TruyenHHH.com

[INTO1]_Miễn Là Có Nhau

Chương 40

hhsuzu

*Quà Noel nhỏ, chợt nhớ mình đã ngâm muối fic quá lâu :D

[May là em kéo anh theo anh còn chắn cho em được...]

---------------------------------------------------------------------------------------

Công tác thu dọn quận D1 bắt đầu diễn ra. Dân D1 bị cho tập trung hết trong một góc chờ xét nghiệm theo lệnh Lục Đình Hiên. Người quân đoàn Đệ Tam và quân đóng ở quận C1, cùng với dân thường bận rộn qua lại trên chiếc cầu nối hai quận.

"Đúng là khu C có khác, nhìn tòa nhà kia kìa."

"Xét nghiệm xong rồi chúng ta sẽ được sang đó đúng không?"

Người D1 đứng với nhau xì xào bàn tán. Họ nhìn kiến trúc kiên cố trong C1 mà ước ao, sau đó họ nghe thấy một loạt cười nhạo từ dân C1.

"Vẫn là trở lại khu nghèo của các người đi thôi."

"Nghĩ chỗ này ở đâu mà muốn đến thì đến chứ?"

"Phải đấy, nhỡ lây virut sang chúng ta thì sao?"

Không biết từ bao giờ mà việc ở khu nào đã trở thành một tiêu chuẩn quan trọng đánh giá xuất thân một người. Càng là khu trong cơ sở vật chất càng tốt, đi kèm với người ở khu trong toàn là những người có địa vị cao, chính là quan chức lãnh đạo và những nhóm người có thế lực mạnh mẽ. Bởi vậy nên trong khi người khu ngoài ước ao ghen tị với người ở trong thì người ở trong cũng có một cảm giác ưu việt hơn hẳn. Họ coi việc phải chuyển đến khu ngoài là một hình phạt nặng nề. Trong hoàn cảnh đó thì người ở khu D ngoài cùng đúng là tầng lớp bị coi khinh nhất.

Nhưng ai đời lại để mình bị coi thường đâu. Thế là những người nóng máu bắt đầu gây gổ.

"Nói ai bẩn thỉu hả? Muốn ăn đánh à?!"

"Mày dám ra tay không??"

"Bố mày sao lại không dám!!"

"Đánh nhau rồi!!" - Đám đông vây quanh la ó ầm ĩ, có người can ngăn có kẻ thêm dầu vào lửa loạn hết cả lên. Bọn họ đánh nhau ở gần cổng nối hai khu khiến việc đi lại tắc nghẽn nên người tập trung ngày càng nhiều. Quân đoàn Đệ Tam thấy vậy liền tức giận xông đến ngăn:

"Dừng tay!!"

"Mau tách ra! Làm cái gì thế hả!!"

"Là hắn ta chửi tôi trước!"

"Nói bọn khu ngoài chúng mày thế không đúng à?!!"

Kẻ người C1 tức mình chỉ thẳng mặt đối phương mắng thêm mấy câu "bẩn thỉu", "mọi rợ", không ngờ ngay giây sau bị đối phương xông đến cắn thẳng vào tay.

"ARG!!!"

Mọi người bị hành động này làm cho bất ngờ, cho đến khi thấy hàm răng sắc nhọn và nước dãi màu vàng chảy ra ướt sũng miệng vết thương mới bừng tỉnh. Người này thế mà là tang thi!

"AHHHHHHH!!!" - Kẻ C1 kia ôm cánh tay gào lên thảm thiết, tuyệt vọng cầu cứu người xung quanh. Lính Đệ Tam ngay lập tức bắn chết con tang thi và cả hắn. Nhưng ngay sau đó như có hiệu ứng domino, lục tục có người bắt đầu thi biến hàng loạt!

"PHONG TỎA KHU NÀY LẠI! KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ BỌN CHÚNG VÀO SÂU C1!" - Lính Đệ Tam nứt cả mắt ra gào thét.

..........

"RẦMM!!"

Từng tảng bê tông lớn liên tiếp bị lật ra. Tiểu Cửu đã nghẹn đến đỏ mắt. Anh cong người, gồng mình muốn gãy lưng để nhấc cột bê tông lên, đã mấy lần nó suýt đè nát tay anh.

"Cậu đang làm cái gì??"

Một giọng nói nghiêm nghị gần đó quát lên.

Lục Đình Hiên cau mày nhìn thanh niên trước mặt, giở giọng quở trách:

"Cậu có biết ở dưới đó là các sinh vật phi nhân loại rất nguy hiểm hay không?? Chưa chắc vụ nổ đã giết chết được chúng đâu! Giờ các cậu đào hết lên như vậy nhỡ con nào còn sống chúng chạy ra thì sao???"

Tiểu Cửu mặc kệ hắn.

Lục Đình Hiên tức giận bước nhanh đến.

"Tỉnh táo lại đi! Đã thi biến rồi thì không còn là con người nữa! Họ đã chết rồi! Bây giờ những kẻ phi nhân loại đó là kẻ thù của chúng ta!!"

Từ bên trai bỗng có một hòn đã lớn bay thẳng về phía hắn. Lục Đình Hiên giật mình nhảy bật ra.

"Cậu!??"

"Cùng một giuộc với Tư Bách thì đi tìm hắn mà chơi." - Lưu Chương đứng gần đó lạnh lùng nói.

"Cái gì?" - Lục Đình Hiên khó hiểu đón nhận địch ý từ cậu thanh niên trẻ tuổi. Đối phương sau khi nói xong thì tiếp tục tản ra tìm kiếm, vừa tìm vừa liên tục gọi tên ba thành viên, hoàn toàn coi Thượng tướng Lục là không khí.

Dù đây có là một nhóm dị năng giả trẻ tuổi tiềm năng thì ấn tượng đầu tiên của Lục Đình Hiên cũng không hề tốt. Một đám thanh niên cứng đầu, sau này sẽ khó mà quản thúc.

Đang nghĩ thì hắn thấy Tiểu Cửu vẫn đang cố cong người nhấc tảng bê tông.

"..! Này!"

"Cẩn thận!!"

Tiểu Cửu từ lúc ấy đến giờ đã gắng sức gồng cơ đến hoa cả mắt, không để ý liền cố nhấc tảng quá nặng, suýt thì bị nó đè ngược nát tay. May mà có Lưu Chương gần đó và Lục Đình Hiên lao ra đỡ hộ. Sau đó hai thanh niên nọ tròn mắt ngước nhìn người thứ ba không biết từ đâu ra. Thượng tướng Lục nhìn phản ứng của họ mà gân xanh trên trán giật giật.

"Cảm ơn..." - Cũng may sau đó Tiểu Cửu máy móc cất tiếng, rồi anh ngồi phịch ra đất, thất thần nhìn chằm chằm bãi chiến trường tan hoang:

"Chúng ta đã đào lâu lắm rồi...rộng như vậy, tìm họ ở chỗ nào đây?"

Lưu Chương trầm mặc đưa tay xoa đầu Tiểu Cửu rồi kéo người đứng dậy, dắt sang chỗ khác. Lúc hai người đi ngang qua Lục Đình Hiên Lưu Chương có dừng lại, suy nghĩ một lát rồi anh nói:

"Anh phải cẩn thận với Tư Bách. Tốt nhất là anh nên trực tiếp trở về lãnh đạo đi."

"Này cậu?!"

Lục Đình Hiên không hiểu ý của Lưu Chương là gì, cơ mà ngay sau đó anh nghe thấy tiếng còi báo nguy đặc trưng của Đệ Tam. Tiếng còi gọi chỉ huy khi có tình huống nguy cấp xảy ra. Vậy nên Lục Đình Hiên cau mày nhìn thoáng qua nhóm thanh niên nọ rồi thật nhanh quay về phía cổng C1.

..........

Cổng C1 nối với quận D1 lúc này đang hỗn loạn vô cùng.

"THƯỢNG TƯỚNG! THƯỢNG TƯỚNG!!"

Phụ tá từ xa nhìn thấy Lục Đình Hiên sầm mặt xuất hiện, như người sắp chết đuối bắt được phao hốt hoảng bổ nhào tới:

"Bọn họ th-thi biến hết rồi!!!"

"Ai thi biến???"

"Tất cả người quận D1!!"

Tức thì mặt Lục Đình Hiên biến sắc. Hắn lao thật nhanh đến đám đông hỗn loạn. Nơi đó người người đang loạn thành một đoàn quấn lấy nhau. Người thì xô đẩy chạy trốn, người thì cầm vũ khí đánh nhau, chen chúc hai bên chiếc cầu treo trung gian khiến nó lắc lư qua lại.

"Thượng tướng! Bên C1 đã có người bị nhiễm!!!

"Các cậu tập trung ở đây! Đóng cầu trung gian lại!!"

"Trên cầu đang tập trung nhiều người nên chưa thể đóng được!"

Lục Đình Hiên nghiến răng: "Chết tiệt! Rõ ràng đã tiêu diệt hết được bọn chúng rồi cơ mà???"

Thượng tướng Lục chỉ sợ cả quận C1 cũng sẽ bị mất khống chế liền sử dụng dị năng lao thẳng vào trận chiến, không chú ý tới có hai người đã biến mất từ lâu.

----------------------------------

Lâm Mặc cảm giác như lục phủ ngũ tạng, thậm chí là linh hồn lẫn sinh mạng cậu cũng nổ bay theo cái hành lang mất luôn.

Sao có thể xui xẻo đến vậy được cơ chứ??

Một giọt nước rơi cái bộp vào mặt Lâm Mặc dọa cậu bừng tỉnh.

Cậu còn sống?

Lâm Mặc nghi hoặc, trong tầm mắt chỉ có một màn hắc ám bao phủ xung quanh. Cậu còn cảm nhận được dưới thân là nền xi măng cứng ngắc lạnh lẽo. Lại một giọt nước nữa rơi trên mặt cậu.

Nước ở đâu ra vậy??

"Em tỉnh rồi à?"

Âm điệu quen thuộc vang lên ngay trên đầu Lâm Mặc làm cậu sợ hãi suýt hét lên, sau đó kiềm lại được do cậu nhận ra đối phương.

Còn ai ngoài anh trai bị cậu kéo đi cùng khi ấy, Santa nữa.

"Anh..." - Lâm Mặc cựa quậy ngóc đầu dậy, ngay lập tức cảm nhận được cơn rát da chạy dọc toàn thân, không nhịn được mà kêu oái một tiếng.

Tiếng Santa nôn nóng vang lên: "Chắc là dư chấn của vụ nổ, chịu khó chút nhé."

"Santa..."

Lúc định thần lại Lâm Mặc nhận ra giọng của Santa có gì đó hơi khác thường. Giọng anh nhiễm sự mệt mỏi rõ rệt, một điều chưa bao giờ thấy ở con người khỏe mạnh lúc nào cũng là một trong những thành viên tràn trề năng lượng nhất nhóm.

"Anh có sao không Santa?"

Vừa dứt lời thì một giọt nước nữa lại nhỏ lên trán Lâm Mặc, chảy dọc xuống cánh mũi cậu. Lần này thì Lâm Mặc rõ ràng ngửi thấy mùi gỉ sắt thoảng qua.

"Anh làm sao vậy???" - Lâm Mặc hoảng sợ, tay chân cậu cựa quậy thì đụng phải bắp tay bắp chân rắn chắc của Santa đang gồng lên.

"Bình tĩnh bình tĩnh." - Santa trấn an nhóc em: "Bị đá đập vào một chút... Em đừng cựa quậy không đất đá rụng xuống bây giờ..."

Nghe vậy Lâm Mặc tay chân cứng đờ, khóe mắt ửng đỏ ngập nước.

Không khó để tưởng tượng ra tình huống của họ hiện tại. Vụ nổ xảy ra đã khiến hành lang sập xuống. Giây phút nguy cấp Santa đã dùng dị năng cường hóa sức mạnh cơ bắp của cả cơ thể rồi đặt Lâm Mặc dưới thân che chắn cho cậu. Lâm Mặc không biết từ lúc đó đến giờ Santa đã duy trì bao lâu. Mỗi phút trôi qua máu trên người anh rơi xuống người cậu khiến lòng cậu bỏng rát và nặng trĩu.

Santa không cho cậu nghĩ miên man liền khẳng định chắc chắn rằng anh vẫn có thể chống đỡ được một lúc lâu nữa. Có điều máu của anh trai này chảy xuống cứ rơi lộp độp trên mặt Lâm Mặc như tra tấn tinh thần cậu.

"Cả đống gạch đá đè thẳng lên người anh như vậy... Lỗi tại em..." - Lâm Mặc òa lên nức nở: "Tại em lành chanh tự cho mình là thông minh... Hức! Là em h-hại anh oaaaaaa~"

"Sao khóc rồi..." - Santa bối rối, tay chân không rảnh mà an ủi nhóc em:

"Anh khỏe lắm, thật đấy! May là em kéo anh theo anh còn chắn cho em được, chứ kéo mấy người như Kha Vũ hay Riki thì có mà đã bị đè cho dẹp lép cả đôi rồi."

Lâm Mặc rùng mình hít mũi nấc ngược một cái.

Santa không nhìn rõ biểu cảm của cậu, nhưng nghe tiếng thôi không hiểu sao lại thấy hề. Thế là Lâm Mặc nghe thấy tiếng cười khẽ vang trên đỉnh đầu.

Lâm Mặc: "...." Còn cười được!

"Nhưng mà nói thật..." - Santa hít sâu: "Nặng người thật đấy... còn ác hơn lúc anh đội đá chống đẩy nữa..."

"......."

Lâm Mặc loay hoay thân người, giang hai tay ra chạm vào tảng đá gần nhất, bắt đầu phóng một lượng lớn dị năng hòng hạ trọng lượng đất đá quanh đó xuống.

"Ha~ Mặc Mặc là tuyệt nhất~" - Santa thoải mái thở phào.

Lâm Mặc nghẹn giọng bĩu môi:

"Lúc nào em chả thế."

Dị năng của Santa toàn bộ được điều động lên từng thớ cơ bắp để chống không cho gạch đá đè lên bọn họ, hơn nữa còn tạo ra cho Lâm Mặc một khoảng rộng đủ để hít thở thoải mái. Trong bóng tối Lâm Mặc lờ mờ thấy được hình bóng Santa chống ngay phía trên mình, thấy cả cơ thể của anh đang gồng lên đến mức nào... Cậu xót.

Làm thế nào để bọn họ ra khỏi đây bây giờ?

----------------------------------

Châu Kha Vũ một kiếm bổ đôi tảng bê tông. Động tác vung tay liên tục đã hàng giờ đồng hồ, mặc kệ việc lưỡi kiếm bảo bối của mình có nguy cơ bị sứt mẻ hay không. Nếu là thời gian trước đó thì Châu Kha Vũ không bao giờ nghĩ sẽ có ai đó quan trọng hơn kiếm của cậu, ngoại trừ mấy người Mika.

"Keng-!!"

Châu Kha Vũ chống mũi kiếm xuống, cong người thở hắt ra nhìn bãi chiến trường đổ nát.

Sốt ruột quá... Nếu có năng lực như Tiểu Vũ thì chỉ cần một tay là có thể...

"Yo~"

Châu Kha Vũ khựng lại, quay người nhìn về phía tiếng gọi. Tư Bách xuất hiện ngay gần đó, nở một nụ cười thân thiện với cậu.

"Tư Bách?"

Châu Kha Vũ khẽ lên giọng, tại sao lúc này hắn lại xuất hiện ở đây? Hắn đang tính làm gì?

"Nãy giờ các cậu vẫn chăm chỉ đào đất sao? Tình anh em thật cảm động~" - Tư Bách than một câu.

Châu Kha Vũ tức thì tay siết chặt thanh kiếm chăm chăm nhìn đối phương.

Tư Bách chậc chậc mấy tiếng:

"Nhìn cậu như thể muốn chém đầu tôi luôn vậy. Lâu lắm mới gặp lại mà, tôi còn cất công tìm cậu hỏi thăm nữa chứ! Đó là cách thể hiện sự chào đón của cậu sao?"

"Mày đang nói nhảm cái gì thế?" - Châu Kha Vũ cau mày.

"Hử?" - Tư Bách tỏ ra càng khó hiểu hơn: "Vẫn chưa hiểu ý sao?"

Châu Kha Vũ chỉ mũi kiếm hướng thẳng Tư Bách: "Không cần biết mày đang lảm nhảm cái gì? Nhưng những lời mày vừa nói là đang thừa nhận mày đã giở trò với các anh tao?"

Tư Bách nói: "Xem ra là chơi trò gia đình với loài người đến nghiện rồi~ Giờ trò thì sao? Đám người hạ đẳng kia tự cho mình là thông minh có thể đụng vào phe chúng ta, vậy thì phải cho chúng nó sáng mắt ra chứ?"

Châu Kha Vũ nghe ra ý chuyện này còn chưa có kết thúc: "Mày còn muốn làm cái gì?"

"Chưa biết nữa...Chiếm cái khu D thì thế nào?" - Tư Bách đưa tay xoa cằm, đắc ý: "Chắc đám kia đang gây loạn ở cầu trung gian rồi đấy~ Phải rồi!"

Thình lình mũi kiếm của Châu Kha Vũ bị giữ chặt, chỉ trong tích tắc Tư Bách đã đứng ngay trước mặt cậu. Bàn tay giữ kiếm của hắn to và dài gấp ba bốn lần người bình thường. Hắn di chuyển nhanh đến mức người có dị năng tốc độ như Châu Kha Vũ cũng không lường trước được.

Cả người Châu Kha Vũ cứng đờ, thanh kiếm nắm trong tay không sao di chuyển. Đối diện ngay trước mặt cậu là khuôn mặt đã không còn giống hình dáng của con người.

Con mắt bên phải của Tư Bách đã không còn con ngươi, chỉ còn một màu trắng dã nheo lại theo nụ cười "thân thiện" của chủ nhân:

"Đừng đóng kịch nữa. Nói chuyện chút không? Bạn cũ?"

----------------------------------

Vì chuyện xảy ra mà nhất thời quân thủ ở cổng ngoài D1 đã được điều đi gần hết, chỉ để lại một tiểu đội ít người.

"Đứng từ đây cũng thấy bên đó đang loạn thế nào!" - Một người lính cầm ống nhòm quan sát cổng trung gian kêu lên: "Cả C1 cũng bị liên lụy đến rồi."

"Không phải chứ?!" - Mấy người nữa chen ngang vào xem.

"Tôi có người quen đang ở gần đó!" - Có người lo lắng sốt ruột hỏi tiểu đội trưởng: "Tôi có thể qua đó giúp không?"

Tiểu đội trưởng không cho phép: "Nhiệm vụ của chúng ta là thủ cổng thành! Tất cả tập trung vào nhiệm vụ!" - Câu cuối cùng là cảnh cáo người lính đang cầm ống nhòm.

Người nọ lúng túng tuân lệnh một tiếng rồi đưa lại ống nhóm cho đội trưởng. Người sau cầm lấy rồi dùng quan sát khu vực bên ngoài. Sau đó anh ta cất giọng nghi hoặc:

"Mọi người có thấy hôm nay có nhiều tang thi tụ tập ngoài cổng thành hơn mọi ngày không?"

Những người khác nghe vậy cùng vươn người nhìn xuống, nhìn rồi mới thấy bất thường. Hôm nay tang thi lảng vảng quanh cổng rất đông, đằng xa còn không ngừng có con tìm đến.

"Không lẽ vụ trong thành đã thu hút bọn chúng?" - Một người lính suy đoán.

Tiểu đội trưởng thấy bất an vô cùng, quyết định rút bộ đàm ra: "Để tôi báo cáo vụ này lên, đề nghị điều thêm quân thủ cổng lại đây."

Cùng lúc đó người lính có người thân ở C1 kia vẫn đang giành sự tập trung về phía đó. Anh ta đột nhiên phát hiện một bóng người đang đi về hướng cổng thành.

"Đội trưởng." - Tiểu đội trưởng đang định liên lạc thì bị cắt ngang: "Có người đàn ông tóc đỏ đang tiến về hướng này."

"Sao?"

Tiểu đội trưởng ngó xuống nhìn, thình lình đối diện với đôi mắt không con ngươi đỏ như máu.

"!!!" - "AAAAAAAA!!!"

Nhóm lính hoảng loạn kêu lên khi thấy đội trưởng đội mình đột nhiên cả người bốc cháy dữ dội! Trong chục giây đã bị thiêu rụi đến không còn xương.

"CÓ ĐỊCH TẤN CÔNG!"

Vừa dứt lời thì cầu lửa lớn bay đến làm nổ tung khu gác cổng. Người đàn ông tóc đỏ nọ điềm nhiên nhìn xác người chết cháy rơi xuống, và cả cổng thành D1 đang cháy rụi.

..........

Doãn Hạo Vũ mệt đến rã rời, nhăn mặt xoa hai bắp tay tê rần, cảm thấy tay mình nhói lên và dính dính thì cúi xuống nhìn. Ra là hai bàn tay bị gạch đá cào đã đầy vết bầm tím và vết thương rướm máu. Thế mà vẫn không tìm được một mảnh góc áo nào của ba anh trai mất tích.

Nghĩ mà sốt ruột, cậu nhóc bực bội đá bay cục đá dưới chân: "Aiz! Vô dụng!!"

Hòn đá vừa bị đá bay rơi xuống thì có một tiếng nổ lớn rầm một cái, mặt đất rung chuyển dữ dội. Doãn Hạo Vũ giật mình oái một tiếng, nghi ngờ nhìn cái chân mình, rồi nhìn về phía tiếng nổ, là cổng thành đang bốc cháy dữ dội.

"Chuyện gì thế??" - Doãn Hạo Vũ kinh hãi. Cổng thành mà mất thì tang thi sẽ tràn vào. Vị trí của cậu tương đối gần cổng, Doãn Hạo Vũ không kịp nghĩ ngợi liền chạy đến.

Một người vừa lạ vừa quen xuất hiện trước mặt Doãn Hạo Vũ.

Người đàn ông bang chủ bang Dã Lang mà bọn cậu đã gián tiếp tiếp xúc rất nhiều lần kia, mái tóc hắn vẫn là một màu đỏ rực, cơ thể vạm vỡ phải cao đến 2 mét, và bàn tay hắn đang bốc cháy hừng hực.

Hắn là...tang thi? Là hắn vừa phá cổng?

Khi nhìn đến cặp mắt không con ngươi đỏ như màu máu, Doãn Hạo Vũ đã có thể xác định trước mặt cậu không phải là con người.

Vô thức nuốt nước bọt một cái, Doãn Hạo Vũ biểu tình nghiêm trọng nhìn kẻ địch đối diện, cơ thể căng chặt vào thế chiến đấu. Đối lập lại với cậu, trông người đàn ông tóc đỏ lại có vẻ bình thản hơn nhiều. Hắn ta chỉ đứng im ở đó, vừa nghịch ngọn lửa trong tay vừa quan sát dị năng giả trẻ tuổi.

Sau một hồi hắn ta đột nhiên cất tiếng:

"Trên người mày có mùi quen quen."

"Cái gì?" - Doãn Hạo Vũ nhìn chòng chọc hắn: "Mày là ai?"

"Tao là 232. Còn mày là số mấy?" - 232 nghĩ nghĩ rồi sửa lại: "À không phải, chúng mày có tên bằng số đâu."

Đột nhiên nghe đến "232", Doãn Hạo Vũ kinh ngạc trợn tròn mắt. Danh xưng số kiểu này...

Không để cậu kịp đoán ra 232 đã ra đòn tấn công. Nửa người bên phải nó bùng cháy đâm thẳng đến Doãn Hạo Vũ. Doãn Hạo Vũ tỉnh táo lại bắt chéo tay phóng dị năng điện làm khiên. Hai luồng dị năng va vào nhau khiến đất đá xung quanh nổ tung thành vụn bay ầm ầm.

"Ừm? Đúng là có mùi quen thật." - 232 vươn đầu đến gần hít hít mũi: "Cái đứa gen bạch tuộc ngu si lắm mồm kia...hình như gọi 119 à? Chúng mày từng gặp nó rồi?"

Doãn Hạo Vũ mím môi, trong mắt không giấu nổi vẻ khiếp sợ.

232 ồ một tiếng: "Sao tao lại biết hả? Tao từng ở cùng nó một khoảng thời gian ấy mà. Nhưng nếu mày vẫn còn sống thế này thì chắc là giết được 119 rồi nhỉ?"

Nó tăng sức mạnh lên, lửa nóng muốn bỏng da Doãn Hạo Vũ:

"Giết được nó thì cũng đáng khen đấy. Nhưng nói cho mày biết, đám hàng 1 chỉ là hàng lỗi phế phẩm thôi. Một tay tao có thể giết được cả chục đứa như thế!"

"Ầm!!"

Ngọn lửa bùng lên dữ dội. Khiên điện của Doãn Hạo Vũ bị đâm thủng, 232 đập cậu bay ra xa ba thước.

---------------------------------------------------------------------------------------

Các bác còn nhớ 119 là bé nào không? :> Ko nhớ cũng ko sao, sau này còn nhiều số má lắm :>

List số này sẽ update khi cần:

119: Bạn bạch tuộc giả mạo Lâm Mặc ở căn cứ quân sự ở La Trấn trong trận chiến đầu tiên

232: Bạn có dị năng hệ hỏa sống dưới thân phận bang chủ bang Dã Lang trong trận D1 này

Zậy đố mọi người Tư Bách tên thật là số mấy? :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com