TruyenHHH.com

Chương 8: Đi chơi cùng bạn đồng niên có gì dzui?


Xin chào mọi người, tôi là INTO1 Châu Kha Vũ aka Zhou Daniel, lão Thập của nam đoàn quốc tế debut hơn 1 năm Ying Tu Wan. Hiên tại tôi đang ở trung tâm thương mại lớn nhất thành phố Bắc Kinh. Tôi lên đây báo cáo danh tính cùng địa điểm cuối cùng tôi tới để lỡ trong trường hợp tôi có hy sinh, thì quý dị có thể thay tôi báo cho gia quyến gồm 9 người anh em khác của tôi

Sao lại chết à? Chết vì thiếu dưỡng khí, cụ thể là do đội quần gây ngạt thở  !!!

Sao lại chỉ có 9 người à? Tại tên thứ 10 đang ở bên cạnh tôi, cũng chính là kẻ tội đồ đã, đang và sẽ có thể gây ra cái chết của Châu Kha Vũ này đây

Haiz, đã mất công kể thì tôi sẽ kể rõ đầu đuôi sự việc, tránh để cho quý vị tò mò bứt rứt, tránh cho đám anh em ở nhà của tôi khóc lóc ỉ ôi than thân trách phận thương tiếc cho  tôi nhưng lại không rõ nguyên nhân sao tôi lại ra nông nỗi này

Như mọi người đã biết thì dạo gần đây nhà tôi có một thành viên tạm trú mới, đó là em bé Tiểu Châu, con của chị gái nhà lão đại Bá Viễn. Ẻm mới tới nhà tôi vào sáng hôm nay nhưng đã kịp "làm quen" với tôi bằng một màn con rơi con rớt kinh điển như phim truyền hình dài Hàn Quốc tập chiếu lúc 8h tối thứ bảy, mà tối này Lưu Vũ, Nine với Patrick cũng ôm nhau coi trong phòng khách. Các biện kịch đại tài lần này lại chính là đám người nhà thiếu đánh và sơ hở cái là mát dây. Đương nhiên thì nam chính trong màn kịch này là tôi, ai bảo tôi hào quang nam chính chói lóa cơ chứ, hứ...

Vào chuyện chính đây mấy thím, bỏ qua vài tình tiết xoắn quẩy xảy ra sau đó thì vào lúc gần trưa tôi có nhận nhiệm vụ đi mua sữa cho em bé, nhân tiện tôi cũng cần mua vài món đồ linh tinh cho bản thân và ít quà cho họ hàng sắp tới Bắc Kinh chơi, nên cũng coi là một công đôi việc. Nhưng vạn vạn không ngờ tới, lại có người đòi đi cùng, ừ thì cũng tốt thôi, có người giúp tôi xách đồ. Nhưng đó là trong trường hợp người đó không phải bạn đồng niên Lâm Mặc Mặc của tôi. Cậu ta vừa kêu quang quác như gà vừa lao xuống đòi tôi cho đi cùng, khiến mấy ông anh đang ngồi chơi trên sofa đơ luôn...

Ồ không, không phải họ đơ vì volume của cậu ta đâu, chúng tôi còn lạ gì nữa. Hơn nữa so với loa phường AK nổi danh thì Lâm Mặc chỉ là cái đinh rỉ. Cái chính là cậu ta khoác trên người một outfit đậm chất thanh xuân vườn trường. Rồi mấy thím nghĩ gì??? Sơ mi trắng quần bò hay áo khoác xanh trắng như hồi tụi tui đi quay game Vương Giả ư??? Suy nghĩ của mấy thím đúng là đơn giản. chẳng bù cho mạch não xoắn xuýt loằng ngoằng của 11 thằng con trai nhóm này. Không hề, cậu ta mặc một bộ quần áo đặc trưng của nữ sinh trung học, là loại áo phông phối với chân váy xếp ly hường phấn cùng một bộ tóc giả dài ngang lưng. Cíu toyy, bộ trang phục rất đẹp, rất cao cấp, khiến người mặc như thể xé tiểu thuyết ngôn tình những năm hai ngàn bước ra. NHƯNG NÓ LẠI ĐƯỢC TREO TRÊN NGƯỜI BẠN ĐỒNG NIÊN 02 LINE CỦA TÔI, một từ kinh dị chắc chưa đủ để diễn tả biểu cảm của tôi lúc đó đâu nhỉ, thế thì CỰC KỲ KINH DỊ !!! Mấy thím đừng có nghĩ tôi làm quá, các thím thấy cậu ta giả gái cũng có chút dễ thương là do mắt các thím lắp phiu tơ tình yêu lấp lánh bling bling hết rồi, còn tôi thì không, cả đời này cũng đừng hòng tôi ngấm nổi cái tạo hình ấy của cậu ta...

Sau khi trình bày 1001 lý do muốn được mặc bộ đồ đó ra ngoài mua sữa bột em bé với tôi là vì tôi quá dễ nhận ra, dễ bị chụp, dễ bị đồn đoán lung tung (như cách mà mấy ông anh thằng em mát dây của tôi vừa làm cách đây ba chục phút) thì cậu ta kết thúc bài thuyết trình bằng một giải pháp ba chấm hết sức. Cậu ta và tôi sẽ cải trang làm một đôi vợ chồng trẻ đi mua sữa cho con, đường đường chính chỉnh mà bước vào cửa hàng. Hội gia đình Thái Lẻn thì gật gù cho là có lý, lão đại vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lâm Mặc nhưng cũng chưa nói gì, coi như là ngầm đồng ý.
Không một ai thương cho tôi, không một ai hỏi ý kiến tôi ư, tôi là cái gì trong cuộc tình này của các người ??? Thế mà có thím còn bảo tôi cậy cái thân 2m của tôi để bắt nạt anh em, rồi mấy thím thấy cái vị trí của tôi trong nhà này chưa, có khác gì đi ăn nhờ ở đậu khum
Cuối cùng thì tối kiến của Mặc Mặc được chấp nhận, tôi phải sánh vai với ổng đi mua đồ, đằng sau là cảnh anh cả đứng ở cửa vẫy tay cười hiền từ và tiếng cười ngỗng quang quác của hội gia đình ba người Thái Lẻn
Lưu Vũ chứ gì, Cao Khanh Trần chứ gì, Doãn Hạo Vũ chứ gì, nupakachi !!!
Lộn ngược về quá khứ vậy đủ rồi, tại khoảnh khắc này, chúng tôi đang ngồi trong ...thùng rác dưới bãi đỗ xe của trung tâm thương mại. Đừng hỏi nữa, tôi sắp khóc thật đấy, plot lâm li bị đát này sao lại xuất hiện trong cuộc đời của kẻ ở hiền mà chẳng gặp lành như tôi
Khi chúng tôi đến trung tâm thương mại, bước vào cửa hàng sữa bột trẻ em, vô số ánh mắt lập tức quay lại bắn tia laser lên chúng tôi. Tôi nghĩ chắc do tôi đẹp trai sáng láng, cao to trắng trẻo nên mới thế, hoá ra người ta nhìn là nhìn bà vợ nhà tôi các thím ạ. Tôi ngượng muốn tìm cái lỗ mà chui xuống, nhưng hắn ta không cho tôi cơ hội đấy, kéo tôi đến ngay chỗ cô tiếp tân mà bô bô cái giọng giả gái hết sức kinh dị:
"Em gái à, chị muốn mua sữa cho đứa con 3 tuổi, em giới thiệu cho chị loại nào tốt tốt nhé"
Cô tiếp tân đơ mất 2s, còn tôi thì tai đã chuyển qua màu tôm luộc chín quá. Thoát được khỏi chốn địa ngục ấy, tôi lôi cậu ta xềnh xệch về phía nhà để xe để chuồn lẹ, mặc xác mấy món đồ chết tiệt tôi định mua sắm cho bản thân, hôm nay như thế là quá đủ cho tôi rồi, không có mua bán gì nữa hết. Nhưng cậu ta với sức mạnh nội tại bùng phát đã không thèm nghe theo tôi mà ngúng nguẩy đồ quay lại mua đồ. Biết sao được, chìa khoá cậu ta cầm, chẳng lẽ tôi đi bộ về à. Thế là tôi đành ủy khuất theo sau xách đồ cho cậu ta như con ở, ôiii
Đến một hàng kem, cậu ta dừng lại đòi mua kem, và thế là con đường dẫn đến thùng rác của chúng tôi bắt đầu. Cậu ta chọn một cây kem vị thanh long đỏ, liếm liếm mút mút một hồi rồi nhăn mặt chê dở. Tôi nói này đại ca à, nếu đã không thích sao còn mua rồi chê ỏng chê ẻo vậy. Ai mà ngờ bạn đồng niên của tôi kéo tụt khẩu trang của tôi xuống một cách bất thình lình đến giật mình, rồi dí cây kem vào mồm tôi:
" Ăn thử nè huynh đệ "
Tôi không phải ứng kịp nên mặt đần ra mấy mấy giây, môi dính nguyên một cục kem to bự lạnh ngắt, Lâm Mặc thấy thế mới đưa ngón tay lên quẹt hết kem trên môi tôi rồi tọng vào họng rồi lại chê dở
Bỗng một tiếng hô từ xa làm tôi giật mình, có ai đó đang hét tên tôi. Tôi mới nghĩ, toang nhà toang cửa rồi, khẩu trang của tôi không còn che cái hào quang tổng tài bá đạo của tôi nữa rồi.  Có người nhận ra tôi, tôi vội vàng kéo tay bạn đồng niên chạy thục mạng, không dám ngó lại đằng sau. Nhưng sao họ mang giày cao gót mà chạy nhanh thế, tôi mới kéo được tên kia xuống hầm để xe thì họ đuổi tới nơi. Cực chẳng đã tôi phải bế thốc hắn ta nhét vào cái thùng rác ngay cạnh đó bất chấp sự vùng vẫy của tên này, còn tôi cũng nhanh trí mà chui ngay vào ngồi cạnh và lấy tay bịt miệng hắn.
Nhờ sự "nhanh trí" trời ban của tôi mà chúng tôi không bị tóm, nhưng hiện tại hai đứa tôi đang bị mắc kẹt ở cái chỗ thiên không thời địa không lợi nhân không hoà này. Mấy người nhận ra tôi vẫn đang lảng vảng gần đấy nên tôi chưa dám chui ra, Lâm Mặc thì vừa cấu véo tôi vừa tru lên: "Ứm ứm...thả...ứm ứm ứm" khiến tôi sốt hết cả ruột. Chắc tôi phải đợi tình hình bên ngoài ổn ổn rồi mới chui ra được...
______________
Bảy giờ tối tại Ký túc xá nhà Yingtuwan

Anh cả Bó Doẻn aka phù thủy sắp nhậm chức đi đi lại lại trong phòng khách. Cao Tiểu Cửu ngồi trên ghế bày tỏ sự ngán ngẩm:

" Đại ca à, anh làm gì thế, anh đi qua đi lại mấy chục lượt rồi không mỏi sao? "

" Thằng Khơ Dũ với thằng Mặc đi đâu mà lâu thế nhỉ, nhờ mua có mỗi hộp sữa thôi mà làm như bắt tụi nó vác cả siêu thị về ấy "

Chán chường trong việc chờ đợi, anh Viễn quay lại nói với Tiểu Cửu:

" Anh đi nấu bữa tối cái đã, lúc nào hai đứa đấy mò về thì bảo đem đồ vào bếp cho anh nghe chưa "

Thế nhưng mà người tính không bằng trời tính, lại thêm nửa tiếng trôi qua, cả nhà đã mò hết xuống đợi ăn cơm, đồ ăn trên bàn nguội ngắt mà vẫn chẳng thấy bóng dáng hai người kia. Lưu Vũ nằm gối đầu lên đùi Nine, hai tay nghịch tóc em Pai đang ngồi dưới thảm, nói: " Hai ông í vẫn chưa chịu về nữa, la cà ở đâu mà kỹ thế. Có ai gọi điện thoại thử đi "

Gia Nguyên đáp: " Nãy em gọi thử cả 2 số nhưng toàn thuê bao hết, không biết làm gì mà lại tắt máy bỏ đấy. Lát về các anh để em đúm cho hai người đó một trận. Đi mua sữa lâu lắc mãi không về, để Tiểu Châu đói "

Tiểu Châu ngồi chơi ngoan với anh AK trên sàn, thấy ai nhắc tên mình liền quay lại, nhưng nhìn thấy cái anh mà mới sáng ngày còn dọa vứt mình đi, bé sợ hãi chui tọt vào lòng anh Riki ngồi cạnh đấy, mắt nhỏ cứ liếc anh Gia Nguyn đề phòng

Pai Pai đẩy vai mãnh nam Đông Bắc: " Aiss, Nguyên ca anh dữ quá, làm Tiểu Châu sợ cụp hết cả đuôi lại rồi kìa "

" Pai Pai à, không phải dùng từ như thế, cụm từ đấy là dành cho cún con mèo con thôi "

" Ồ ra là thế, nhưng mà ẻm cũng dễ thương y như mấy con cún con anh nhỉ "

Trong lúc cả nhà đang tán phét thì bỗng bên ngoài có tiếng động lạ. Là tiếng bước chân nặng nề cùng với tiếng loẹt quẹt của một cái gì bị kéo lê trên đất.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com