với anh sao! Đáng yêu thật đấy"

Anh rút nó ra thì lỗ của cậu chứa đầy tinh trùng của anh và nó không dừng, cứ chảy tuông ra bên ngoài. Còn cậu thì đang nằm trên giường thở hỗn hễn do quá kiệt sức.

Anh ngồi nghỉ một lúc, vừa uống nước vừa ngắm nhìn cậu sau đó đặt ly lên bàn. Cậu thấy anh tiến về phía cậu, cậu biết anh sẽ làm gì liền nói.

"N-này không lẽ anh định..."

"Hửm, chẳng phải anh đã nói rồi sao? Đêm còn dài cứ tận hưởng đi em à"

Anh lao vào làm tiếp, kéo dài cho đến hai giờ sáng, cả hai đang làm thì đột nhiên có tiếng gì đó phát ra rất to, nhưng cả hai chăng để ý mà tiếp tục ngủ cho đến gần sáng mới dừng lại. Cậu đang ngủ, còn anh thì mặc đồ vào và sau đó dùng khăn quấn người cậu lại và bế cậu rời khỏi khách sạn.

Nhà của anh, tất cả đang lo lắng cho sự an toàn của cả hai thì tiếng cửa mở, là cậu và anh, mọi người vui mừng vì cả hai đều ăn toàn. Nhưng khi bà Mori thấy cậu không mặc quần áo, người thì đầy chi chít nốt đỏ, bà Mori vì quá lo cho con dâu nên đã hỏi.

"Con dâu mẹ...bị làm sao vậy"

"Ah-dạ...không có gì đâu ạ, con đưa em ấy lên phòng. Một lát nữa sẽ kể cho mẹ nghe"

"Thôi khỏi, mẹ biết chuyện gì đêm qua rồi"

"Hả?"

"Hả gì mà hả, mau đưa con dâu lên phòng đi kẻo thằng bé bị cảm"

"Vâng"

Anh đi lên cầu thang được vài bước thì gọi hầu gái trong căn nhà này, cô ấy là người rất lương thiện và luôn làm gia chủ ở căn nhà này rất hài lòng. Tên của cô ấy là...

"Kamikaze Nomi"

"Vâng, thưa thiếu gia"

"Theo tôi lên phòng chăm sóc phu nhân thay tôi. Tôi còn có việc cần phải giải quyết với kẻ hôm qua"

Kamikaze thấy được sự tức giận của anh nên cũng hiểu rõ được, sau đó Kamikaze đi theo anh lên phòng chăm sóc cho phu nhân. Anh vừa đặt cậu xuống thì liền rời đi, Kamikaze nhìn sơ qua cũng biết đêm qua hai người đã kịch liệt như thế nào.




















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com