TruyenHHH.com

Intkot Fanfiction Mot Kiep Moi Cho Ca Hai Chung Ta

"Vậy ta sẽ để cô bé đó làm người hầu của con, được chứ?"

"Vâng thưa cha"

"Được rồi, con về phòng đi"

"Cảm ơn cha!"

Ra khỏi phòng làm việc của bá tước Hardt. Deon trút hết ưu phiền vào tiếng thở dài của bản thân. Chỉ vì thua oẳn tù tì mà giờ cậu phải đón một đứa trẻ lạ hoắc về nhà, nhưng cũng chịu, lỡ cứu rồi thì giờ phải chịu trách nhiệm chứ sao...

"Deon!"

Tiếng gọi quen thuộc vang lên, là Cruel. Cậu ngay lập tức quay phắt lại, trên gương mặt đã lộ rõ vẻ vui mừng như đã lâu không gặp anh trai.

"Anh!" Rồi cậu lao vút vào lòng Cruel, ôm chầm lấy anh ấy.

"Anh nghe nói em mới dắt một đứa trẻ lạ về nhà sau chuyến đi chơi. Tại sao vậy?" Cruel hỏi.

"Ah, chỉ là thấy tội nghiệp nên đem về thôi anh"

"Em tốt bụng vậy là tốt rồi"

Cruel không thắc mắc thêm, đơn giản vì anh tin tưởng em trai của mình mà. Đứa trẻ ngây thơ này làm sao nói dối anh được cơ chứ.
.
.
.
.
.
"Cạch"

Nghe thấy tiếng đóng cửa, 'chú thỏ' đang thu lu ở góc phòng ngẩng đầu, đôi mắt dường như phát sáng khi nhìn thấy Deon.

"Â-Ân nhân!"

Rồi cô nhóc chạy lạch bạch đến ôm lấy cậu, khuôn mặt xinh xắn lộ rõ vẻ vui mừng. Khác với dáng vẻ bẩn thỉu khi ở trong con hẻm ấy, giờ đây sau khi tắm rửa thì nhìn cô trông chẳng khác gì con cái nhà quý tộc, mái tóc màu hồng nhạt như kẹo bông kết hợp cùng đôi mắt vàng hổ phách khác hẳn với một thường dân bình thường.

"Từ nay cậu sẽ ở đây dưới danh phận người hầu của tôi, công việc thì Cina sẽ hướng dẫn cậu sau"

"C-Cảm ơn nhé! Vậy là từ giờ tôi không phải đói khổ ở ngoài ấy nữa rồi...!

Cô nhóc cười tít mắt, vui vẻ nắm tay Deon, giọng điệu thì biết ơn lắm.

Đột nhiên nhớ ra một điều, hình như cục bông này chưa có tên nhỉ?

"À này, tên cậu là gì?"

"A......Tôi không có tên.."

"......Ồ" Giờ mới nhớ, một đứa trẻ ăn xin lang thang như vầy thì khó mà có tên được. Đến đây, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu Deon.

"Vậy từ giờ tôi gọi cậu là Cosettilia được chứ?"

"Được chứ!" Nghe xong, đôi mắt của Cosetti sáng lên, vẻ vui mừng lại lần nữa hiện lên trên gương mặt cô. Một con ăn xin bẩn thỉu giờ lại tự nhiên có tên, chẳng phải tốt quá sao?

Xong việc, trong căn phòng giờ chỉ còn mình cậu, Deon lặng lẽ trèo lên giường. Đi cả ngày khiến cơ thể nhỏ tuổi này không chịu nổi rồi, đôi mi khẽ lim dim rồi đóng hẳn lại. Dẫn chủ nhân của nó đi vào giấc ngủ sau chuyến đi chơi mệt mỏi.
**************
Vài ngày sau

Trong những ngày này không có gì đặc biệt lắm.

Deon chỉ đơn giản là tiếp vị khách không mời tóc xanh nào đấy, cố gắng thoát khỏi Cosetti và đống thức ăn nhỏ làm, tham gia các tiết học cùng Cruel và đi dạo quanh khu vườn của dinh thự Hardt.

Rồi cả ngày cứ thế trôi qua

Chuỗi ngày hết sức đơn điệu khiến Deon cảm thấy khá nhàm chán. Có vẻ như thế giới đã nghe thấy lời thỉnh cầu của cậu, vào đêm nọ, Khi bóng tối bao phủ khắp muôn nơi, Deon vì đã ngủ quá nhiều nên hiện tại cậu đang ngồi ngắm trăng.

Ánh trăng quả thực rất đẹp, chỉ là........Đột nhiên một chú bồ câu trắng bay tới thả xuống chỗ cậu một bức thư.

"Dấu ấn này...." Nhìn cái dấu vàng kim lấp lánh mang hình kỳ lạ được ấn trên phong thư, Deon không khỏi thắc mắc. Nó rõ ràng không phải từ người mà cậu quen biết.

Mở bức thư ra, nội dung của nó lại càng khiến người ta bất ngờ hơn nữa.

"Thư mời nhập học của học viện Este từ Thánh Quốc??? Có phải gửi nhầm người rồi không?"

Hàng loạt thắc mắc ùa vây Deon, cậu lại được học viện từ tận Thánh Quốc xa xôi mời nhập học, thế giới này điên hết rồi!

Mồ hôi chảy trên má cậu, Deon hồi hộp, đôi mắt hồng ngọc tiếp tục lướt nhìn từng câu từng chữ còn lại trên bức thư.

.....

Thực sự là thư mời nhập học từ học viện đứng đầu Thánh Quốc, học viện Este.

"Nhưng tại sao?"

Cậu làm gì có thánh lực, cũng không phải thánh nhân mà lại được Thánh Quốc gửi thư nhập học, rõ ràng là có điều bất thường ở đây.

Hoặc là Este nhầm địa chỉ chăng?

Chắc chắn là vậy rồi! Deon quay người ném phong thư vào hộc tủ rồi đóng nó lại.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đến giờ Deon chắc chắn là người ta không gửi nhầm rồi.

Chỉ mới 4 ngày trôi qua, cái hộc tủ của cậu không còn chứa nổi đống thư được gửi tới nữa. Chúng thậm chí đã chất đầy được gần 1/4 cả căn phòng của cậu.

"Mẹ kiếp, họ gửi thư mời nhập học cho mình thật à?!"

Cha mẹ cũng đã biết chuyện, giờ chắc cả hai đang tranh luận về việc có nên cho đứa con út của họ đi hay không rồi.

Đi thì cũng tốt, học viện Este là học viện đứng đầu Thánh Quốc, cơ sở vật chất và giáo dục ở nơi đó thực sự trên cả tuyệt vời. Chỉ là họ làm sao mà ăn ngon ngủ yên sau khi để đứa con trai yếu đuối của họ xa nhà chứ. Nó thậm chí chỉ mới 9 tuổi, lỡ bị đàn anh đàn chị bắt nạt thì chắc họ chết mất thôi.

Cơ mà, tham gia học tập ở nơi này, chắc chắn sẽ miễn được chiến tranh. Trong khoảng thời đó, cậu sẽ có thể nâng cao sức mạnh, tạo dựng đủ thế lực, quyền lực để bảo vệ những người thân yêu.

Đứng trước 2 sự lựa chọn khó khăn, Deon chẳng biết nên chọn cái nào. Lựa chọn 1 thì cậu sẽ bỏ lỡ cơ hội phát triển bản thân, còn lựa chọn 2 thì lại khiến cậu phải rời xa người thân.

Bí quá đi thôi, nếu đã như vậy, đành để số phận quyết định vậy. Nghĩ vậy, Deon liền lấy từ túi ra một đồng xu, mặt sấp sẽ là lựa chọn 1, mặt ngửa sẽ là lựa chọn 2. Rồi thời khắc định mệnh cuối cùng cũng đến, đồng xu vàng bóng loáng lơ lửng trên không trung rồi đáp đất. Phán quyết cuối cùng đã đến!

"...Là mặt ngửa"

Định mệnh muốn Deon phải đến nơi ấy rồi

Không còn gì nữa, cậu ngay lập tức tiến thẳng đến phòng ngủ của cha mẹ.



"Cốc...Cốc....Cốc" 3 tiếng gõ cửa vang lên liên hồi khiến vợ chồng Hardt phải ngừng cuộc tranh luận lại. Bá tước phu nhân nhanh chóng ra mở cửa, ập vào mắt bà là cậu con trai út đáng yêu của mình. Thằng bé đứng ấy nhìn bà với đôi mắt long lanh chứa đầy hàng vạn vì sao, bàn tay nhỏ nhắn túm lấy chân váy mà cất giọng nói:

"Mẹ à, con có chuyện muốn nói"

Chẳng mấy chốc, Deon đứng trước mặt cha mẹ mình, dõng dạc nêu lên sự lựa chọn của bản thân.

"Cha, mẹ, con muốn đến Este!"

Gương mặt trẻ trung của bá tước phu nhân giờ méo xệch, biểu lộ rõ vẻ không hài lòng. Còn bá tước Hardt cũng khá ngạc nhiên nhưng ông ngay lập tức chỉnh trang lại nó.

"Con chắc chứ?" Ông hỏi

"Chắc chắn thưa cha" Câu trả lời chắc nịch như để khẳng định sự lựa chọn của bản thân.

"Ta hiểu rồi, con mau nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc đi" Bá tước Hardt nói với giọng điệu có phần không cam lòng.

"Ta sẽ cử vệ sĩ, người hầu,.... đi theo con đến ấy, vậy nên Deon nhà ta không cần phải lo lắng đâu!"

"N-Nhưng mình à-"

"Este là môi trường giáo dục tốt, thằng bé đến ấy chắc chắn sẽ có tương lai tươi sáng. Thậm trí có thể sẽ kết được nhiều bạn hơn, vậy em không muốn con mình hạnh phúc à?"

Bá tước phu nhân không cãi được gì nữa, giờ bà chỉ biết thở dài cam chịu thôi tại bá tước Hardt nói không hề sai. Nếu Deon đến ấy, nó sẽ được tiếp nhận nền giáo dục tân tiến nhất, có một con đường phía trước rộng mở.

"Em hiểu rồi..."

Nhìn mẹ mình như vậy, Deon đột nhiên cảm thấy hối hận, trong lòng chợt thấy thật nhói đau. Cậu không muốn mẹ mình buồn bã, nhưng có cơ hội để bảo vệ người thân trước mắt thì cậu không muốn bỏ qua nó.

Sau khi an ủi mẹ mình xong, cậu quay trở về căn phòng thân thương để chuẩn bị đồ đạc.
************
"Đã 1 tuần trôi qua kể từ khi mình trùng sinh rồi"

Suốt một tuần này, Cavert đã cố gắng tìm kiếm người thương, nhưng quái lạ. Hắn bằng cách nào cũng không thể tìm thấy tình yêu của mình.

Trùng hợp thay, hắn đồng thời phát hiện ra kiếp này có kha khá thay đổi, và thay đổi lớn nhất chính là sự xuất hiện của Thánh Quốc-Thiên địch của quỷ giới.

"Mình chắc rằng hiện tại em ấy đang ở cái nơi đó. Vì chỉ có Thánh Quốc là ma quỷ khó mà vào được thôi"

Hắn chỉ biết thở dài

Deon ở vương quốc sùng bái thần linh ấy, chỉ sợ là bị lây sự mê tín của đám con người ngu ngốc đó thôi....

Đám quỷ hầu xung quanh giờ đang tụm 5 tụm 7 đứng gần đó xì xào bàn tán. Vua của chúng cứ thở dài rồi đi qua đi lại trên hành lang được 30 phút rồi, chẳng biết điều gì lại khiến quỷ vương phiền muộn như vậy nữa. Rồi đột nhiên một con quỷ máu liều nhiều hơn máu não tiến lên, khiến ai cũng hốt hoảng, mà khoan, hình như người này trông hơi quen nhỉ?

"Thưa bệ hạ, ngài có gì sầu não sao, nếu có, chúng thần sẽ cố hết sức để giúp ngài" Tư lệnh 1-Jaykar nói

Câu hỏi ngay lập tức thu hút sự chú ý từ Cavert

Luồng quỷ khí nhanh chóng bao bọc lấy không gian xung quanh, khiến đám quỷ hầu còn lại nhanh chóng xách dép chạy đi để bảo toàn tính mạng của mình. Còn Jaykar thì lông tóc cũng dựng đứng rồi, anh không nghĩ là câu hỏi ấy sẽ khiến quỷ vương tức giận, mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng trên lưng, Jaykar chỉ biết đứng im như tượng.

Nhưng trái với tưởng tượng, Cavert chỉ đơn giản là đặt tay lên vai anh chàng với con mắt tràn đầy hy vọng, rồi hắn cất lời để chắc chắn rằng anh nói thật.

"Ngươi chắc chứ?!!"

Phản ứng ngay tức khắc khiến cả đám hóa đá, điều này hoàn toàn trái ngược với điều cả bọn nghĩ sẽ sảy ra.

Cavert cùng giọng điệu vui mừng nói:

"Thế ngươi giúp ta tìm kiếm một con người có mái tóc trắng và đôi mắt đỏ nhé!"

"?" Yêu cầu khiến Jaykar khá ngạc nhiên, anh chưa từng nghe con người nào lại sở hữu đặc điểm kỳ lạ như vậy cả, như để chắc chắn với thính giác của mình, anh nhanh chóng hỏi lại.

"K-Khoan thư bệ hạ, ngài có chắc đấy là con người không!?"

"Cậu ta tên là Deon Hardt, cấp trên tương lai của ngươi đó nên lo mà tìm đi"

"Hả....." Câu nói khiến tư lệnh 1 sững sờ, có phải dạo này làm việc nhiều nên đầu óc anh lú lẫn nghe nhầm lời quỷ vương nói không? Một con người......Sau này sẽ là cấp trên của anh, tức quyền hạn đứng sau quỷ vương ấy hả?!

Không để anh thắc mắc thêm, Cavert nhanh chóng phóng về văn phòng để lại đám quỷ hầu vẫn đứng sững người không nói lên lời.
____________
Tui bí nên chỉ được tưng đây thôi, sorry nha
Nếu có lỗi gì thì mn nói tui để tui sửa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com