TruyenHHH.com

Into1 Nhat Ky Doi Song Nam Doan 11 Thanh Vien

INTO1 đang trong thời gian nghỉ dưỡng hai ngày sau hoạt động nhóm. Mọi người ai cũng có việc riêng để làm.

Hai anh lớn Rikimaru, Bá Viễn và Lưu Chương đánh lẻ cùng nhau đi tham quan Cố Cung. Santa và Mika cũng đã sớm dắt nhau đi Universal chơi trò chơi. Hội út Lâm Mặc, Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên, Patrick cũng cùng nhau đi thăm thú công viên giải trí trong trung tâm thành phố. Chỉ còn Nine và Lưu Vũ dắt nhau đi hẹn hò, hưởng thụ thế giới yên tĩnh của hai người.

Sau ngày một ngày dẫy hết sức, chơi hết mình, cả hội lục tục kéo nhau về nhà. Nhóm anh lớn và hội em út gặp nhau ở ngoài cổng nhà. Patrick vừa nhìn thấy anh người yêu, hai mắt liền sáng rỡ lên. Em nhỏ nhanh như cắt, lủi sang bên người Bá Viễn. Cả ngày hôm nay không gặp được anh người yêu, nhớ chết em rồi. Đã vậy em còn phải nhìn cảnh show ân ái của bạn đồng niên và anh giai thúi, em rất là ủy khuất.

Patrick như biến thành một con gấu koala đu lên người Bá Viễn, liên tục dẫu môi kể tội trạng của Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ. Rằng bọn họ đi chơi bỏ rơi em như thế nào, rằng hai người hùa nhau bắt nạt em ra sao. Mỗi chi tiết em đều kể qua một lượt. Đám anh em vừa nghe vừa cười ngặt nghẽo.

Trêu chọc bạn đồng niên là niềm vui của Trương Gia Nguyên. Dĩ nhiên là cơ hội tốt như này, em không thể nào bỏ qua rồi.

"Như thế này rồi mà cậu vẫn còn muốn phân hóa thành alpha để làm kèo trên anh Viễn á?"

"Nguyên ca! Cái đồ xấu tính!"

Patrick tức giận phồng má, Trương Gia Nguyên lúc nào cũng chỉ biết trêu em. Mọi người anh một câu em một câu, cười cười nói nói đi vào nhà. Lúc mọi người vừa đi vào, liền nhìn thấy Santa và Mika đang ngồi trên sô pha trong phòng khách, nhìn Nine ngồi đối diện bằng ánh mắt rất nghiêm túc.

Bá Viễn nhanh chóng thay giày, tiến lại gần ba đứa em.

"Chuyện gì mà ba đứa ngồi ở đây vậy? Tiểu Vũ đâu?"

Ba người nhìn nhau.

Santa hừ mũi.

"Tiểu Cửu làm tiểu Vũ giận rồi!"

Patrick mở lớn mắt, chuyện này vậy mà lại có thể xảy ra?

"Tiểu Cửu, có đúng không thế?"

Bình thường Nine hận không thể yêu thương, chiều chuộng Lưu Vũ như một ông hoàng. Đi đâu làm gì cũng đều nhớ đến Lưu Vũ, không những vậy cậu còn nhường nhịn, hùa theo tất cả những trò đùa dai của em người yêu. Nào có chuyện Nine lại chọc cho Lưu Vũ tức giận chứ? Chuyện này còn khó tin hơn cả việc mãnh nam Trương Gia Nguyên làm nũng nữa.

Bá Viễn nghiêm khắc nhìn Nine, trầm giọng hỏi.

"Nine, Lưu Vũ rất dễ nghĩ lung tung, em ấy còn là một omega mong manh nữa. Em đáng lí ra nên yêu thương em ấy nhiều hơn mới phải."

Nine ngước mặt nhìn anh lớn, bày ra vẻ mặt ủy khuất. Ánh mắt cậu tràn đầy vô tội.

"Em hoàn toàn không biết tại sao tiểu Vũ lại giận em nữa."

Nine nửa câu cũng không nói dối. Cậu đúng là không biết thật.

"Em kể anh xem rốt cuộc ngày hôm nay hai đứa đã làm gì? Hay em vô tình làm Lưu Vũ giận mà lại không biết?"

"Anh Lưu Vũ bình thường không phải kiểu người sẽ giận dỗi vô cớ đâu."

Nine xoa đầu, cậu thật sự không nghĩ ra cuối cùng mình đã làm gì khiến em người yêu giận dỗi như vậy.

"Buổi sáng bọn em đi xem phim, buổi trưa còn ăn uống rất vui vẻ, buổi chiều tụi em đi mua sắm, xong còn ghé khu trò chơi điện tử chơi nữa. Xong tụi em về nhà. Tự nhiên lúc về đến nhà thì Lưu Vũ bắt đầu dỗi em. Em thật sự là không biết rốt cuộc em ấy giận dỗi chuyện gì."

Cả nhà trầm mặc.

Lưu Vũ bình thường là một người khá dễ tính và hiểu chuyện, cũng sẽ không để ý mấy chuyện vặt, càng sẽ không tùy tiện giận một người nào đó. Hẳn là phải có lí do gì đó rồi.

Bá Viễn thở hắt ra, anh lớn vỗ vai Nine an ủi.

"Đừng lo lắng, để anh và mọi người tìm cách an ủi Lưu Vũ xem sao."

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Cộc cộc cộc.

"Tiểu Vũ, là anh đây!"

Hai anh lớn Bá Viễn và Rikimaru đứng ngoài cửa phòng của Lưu Vũ, gõ cửa hỏi. Nhưng người bên trong chỉ lãnh đạm đáp lời.

"Anh Viễn ạ? Giờ em không muốn nói chuyện, để khi khác đi anh."

Bá Viễn và Rikimaru nhìn nhau.

Không mở cửa.

Không muốn nói chuyện.

Không gặp người khác.

Chuyện phải nghiêm trọng tới mức nào thì Lưu Vũ mới phản ứng như thế chứ?

Hai anh lớn có chút lo lắng rồi.

Một lúc sau, Patrick bưng một hộp pizza đứng trước cửa phòng Lưu Vũ. Em nhỏ đưa tay gõ cửa gọi.

"Lưu Vũ ca ca, em mới đặt pizza nè! Chúng ta cùng ăn đi!"

Lưu Vũ vẫn không mở cửa, cậu nói vọng ra.

"Anh không ăn đâu, Pai ăn đi!"

Patrick nghe câu trả lời của Lưu Vũ thì bày ra một vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Em nhanh chân xoay người chạy xuống nhà. Phải lập tức báo cho anh Viễn biết.

Lưu Vũ ca ca của em muốn tuyệt thực rồi!

Lại một lúc sau nữa, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên vác bạn gái của em đứng trước cửa phòng Lưu Vũ. Trương Gia Nguyên dùng sức gõ cửa.

"Lưu Vũ, em đang muốn viết một đoạn nhạc hí, anh giúp em chút được không?"

Lưu Vũ bên trong lập tức trả lời.

"Xin lỗi Gia Nguyên, em sang tìm Lâm Mặc đi!"

Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc nhìn nhau. Không ổn rồi!

Nhìn thấy Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc từ trên tầng đi xuống. Nhận được cái lắc đầu của Lâm Mặc, mấy anh em đang ngồi trong phòng bếp nhìn nhau thở dài. Gương mặt của Nine sầu thảm như muốn khóc đến nơi.

"Tiểu bảo bối block em rồi, em nhắn rất nhiều tin nhắn cho em ấy nhưng vẫn không có được."

Mấy anh em lắc đầu thở dài. Đúng là tiểu đội trưởng không dễ dỗ chút nào.

~•~•~•~•~•~•~•~•~

Buổi tối, hội em út không có gì làm ngồi tập trung dưới phòng khách chơi game. Trương Gia Nguyên đang ngồi trên sô pha vắt chân lên cặp chân dài của Châu Kha Vũ, em đang được anh người yêu gánh còng cả lưng. Lâm Mặc ngồi bên sô pha còn lại, cũng cắm mặt vô đánh game. Thêm Lưu Chương ngồi bên cạnh và em nhỏ Patrick ngồi đối diện. Thật ra trong cả đám thì chỉ có Châu Kha Vũ và Lâm Mặc là biết chơi hẳn hoi, thậm chí là chơi khá giỏi. Lưu Chương và Trương Gia Nguyên đều chỉ mới tập chơi gần đây. Còn em nhỏ Patrick thì hoàn toàn là một con ma mới.

Cho nên không thể tránh khỏi tình trạng bọn nhỏ hô hào kêu réo nhau đến mức gà bay chó sủa.

Lưu Vũ xuống nhà bếp uống nước, lúc cậu đi ngang qua phòng khách, Lâm Mặc tinh mắt nhìn thấy cậu. Lâm Mặc quay sang huých vai Lưu Chương một cái. Anh cũng giật mình ngẩng đầu lên. Nhìn thấy mấy cái nháy mắt điên cuồng ra hiệu của Lâm Mặc, Lưu Chương lúc này mới hiểu ra vấn đề. Anh lập tức đứng lên, theo Lưu Vũ đi vào nhà bếp.

Lưu Vũ rót một cốc nước lọc, chầm chậm uống từng ngụm nhỏ. Cậu cảm nhận được có người nhìn chằm chằm vào mình. Xoay người lại, Lưu Vũ liền thấy Lưu Chương đang đứng ở cửa bếp nhìn cậu.

"Anh nhìn em chằm chằm thế làm gì?"

Lưu Vũ nghi hoặc nghiêng đầu nhìn Lưu Chương hỏi. Thấy anh vẫn nhìn mình không đáp lời, cậu nghĩ nghĩ, đưa cốc nước đến phía trước mặt.

"Anh muốn uống nước hả?"

Khụ khụ.

Đúng là sóng não của tiểu đội trưởng rất kì lạ.

Lưu Chương không biết phải làm gì trong trường hợp này. Lúc nãy Lâm Mặc ra hiệu, anh chỉ biết cắm đầu chạy theo, chứ thật sự chưa có sự chuẩn bị gì cả. Giờ anh hỏi thẳng tại sao Lưu Vũ lại giận Nine? Như thế có phải quá trực tiếp rồi không?

Lưu Chương ngượng ngùng cười ngốc hai tiếng.

"Lưu Vũ, em đói không?"

Câu hỏi ngốc nghếch gì thế này!

"Trông anh ngốc chết đi được!"

Anh biết ngay Lưu Vũ sẽ cười anh ngốc mà!

"Em không đói! AK đói bụng hả? Lúc nãy Patrick cũng rủ em ăn pizza, anh sang bên phòng nhóc đi. Pai ăn một mình không hết đâu."

Lưu Chương nhỏ giọng thì thầm.

"Một mình nó ăn hai cái pizza còn hết, chứ nói gì một cái."

"Hả? Anh nói gì thế?"

"Đâu, anh có nói gì đâu!"

Lưu Chương vừa dứt lời, đã có một bóng người chạy vụt qua trước mặt anh. Chỉ thấy Nine lao tới bổ nhào lên người Lưu Vũ, thiếu chút nữa là cậu bị sức nặng của anh đè cho ngã lăn ra đất. Mấy anh em còn lại cũng kéo nhau đi vào phòng bếp sau Nine.

Lưu Vũ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã nghe thấy Nine bù lu bù loa rống lớn.

"Tiểu bảo bối, tiểu Vũ! Anh biết sai rồi! Em giận anh cũng được, mắng anh đánh anh cũng được. Em đừng không để ý đến anh mà! Anh đã làm gì sai, em nói anh nghe có được không? Anh sẽ sửa sai mà, anh hứa sẽ không tái phạm lần nào nữa đâu! Bảo bối, đừng giận anh mà!!!!"

"Đúng rồi đó Lưu Vũ à! Dù Nine có làm gì sai đi nữa, thì chúng ta đều có cách giải quyết."

Rikimaru dịu dàng lên tiếng khuyên giải tiểu đội trưởng.

Bá Viễn cũng gật gù đồng tình, anh cũng tham gia khuyên nhủ.

"Nếu chuyện gì em không tiện nói thì có thể tâm sự với mọi người, mọi người sẽ giúp em giải quyết, chúng ta là anh em mà."

Trương Gia Nguyên, Patrick và Lâm Mặc cũng mỗi người góp một câu.

"Anh Viễn nói đúng đó, tụi em ủng hộ anh mà!"

"Lưu Vũ ca ca có giận mấy cũng đừng bỏ bữa!"

"Bao nhiêu người đứng về phía anh, đừng tự nhốt mình ở trong phòng nữa."

Châu Kha Vũ cũng gật gù.

"Cả nhà đã lo cho anh lắm đấy!"

"Lưu Vũ, nếu Nine dám bắt nạt em thì em cứ tìm anh và Mika, tụi anh sẽ dần cho nó một trận ra trò. Em đừng tự làm khổ mình. Đúng không Mika?"

Santa nói xong thì xoay sang nhìn Mika, nhận được cái gật đầu chắc nịch từ thằng bạn. Lưu Chương thấy mọi người đã nói đến mức này rồi mà Lưu Vũ vẫn còn không có phản ứng gì, cậu mới chốt một câu.

"Lưu Vũ à, em có thấy mọi người lo lắng cho em như thế nào không?"

Cả đám anh em, anh một câu tôi một câu, hòng khuyên giải tiểu đội trưởng đừng bị tiêu cực. Chỉ có Lưu Vũ là ngơ ngác không hiểu mọi người đang nói gì? Cái gì mà bỏ bữa, rồi nhốt mình trong phòng? Đang nói cậu ấy hả?

"Mọi người đang nói gì vậy? Em không hiểu?"

Lưu Vũ bỏ qua cái con người đang đeo trên người cậu bù lu bù loa kia, vẻ mặt mờ mịt nhìn đám anh em trước mặt. Mọi người cũng khó hiểu nhìn cậu. Bá Viễn là người lấy lại tinh thần nhanh nhất. Anh hỏi Lưu Vũ.

"Vậy thì em giận dỗi Nine chuyện gì?"

Lưu Vũ lúc này lại càng hoang mang hơn nữa.

"Em có giận dỗi gì tiểu Cửu đâu?"

Cả nhà lại một lần nữa khó hiểu nhìn nhau.

"Vậy lúc chiều anh và Riki lên tìm em thì em bảo em không muốn nói chuyện?"

"Em lên rủ anh cùng ăn pizza thì anh nói anh không ăn?"

"Em và Momo rủ anh ra ngoài làm nhạc anh cũng không chịu?"

"Cho nên mọi người nghĩ rằng em không muốn gặp ai, tuyệt thực, tự nhốt mình trong phòng là do giận dỗi tiểu Cửu ư?"

Nhận được cái gật đầu chắc nịch của đám anh em, Lưu Vũ cười phá lên.

"Mọi người nghĩ gì thế? Em là kiểu người sẽ vì giận một ai đó mà ngược đãi bản thân mình hay sao chứ?"

"Tiểu Cửu nói là em giận dỗi nó?"

Santa hướng về phía Nine đang còn đu trên người Lưu Vũ điểm tên chỉ tội. Mika im lặng từ đầu đến giờ cũng khó hiểu.

"Nếu em không giận Nine thì tại sao lúc em về nhà lại lớn tiếng với Nine, còn đóng cửa đuổi em ấy ra khỏi phòng chứ?"

"Bảo bối, em còn block anh nữa!"

Nghe thấy Nine cũng tham gia đặt câu hỏi, nhìn lại anh còn đang đu trên người mình. Lưu Vũ hừ lạnh, vì cái người này mà mọi người hiểu lầm hết cả lên.

"Còn không phải do lúc sáng anh chọc giận em hay sao? Đúng là lúc mới về nhà em có chút dỗi thật. Nhưng chuyện đấy cũng không đáng giận lắm, em chỉ hơi dỗi một chút mà thôi. Lúc mà anh Viễn và Riki lên tìm em, em đang nhận điện thoại của chị trợ lý thông báo về show cá nhân sắp tới của em. Nên em mới nói là em không muốn nói chuyện lúc đó. Em định là sau đó sẽ sang phòng tìm anh, nhưng lại quên mất. Còn lúc Patrick lên rủ em ăn pizza, đúng là em không đói thật vi buổi chiều em và tiểu Cửu đã đi ăn rồi. Với lại em đang ăn kiêng, đâu có ăn pizza được. Lúc Nguyên lên thì em đang xem kịch bản mà chị trợ lí gửi qua, Mặc cũng biết hát hí, nên em mới bảo Nguyên sang tìm Mặc giúp. Chỉ có vậy thôi, chứ em có dỗi gì đâu."

"Vậy mà em vẫn còn block anh!"

"Ban đầu em định block anh hù dọa chút thôi, xong lu bu quá nên quên gỡ."

Anh em thở phào nhẹ nhõm, đúng là chuyện bé xé ra to. Làm từ chiều đến giờ cả nhà lo lắng loạn hết cả lên được. Bá Viễn đưa tay xoa xoa thái dương, ở với cái đám này ít lâu nữa, chắc anh già đi chục tuổi mất.

"Vậy rốt cuộc là anh dỗi Nine chuyện gì thế?"

Trương Gia Nguyên tò mò hỏi. Xém chút nữa là mọi người quên mất chi tiết này.

"Anh cũng muốn biết lí do nữa bảo bối, rõ ràng hôm nay chúng ta đi hẹn hò rất vui anh cũng rất ngoan mà!"

Nhìn ánh mắt vô tội của anh người yêu, Lưu Vũ biết ngay, tên này quả nhiên là chẳng biết mình làm sai ở đâu cả.

"Sáng nay ở trung tâm thương mại anh đã gặp ai?"

"Thì bạn diễn cũ của anh. Cậu ấy đi du lịch sang đây, tụi anh vô tình gặp nhau nên ngồi nói chuyện một lúc. Đừng nói là do em ngồi đợi anh nói chuyện nên dỗi đấy nhé?"

"Quan trọng là, trước đó hai người diễn có cảnh thân mật, và có cả fan couple, ấy thế mà giờ trước mặt em, hai người ôm ôm ấp ấp như không nhìn thấy em ý!"

Nghe Lưu Vũ nói, Nine chợt khựng lại. Hình như anh nhận ra được vấn đề nằm ở đâu rồi.

"Cho nên là...em ghen hả?"

Lưu Vũ lườm Nine, môi xinh hơi dẩu lên, dấu hiệu của việc cậu chuẩn bị dỗi lần hai...

"Thế em không nên ghen à?"

Nine cười tít mắt, em người yêu vì mình mà ghen, đúng thật là chuyện tốt nhất.

"Có! Em ghen đi, anh thích lắm! Hì hì!"

Nhìn tên ngố trước mặt đang không ngừng cười ngốc ngốc, Lưu Vũ có cảm giác bất lực. Ai bảo bao nhiêu alpha xuất sắc em đều không thích, lại đi thích một beta ngốc ngốc như thế này chứ. Chấp nhận thôi, lỡ thích rồi thì biết làm sao được.

Hai người đứng ở đó anh anh em em mà quên mất ở đây còn sự xuất hiện của chín người còn lại. Mọi người từ nãy đến giờ vô tình bị thồn cẩu lương ngập họng. Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên ngay lập tức màn đùa dai.

"Nguyên nhi, em ghen hả?"

"Momo, em không nên ghen hả?"

"Có, em ghen đi, anh thích lắm!"

"Người đó đối với anh là gì?"

"Không là gì cả, em mới là quan trọng nhất!"

"Ỏ, Momo!"

"Ỏ, Nguyên nhi!"

"TRƯƠNG GIA NGUYÊN!"

"LÂM MẶC!"

Cuối cùng, trò đùa dai kết thúc bằng hình ảnh Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc bị Lưu Vũ vác chổi đuổi theo.

Mọi chuyện bắt đầu bằng cách ồn ào, thi kết thúc cũng ồn ào không kém.

Ngày hôm đó, rốt cuộc mọi người cũng rút ra được kinh nghiệm.

Không nên làm cho Lưu Vũ dỗi, vì sẽ có rất nhiều người bênh vực em ấy.

Càng không nên chọc ghẹo Lưu Vũ, vì khi cậu ấy thẹn quá hóa giận, thì sẽ rất bạo lực.

Tình cảnh gà bay chó sủa ngày hôm đó, chỉ thực sự dừng lại khi Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc bị Châu Kha Vũ và Lưu Chương vác lên phòng. Và Lưu Vũ thì dĩ nhiên là được anh người yêu dỗ dành ngoan ngoãn.

Lại một ngày nữa kết thúc...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com