TruyenHHH.com

Into You

Bầu trời dần ngả về đen, những cơn gió se lạnh của mùa đông ùa về. Thời tiết cuối năm bao giờ cũng vậy luôn khiến người ta chỉ muốn đi về thật sớm ngồi vào bàn sưởi quên đi khí hậu buốt giá ngoài kia .
Nhưng vẫn thấp thoáng đâu đó một bóng người đứng ngồi không yên ở vỉa hè. Yuriko mặc một chiếc áo lông trắng kèm theo đó là chiếc mũ len đen. Trên tay cô đang cầm một ly cafe sữa nóng đứng đợi một người. Đã hơn một tuần kể từ ngày Tsukishima gọi điện cho Yuriko, hôm qua cậu lại bất ngờ nhắn tin đã quay trở lại và hẹn gặp cô ngày hôm nay
Yuriko thở vào tay, khuôn miệng thỉnh thoảng nhấp chút café, đôi mắt Sapphire xanh thẳm tựa như đáy biển nhìn bóng dáng cậu trai đang đứng trong biển người
"Tsukishima"
Tiếng gọi thanh thoát không thể lấn át đường phố ồn ào của những buổi tối cuối tuần. Vậy mà thần kì thay, cậu con trai ấy vẫn có thể nghe thấy. Tsukishima lười nhác dơ tay biểu thị đã thấy cô, nhìn dòng xe rồi sải bước dài đến chỗ Yuriko
Hôm nay Tsukishima rất khác so với hình ảnh ban đầu của mình. Cậu sở hữu mái tóc vàng ánh kim xoăn nhẹ nhưng không rối bời như sáng hôm đầu họ gặp. Áo phông được thay bằng, áo sơ mi trắng, quần âu đen rất gọn gàng, cùng với gương mặt điển trai đeo kính gọng đã làm cho cậu rất nổi bật giữa chốn đông người này.
"Xin lỗi chị, hôm nay họ giữ tôi ở lại"
Yuriko nhún vai "Không sao, tôi cũng mới tới"
Tsukishima lôi chiếc ví từ trong cặp da màu đen cùng màu áo cậu đang khoác bên ngoài
"Ví của chị"
"Cảm ơn cậu nhé, làm phiền cậu rồi"
Yuriko quay sang nhìn Tsukishima, nở nụ cười trong khi đôi mắt còn vương lại chút gì đó lưu luyến. Gió đột nhiên thổi qua, mái tóc cô lần nữa phấp phới cùng làn gió se lạnh. Gió cuốn hương thơm nhè nhẹ từ làn tóc tím huyền bí, phảng phất một cách mơ màng nơi đầu mũi, lờ mờ cảm được mùi hoa anh đào dịu dàng. Dù chỉ là cái hương thơm mơ hồ dạo chơi giữa bầu không khí, ấy vậy mà lại thấy quen thuộc vô cùng. Trong một giây phút vô định nào đó, Tsukishima dường như nghĩ rằng, chính cơn gió ngẫu hứng kia, đã cuốn đi thật xa những khoảng cách của hai kẻ xa lạ.
"Chị..."
Yuriko vén mái tóc qua tai, ngước lên nhìn cậu "Sao thế?"
"Đi ăn với tôi đi"
Yuriko cứ ngỡ mình không nghe rõ "Hả?"
"Hôm nay tôi cùng mấy người bạn hẹn ăn uống, chị đi cùng nhé?"
Nhà hàng họ tới chuyên về ẩm thực Nhật Bản. Nó nằm giữa lòng Miyagi, tuy không quá lớn nhưng nó mang đậm phong cách hiện đại xen lẫn truyền thống, cách bày trí không quá rườm rà nhưng lại rất bắt mắt. Nhà hàng có tông chủ đạo là nâu và vàng cát với sự bố trí ngăn cách rất tinh tế khiến cho người ăn có cảm giác riêng tư và thoải mái
Khi Tsukishima và Yuriko vừa tới, một người không biết từ đâu chui ra dọa hai người họ điêu đứng. Mà hình như chỉ có cô thôi còn cậu chàng bên cạnh vẫn tỉnh bơ cứ như đó là chuyện xảy ra thường ngày. Chuyện này chắc hẳn khiến người bày trò chán nản lắm đây
Một chàng trai với vóc người khá thấp, tóc hai màu vàng đen được vuốt thẳng đứng đang đập đập vai Tsukishima. Anh ta đứng phắt dậy, hú hét lên thỏa mãn như vừa làm được một cái gì đó tuyệt vời "Sợ chưa Tsukishima, haha"
Rồi nhóm người tò mò lần lượt ngó đầu ra khỏi cửa. Họ không ai khác đó chính là các đàn anh đã từng dẫn dắt Tsukishima trên con đường bóng chuyền thời cao trung trước đây. Giờ trông họ đã có trên gương mặt vài nét trưởng thành, không còn sự tươi tắn của tuổi trẻ nữa.
"Ơ, không phải mỗi mình Tsukishima à?"
Tsukshima lại không hào hứng ra mặt mà chỉ chào họ rồi kéo Yuriko vẫn đang cứng đờ bước vào trong. Ngoài Hinata và Kageyama là hai cầu thủ nổi tiếng của Nhật thì Tsukishima đều nhẫn nại giới thiệu mọi người với Yuriko. Cô nàng vẫn còn bỡ ngỡ không thể ngốn hết các thông tin từ miệng cậu chàng mà chỉ nhớ họ tên từng người để tiện giao tiếp.
Chàng trai sỡ hữu gương mặt chữ điền nam tính tên Daichi dõng dạc mở lời như một người anh cả "Đã lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau nhỉ, mấy đứa lớn hết cả rồi. Hôm nay hãy chơi hết mình nhé!!!!"
Câu nói mở màn được hạ xuống, mọi người ngay lập tức cười nói vui vẻ như thể cuộc chia ly mới diễn ra ngày hôm qua thôi. Cái khoảng thời gian tuổi trẻ họ đã cống hiến hết mình cho bóng chuyền, cho đồng đội, cho cái gọi là ước mơ
Nghe họ nói, Yuriko bỗng ngơ ra. Hóa ra mọi người đã sống hết mình như thế, những thành viên đã sống thật sảng khoái với thanh xuân để khi ngồi lại không ai phải tiếc nuối điều gì. Vậy Yuriko, cô đã sống hết mình chưa?
Chà...có lẽ phải học hỏi từ họ thôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com