TruyenHHH.com

[Ino Yamanaka] Cho em nhìn về phía anh

Chương 3: Ngụ linh

LuviagelitaEdelfelt

~ Chương 3: Ngụ linh ~

Có một cô gái mà tôi quen, vì yêu mà bất chấp tất cả, không từ mạng sống, sẵn sàng chống lại tạo hoá, chống lại luân hồi mà nghịch thiên cải mệnh.

"Những kẻ bất chấp quy luật tự nhiên đều phải trả giá..."

Chọn cái chết, để vĩnh viễn cùng quá khứ ngủ say. Chọn sự sống, để rồi tiếp tục vòng luẩn quẩn chọn lựa.

"Ta chấp nhận mọi thứ, bất kể tinh thần hay thể xác, bất kể sự sống hay cái chết... Chỉ cần cứu được người đó, tất cả ta đều có thể..."

Thực ra trên đời này, mỗi một lựa chọn vừa là đúng đắn, cũng vừa là sai lầm.

Đối với người con gái đó, không có cái giá nào đắt hơn mạng sống của người cô yêu thương.

Thế nhưng, trời cao lồng lộng, liệu có hạnh phúc nào cho những kẻ như vậy? Hay tới cuối cùng, vẫn là kết cục lìa xa?

"Ta không quan tâm định mệnh... Hãy để ta trở lại..."

...

Giữa thực tại và hư ảo, liệu đâu sẽ là lối đi?

"Xin hãy đưa ta ra khỏi đây. Ta cần phải trở về..." - Ino nói, bằng chất giọng ôn hòa chừng mực nhất có thể, cố đè nén lo lắng cùng sợ hãi trong lòng. Sương mù dày đặc phủ kín khắp nơi, tựa thứ chất lỏng trắng ngà đặc quánh vấn vít nơi tầm mắt. Vài tia sáng le lói như ánh kiếm xuyên qua làn sương, soi thẳng xuống khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lẽo.

Người phụ nữ quyến rũ như u lan vẫn đưa đôi mắt vô hồn kia nhìn Ino, giọng nói phảng phất như gió lay động bãi cỏ mềm.

"Ra khỏi đây cũng được. Nhưng trước hết, chúng ta cần làm một vài việc để ngươi có thể chính thức mà sống lại." - Bà ta khẽ cười, nhấn mạnh hai từ cuối.

"Sống lại? - Ino hỏi ngược lại, biểu cảm trên gương mặt thoáng chốc cứng đờ - Ta đã chết? Cùng một chỗ với ngươi à?"

"Không hẳn. Ngươi bây giờ, không sống cũng không chết. Bản thân ngươi đang bị mắc kẹt trong tiềm thức của chính ngươi. Giống một loại không gian mà chỉ những người có năng lực tâm linh mạnh mẽ mới có. Hay nói cách khác, nơi này là lãnh địa của một mình ngươi, là tận cùng trong ý thức của ngươi... Còn ta ấy à? Không phải mới nói lúc nãy sao? Ta là một linh hồn không thể rời khỏi thế giới này, vô tình tìm được ngươi, cho nên thuận tiện ở lại... - Nâng lên gương mặt diễm lệ, hai mí mắt bà ta híp lại như có ý cười - Yuki Yuugi-ou."

Sương mù đặc quánh trong không khí, bao phủ lấy gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Ino. Cô gái trẻ thở hắt ra một tiếng, rồi lại hít một hơi thật sâu, ánh mắt cẩn thận dò xét thân ảnh đối diện. Sự kinh hãi nhanh chóng bao trùm lấy tâm trí.

Yuki Yuugi-ou... Từng được mệnh danh Tử thần làng Sương mù, nhẫn giả nữ mạnh mẽ nhất trong lịch sử nơi đây. Là nhân vật trong truyền thuyết của nhẫn giả, có rất nhiều câu chuyện kì bí, kinh hoàng, thậm chí là đẫm máu liên quan đến con người này. Nhiều tài liệu nghiên cứu về gia tộc Yuki cho rằng, Yuugi-ou chính là hiện thân của tử thần, lãnh đạo cả gia tộc tham gia vô số cuộc tàn sát cũng như góp phần làm dậy nên thế chiến đầu tiên. Nhưng rồi một năm nọ, con người đó đột nhiên biến mất không dấu vết, khiến cả Nhẫn giới sững sờ. Sau đó, một cuộc thanh trừng diện rộng được mở ra, tất cả những người có huyết thống của gia tộc Yuki đều bị truy lùng và giết sạch, chính thức xóa sổ bộ tộc hiếu chiến với huyết kế giới hạn Băng độn lừng danh... Loại người mang trên mình cái gọi là "huyền thoại" như vậy, tại sao chết đi rồi lại có thể ở trong tâm trí cô?

Trái tim bỗng chốc thít chặt. Ino định mở miệng nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Trong lòng ngổn ngang những thắc mắc, những lo lắng, sợ hãi... hoàn toàn không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Thời gian ở đây khác với thời gian bên ngoài kia. Không cần sốt ruột lo lắng cho kẻ ngoài đó, hắn ta chí ít bây giờ sẽ không chết, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn lắng nghe những gì ta sắp nói..."

-------------------------------------------------------------

Đâu đó trong đêm tối vẫn có ánh sáng...

Đâu đó trong bất hạnh, hi vọng sẽ hồi sinh...

Một lần nữa...

Lưỡi kiếm lạnh lẽo ghim sâu vào lồng ngực, tựa hồ có thể lấy đi mạng sống của Sasuke bất cứ lúc nào. Cậu ta từ từ nhích người lùi lại, nhưng máu từ vết thương chảy ra quá nhiều, cả người giống như không còn sức lực, chỉ đành từng chút từng chút một dùng cánh tay không bị thân thể của Ino đè lên cố sức với lấy thanh kiếm, hi vọng có thể đem nó rút ra.

"Nhóc Uchiha... Ngươi còn sống không?" - Phía xa xa truyền tới giọng nói của Tobirama, đem theo chút khẩn trương nhưng chẳng hề lo lắng. Hiển nhiên, từ xưa đến nay, ông ta vẫn luôn ghét bỏ, thậm chí là căm thù người nhà Uchiha.

"Khục khục... Vẫn..." - Sasuke ho ra một ngụm máu tươi. Máu đỏ đặc chảy theo khoé miệng, rơi xuống đất. Lồng ngực bởi vì cử động kịch liệt mà đau nhói, toàn thân như bị rút cạn sức lực, ý thức dần trở thành một mảng mơ hồ, tầm mắt nhộn nhạo, xem ra không chống đỡ được bao lâu nữa.

Thình thịch...

Thình thịch...

Phía trước truyền đến âm thanh rung động nhè nhẹ, tựa như nhịp đập của trái tim. Cậu cảm nhận được rõ ràng, chậm thôi, nhưng thực sự trái tim tưởng như đã ngừng đập của Ino đang co bóp trở lại từng nhịp một. Lúc này, Sasuke chẳng còn thần trí để tiếp tục nữa, hai mí mắt nặng trĩu, dường như sắp không trụ nổi.

"Sasuke..."

Em gọi tên anh như lúc ban đầu...

Trở lại nơi bắt đầu...

Thanh âm thấp thoáng như tiếng gió nhẹ khiến Sasuke bừng tỉnh, hai mắt mở to.

Nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm mạnh, từng lớp sương giá vây quanh khiến đất trời hoá thành một mảng trắng nhạt. Ánh trăng chiếu xuống xuyên qua làn sương, trở nên mờ đục. Toàn thân cậu lạnh ngắt giống như đang bị vùi trong hố tuyết, nỗi sợ hãi trào dâng trong lòng như sóng biển cuộn trào. Nháy mắt, Sasuke liền cảm thấy một luồng sức mạnh như thuỷ triều dâng lên. Lưỡi kiếm sắc lạnh đang ghim chặt trong người đột nhiên bị kéo ra, chầm chậm, đem theo cả máu thịt khiến cậu run rẩy. Thế nhưng, khiến cậu ngạc nhiên lại là thứ diễn ra ngay sau đó.

Miệng vết thương sâu hoắm trên ngực đang từ từ khép lại, không ngừng lên da non, dần dần hoá thành một vết sẹo trắng mờ mờ mà không cần đến bất cứ năng lực chữa trị nào. Đồng tử Sasuke đột ngột co lại, không giống ngạc nhiên mà là thập phần hoảng sợ. Trước mặt cậu, một bóng dáng bé nhỏ từ từ đứng dậy, trên tay cầm thanh kiếm đã sớm thấm đẫm máu tươi, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất lạnh lẽo, đóng băng. Dưới ánh trăng đỏ thẫm cùng làn sương mờ ảo giống như một u linh vừa tỉnh giấc, đem theo hơi thở chết chóc của tử thần.

Keng...

Thanh âm của lưỡi kiếm chạm vào nền đá lạnh lẽo, kéo mảng ý thức đang trôi theo làn sương của Sasuke trở lại thực tại. Nương theo ánh sáng nhàn nhạt, cậu mới cẩn thận nhìn kỹ người đứng trước mặt mình.

Làn da trắng nõn, dáng dấp nhỏ xinh, lại có vài phần yếu ớt động lòng người. Mái tóc bạch kim dài mượt phiêu diêu trong gió, để lộ ra từng đường nét tinh xảo trên gương mặt. Sống mũi dọc cao, đôi môi đỏ kiều mị khẽ cười, thập phần quyến rũ, toát lên vẻ mê đảo chúng sinh. Ngũ quan tinh tế, dịu dàng ngoại trừ đôi mắt lạnh lẽo u sầu tựa gió bão quét qua dãy núi, tròng mắt phủ đầy sương mù cuồn cuộn, hoàn toàn không có dấu hiệu của con ngươi cùng đồng tử. Ánh mắt trống rỗng, thành một mảng trắng xoá, vô hồn, toả ra mùi vị lạnh lẽo, sạch sẽ và tinh khiết vô cùng. Những mâu thuẫn trái ngược cùng hiện hữu trên gương mặt ấy giống như sự dung hoà giữa thiên thần và ác quỷ đặc biệt chẳng ai có.

Lau đi vệt máu trên miệng, Sasuke nheo mắt, nhìn thật kĩ khuôn mặt vừa lạ lại vừa quen ấy, tựa như đã gặp vô số lần trong quá khứ, nhưng trong lòng cảm thấy xa cách vô cùng. Không hiểu sao thời khắc này, những hình ảnh sờn cũ mà bản thân có lẽ đã lãng quên từ lâu lại đột ngột hiện ra trong tim, giống như vừa được thấy lại trong khoảnh khắc. Đáy mắt cậu thoáng hiện lên một loại bi thương không thể gọi tên, nhưng rất nhanh liền biến mất.

"Ino... Là cậu đúng không?" - Sasuke mấp máy môi, âm thanh nhỏ tới mức khó nghe, lập tức bị gió lạnh vần vũ xung quanh thổi tắt.

-------------------------------------------------------------

Ino sững người, tâm trí bị những lời nói của Yuugi-ou làm cho chấn động khôn nguôi. Từng tầng, từng tầng bí mật từ trước tới nay cô chẳng hề biết tới rốt cuộc cũng có ngày bị bóc trần. Biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp của Yuugi-ou dần dần trở lại vẻ tươi cười như trước. Ánh mắt trắng đục phủ tầng tầng sương mù như thể đã nhìn thấu thiên địa hồng hoang, toát lên vẻ châm chọc lẫn mỉa mai nhân thế. Xem ra, "huyền thoại" ấy, hàng thật giá thật thực sự đang đứng trước mặt cô. Chỉ tiếc, đến cùng vẫn là một linh hồn.

"Như ta đã nói rồi đó. Về việc một linh hồn sống nương nhờ vào một thể xác khác, không phải là ngẫu nhiên. Thực sự có loại nhẫn thuật để thực hiện chuyện này."

"Nhẫn thuật đó tên là gì?" - Ino nói rất khẽ.

"Ngụ linh..."

Hai từ, chỉ hai từ thôi nhưng hiện tại cũng đủ trở thành nỗi đả kích lớn với Ino. Ngụ linh, thứ nhẫn thuật đáng sợ tương đương với việc phong ấn một vĩ thú vào cơ thể, giống như một bóng đêm trong sâu thẳm mỗi người, bất cứ lúc nào cũng có thể nhào tới, cắn nuốt lấy ý chí cùng thể xác, đem đau đớn thành sức mạnh. Về cơ bản chỉ là việc một người đã chết nhưng không cam chịu mà cố gắng níu giữ trần thế bằng cách cư ngụ trong tiềm thức của một người, dần dần tiến hành chiếm đoạt thân xác của người đó, trực tiếp sống lại. Sau khi tìm được nơi nương nhờ, linh hồn sẽ ngủ say, thu nạp sức mạnh tâm linh chờ ngày trỗi dậy.Nhưng Ino biết, nhẫn thuật này, thực ra còn một điểm đáng sợ không tưởng nữa.

Nó cần vật hiến tế.

Một thứ gì đó kinh khủng tựa một lời nguyền vĩnh viễn không tan biến...

"Ngươi định làm gì Sasuke... Ta cảnh cáo ng..."

Lời chưa kịp dứt, cơn đau mơ hồ đã ập đến khiến Ino ngã khụy xuống, trái tim đau đớn như có một bàn tay lạnh lẽo vô hình xuyên qua lồng ngực mà siết chặt.

"Ngươi..." - Ino gằn giọng.

"Không cần khẩn trương... Cái này là biểu hiện của lời nguyền chia sẻ cơn đau gieo xuống."

Nghe đến mấy chữ chia sẻ cơn đau, Ino kinh hãi, thân thể nhỏ bé vì hoảng sợ mà khẽ run lên. Yuugi-ou yên lặng thưởng thức nỗi sợ hãi kịch liệt trào dâng trong đôi mắt ấy, giống như món điểm tâm yêu thích khiến người ta lưu luyến mãi không rời.

-------------------------------------------------------------

Thân ảnh trước mặt chậm rãi ngồi xuống, đem gương mặt xinh đẹp kề sát mặt Sasuke. Hơi thở lành lạnh như tuyết đầu mùa quẩn quanh nơi chóp mũi, khiến trái tim cậu đập mạnh mẽ, tầm mắt không nhịn được cuối cùng cũng nâng lên, nhìn vào đôi mắt ấy. Đôi mắt trắng lạnh pha lẫn vẻ mịt mù cùng đau thương khẽ chớp động, ánh mắt nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt điển trai của Sasuke. Rồi đột nhiên, nụ cười nhàn nhạt trên môi vụt tắt khiến vẻ dịu dàng lập tức tan biến, thay vào đó là sự lạnh lẽo toả ra từ một bông hoa chết chóc, Sasuke nhìn như thôi miên, tưởng như tất cả ý thức sắp bị đôi mắt trắng đục kia nhấn chìm. Không khí xung quanh ngày càng trở nên nặng nề và lạnh lẽo.

"Tớ cô đơn lắm... Cô đơn... Rất cô đơn..." - Giọng nói mỏng, rất mỏng, du dương tản mát trong không gian sương mờ, nghe vào đặc biệt bi thương.

Bàn tay trắng nõn không có chút hơi ấm của người sống khẽ khàng đặt lên ngực Sasuke, móng tay sắc lạnh chậm rãi cắm sâu vào da thịt, từng đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào trái tim cậu, nắm lấy như muốn đóng băng nó. Máu tươi ngay lập tức tràn ra theo kẽ hở của lòng bàn tay, đem cổ tay trắng muốt cùng lớp áo ngoài nhuộm thành một mảng đỏ thắm. Cổ họng Sasuke dâng lên vị tanh nồng, bất chợt, đôi môi đỏ mọng dán lên môi cậu, đầu lưỡi nho nhỏ liếm đi vệt máu nhỏ xuống từ khoé miệng. Sasuke bàng hoàng, nhưng lạ ở chỗ, cậu ta lại không hề phản kháng, giống như cơ thể chẳng có chút đau đớn nào. Cứ như vậy, mặc cho lồng ngực bị xuyên qua, mặc cho trái tim bị siết chặt.

Tròng mắt trắng xoá kia chậm chạp ngưng tụ từng giọt long lanh như sương sớm, rơi khỏi hốc mắt, lăn xuống gò má trắng mịn. Tất cả đều nằm gọn trong tầm mắt của Sasuke.

"Tớ sợ lắm... Thật sự rất sợ... rất sợ..."

Giọt lệ nào rơi xuống...

Vỡ tan...

Lời vừa thốt ra, Sasuke thấy tim mình như bị ném xuống vực sâu không đáy. Tâm tình như có như không bị cảm giác đau thương siết lấy, rất nhanh bị bóng đêm bao phủ. Con người này, vừa giống Ino, lại không phải Ino.

Lạnh lẽo, trống rỗng. Đó không phải hình ảnh người con gái năm nào vẫn vẹn nguyên trong kí ức của cậu. Giọt nước mắt rơi xuống khi ấy là từ đôi mắt xanh như biển hồ đong đầy sầu cảm, đem theo cả nỗi buồn cuốn đi chứ không giống như hiện tại, là sự ngưng tụ của bi thương oán hận chồng chất kết thành. Thế nhưng, gương mặt này, tại sao thân quen đến thế...

"Ino... Đừng khóc nữa..." - Giọng Sasuke khàn khàn, trong cổ họng dường như vẫn còn máu tụ. Cảnh tượng trước mắt này, giống như đã quen từ lâu khiến không nhịn được mà đưa tay lên, một tay vòng qua ôm lấy thân thể nhỏ bé kia, cánh tay còn lại nặng nề vuốt ve mái tóc dài, sau đó áp trán của người đối diện lên hõm vai mình. Cứ như vậy một lúc rất lâu...

"Đã hứa là sẽ không khóc rồi mà..."

Bàn tay trong lồng ngực Sasuke chầm chậm rời khỏi, da thịt lành lại như trước, tuyệt không có dấu hiệu thương tổn. Cậu cúi đầu, nhìn thân thể nhỏ bé đang dần ấm áp lên trong vòng tay mình, trong lòng an tĩnh trở lại. Ino ngẩng đầu, đôi mắt long lanh ngấn lệ mở to, lập tức chạm vào ánh mắt Sasuke. Đôi mắt này, từ rất lâu về trước đã khiến trái tim của một con người xao xuyến, khiến một tâm tình non nớt đem lòng muốn bảo vệ...

Sau này, còn vậy không?

Miệng mấp máy định nói gì đó, thế những âm thanh ấy cuối cùng lại mắc kẹt trong cổ họng. Con ngươi xanh biếc lại một lần nữa chìm vào sương mù cuồn cuộn như bão tuyết mơ hồ, thoáng chốc lại trở về vẻ lạnh lẽo vô hồn.

"Thì ra đây là cảm giác được ở bên cạnh người mình thương yêu à?" - Khóe môi còn vương chút máu tươi khẽ cười, đôi mắt xinh đẹp nhanh chóng híp lại, nhìn thật lâu vào mắt Sasuke.

Sau đó, thân ảnh kia nhanh chóng đứng dậy, đôi mắt linh động như có như không liếc qua chỗ Tobirama một cái, cuối cùng nhìn về phía âm thanh rung trời chuyển đất ngoài xa.

"Ta đã chứng kiến tất cả khi ở trong thân xác này... Thằng nhóc Cửu vỹ đằng kia là bạn của các người đúng không? Có kẻ sắp chính thức trở thành thánh thần rồi... Nghi thức hoàn tất, nhanh tới đó đi, vận mệnh của ngươi là ở đó..."

"Ngươi không phải Ino?" - Giọng Sasuke lạnh tanh, ẩn chứa vẻ nghi hoặc.

"Đương nhiên không phải... - Bóng dáng diễm lệ quay đầu, mỉm cười đầy ngạo nghễ - Ta chỉ đơn thuần ở cùng một chỗ với nó. Yên tâm, ta sẽ không tổn hại nó, còn ngươi,tạm thời không liên quan đến chỗ này. Nhanh đi thì tốt hơn đấy, nếu không..."

Vài từ cuối cùng nhỏ dần, nhỏ dần, cuối cùng tắt ngấm trong không gian giá lạnh. Chỉ thấy một bóng đen ngay sau đó lao vụt đi, không hề ngoảnh lại...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com