TruyenHHH.com

In Your World Who Am I Seulreneseries

Không bao giờ rời xa chị
Sẽ ở bên chị mãi thôi

...

"Seulgi à! Tạnh mưa rồi!"

Người con gái lớn hơn nói khi chăm chú nhìn ra ô cửa sổ. Cơn mưa đầu mùa ngớt dần, chỉ còn tiếng tí tách va chạm vào mái hiên. Mây tan, những tia nắng chiều len lỏi vào căn phòng nhỏ, tinh nghịch xuyên qua mái tóc của chị rồi chui tọt xuống gầm giường. Hết thảy những hình ảnh đó đều thu vào mắt Seulgi, Joohyun thật sự rất đẹp, đẹp đến nao lòng, đẹp như vô thực vậy. Vẻ đẹp đó làm bên trong em dấy lên một nỗi xúc động, mắt em dâng lên một tầng sương mỏng, tiến lại gần ôm lấy cơ thể nhỏ bé của chị, em yêu chết được con người này.
    
"Ừm, tạnh mưa rồi, chị có muốn đi dạo không ?" _ Seulgi vừa hỏi vừa dụi đầu vào hõm cổ Joohyun, hít hà mùi hương của riêng chị, Joohyun cong môi cười vì sự đáng yêu quá đỗi.
    
"Ừm, đi!"

...

Hai thân ảnh nhỏ, một mẩu thấp hơn khoác tay người cao hơn, chầm chậm rảo bước trên con phố quen thuộc. Hậu cơn mưa, sương vẫn còn đọng lại trên cỏ, mặt trời đang từ từ lặn xuống phía cuối chân trời, những áng mây hồng hồng bồng bềnh trôi, rồi chóng vánh tan biến. Cả hai đan tay nhau đứng trước bờ sông Hàn ngắm hoàng hôn, Joohyun thích sông Hàn lắm, chị và em thỉnh thoảng ra đây hóng gió, hay những lúc cãi nhau, chị cũng đến đây, chị nói nơi này có thể giúp chị xua đi muộn phiền, "chị đến đây để không giận Seulgi nữa".

Seulgi quay sang nhìn chị, bắt gặp ánh mắt của chị đã nhìn em tự bao giờ.
    
"Sao thế?"_Seulgi ôn nhu hỏi.

"Không sao, chỉ là muốn nhìn em!" _ Joohyun cười gượng, thế nhưng khi nhìn vào mắt Seulgi, chị không thể che giấu nữa. Joohyun khóc, không nức nở, chỉ là những giọt lệ hững hờ rơi ra khỏi đáy mắt. Vòng tay ôm lấy chị, vuốt ve dỗ dành tấm lưng nhỏ. Seulgi đau lòng.

"Seulgi à!"

"Em đây!"

Chỉ hai tiếng, nhưng cũng đủ để đánh gục Joohyun ngã vào trái tim của người đối diện.

"Mãi như thế này, đừng bỏ đi đâu, có được không? " _ Thỉnh thoảng, Joohyun lại suy nghĩ lung tung.

Seulgi vén đi những lọn tóc lòa xòa đang che khuất gương mặt xinh đẹp của chị, cưng chiều hôn lên trán chị.

"Trái tim em có ngừng đập, cũng không ngừng yêu Bae Joohyun!"

Em nhìn thẳng vào đôi đồng tử chị, nơi đó chỉ chứa đựng hình ảnh của em, Joohyun là của em, mãi là của riêng em, là tình yêu to lớn của Kang Seulgi.

Họ ôm nhau, mặt trời đã lặn đi đâu mất, chỉ còn lại màn đêm tĩnh mịch hòa vào tiếng rì rào của mặt nước sông Hàn... Seulgi và Joohyun, họ vẫn ở đó, vẫn ôm nhau như thế, ôm cả thế giới của mình trong tay.

...

"Thậm chí lúc chị làm em tổn thương, làm em tức giận vì con người bướng bỉnh này, chị luôn lo sợ từng giây từng phút em sẽ bỏ đi."

"Đừng rời xa chị, luôn ở cạnh chị nhé!"

"Không bao giờ rời xa chị, sẽ ở bên chị mãi thôi"

--------------
Orange!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com