Imagine My Crush Can You Love Me Kim Taehyung
Lúc nhận điện thoại từ tay anh Hoseok, Taehyung liền đi vào nhà vệ sinh. Thực ra cũng có chút thấp thỏm và hồi hộp. Chỉ một cái nhìn thoáng qua đã thấy có chút gì đó "đã từng thấy". Trên tay vẫn là hai chiếc điện thoại, tấm ảnh nền trên điện thoại Taehyung bao năm qua vẫn vậy, vẫn là cô gái ấy, mái tóc tung bay trong gió chiều, đóa hướng dương trên tay vẫn nở rộ như ngày nào. Một phút lưỡng lự đi qua thì anh cũng mở điện thoại anh Hoseok lên, cảm giác đầu tiên đó chính là đứng người. Không còn có thể suy nghĩ được điều gì. Tay run run đưa hai chiếc điện thoại lại gần nhau, nhìn đều cả hai bên vẫn chỉ có một câu trả lời. Là Jung T/b. Tấm hình mà Hoseok chọn làm hình nền là tấm ảnh gia đình sau khi T/b đến London. Làm sao mà quên được, mái tóc đó, nụ cười đó, đôi mắt đó. Những thứ ghim sâu vào trí nhớ Kim Taehyung biết bao năm tháng qua. Chính xác là em rồi, em biết không, tôi thành công rồi. Không những thành công trên con đường sự nghiệp, mà tôi đã thành công vì tìm thấy em, My Angel ! Cảm xúc lúc này vừa vui vừa lo lắng, vui vì biết rằng T/b đang rất gần mình, lo là vì nếu sau này gặp lại, liệu T/b có còn chấp nhận tình cảm này? Nhưng dẹp lo lắng sang một bên, phần vui chiếm hầu hết bởi vì anh biết T/b chính là em gái của Jung Hoseok. Như vậy thì chẳng phải quá dễ dàng rồi sao?Liền lấy điện thoại chụp lại tấm hình trên máy anh Hoseok rồi gửi qua Jimin kèm theo một tin nhắn, khẽ mỉm cười rồi lại bình tĩnh bước ra ngoài.Jimin lúc này vẫn còn ngớ người, trên thế gian này làm gì có chuyện hai người giống nhau y chang như vậy. Vả lại, Hoseok và T/b lại còn chung họ, sau khi xác minh với anh Hoseok thì đó đích thị là người mà Taehyung đang cật lực kiếm tìm. Chả trách lúc nghe tin Jimin đi London, Eun lại phản ứng mạnh như thế. "Trả anh, em cảm ơn" Taehyung từ phía sau đi lại, trả lại điện thoại cho anh Hoseok. Giọng nói làm Jimin giật mình, hai người nhìn nhau không chớp mắt như có chung suy nghĩ. "Hai đứa, gì mà ngẩn người ra vậy, có chuyện gì à?""Không đâu anh" "Anh này, lâu quá không gặp lại, hai bác nhà anh có khỏe không?" - Taehyung tiếp lời."Đương nhiên rồi, ba dạo này nghỉ hưu nhưng vẫn còn khỏe lắm, cũng thường xuyên đi du lịch" "Thế còn...em gái của anh?""À, con bé mới về hơn hai năm. Cũng như lúc trước thôi, nó đang làm thực tập cho CNS" Taehyung khẽ cười."Cô ấy làm tốt chứ?""Thời gian trước nó tập trung học tiếng anh. Gần đây mới bắt đầu thiết kế cho công ty, không phải tâng bốc người nhà nhưng theo mắt nhìn của anh thì nó đủ các yếu tố để trở thành nhà thiết kế" "Đó luôn là ước mơ của em ấy mà" - Taehyung hạ thấp giọng nói nhỏ chỉ đủ cho bản thân nghe được."Nhóc Sooyeon học xong chưa?""Chưa, con bé đó vừa lười vừa quậy, mới năm ba nhưng em vẫn cho chức nhỏ ở Belos để quen dần với công việc sau này" "Vậy cũng tốt" Trò chuyện một lúc, Kim Taehyung mạnh dạn đưa ra lời đề nghị với anh Hoseok."Anh này, vừa hay công ty em đang thiếu một vị trí người mẫu đại diện kiêm luôn thiết kế trang sức. Em gái anh lại rất phù hợp với yêu cầu của công ty, chi bằng đưa cô ấy vào Belos thì sao?" - Kim Taehyung bình thản đưa cốc cacao nóng lên nhấp một ngụm."Chà chà, Kim Taehyung, nguyên cái công ty to chà bá vậy mà thiếu người hả?" - Jimin bất ngờ với ý định của Kim Tổng, định đưa T/b về Belos để làm gì đây. Là vì công việc thật sự hay còn kế hoạch khác?"Park Jimin, trật tự" - tặng cho thằng bạn của mình một cái lườm cháy mặt, Taehyung lại tiếp tục quay sang đợi câu trả lời từ Hoseok."Nhưng hiện tại con bé cũng đang làm tốt ở CNS, không biết liệu nó có đồng ý không""Muốn vươn xa hơn thì nên đi tiếp thu ở những nơi khác. Nép mình vào khuôn viên công ty nhà như vậy có quá thiệt thòi cho tài năng của cô ấy không? Hyung cứ suy nghĩ lại rồi đề xuất cho cô ấy, em sẽ chờ câu trả lời" "Được rồi, anh sẽ bàn với nó sau" "Nhưng...phiền anh đừng nói về lý lịch của em. Chỉ cần biết Tổng Giám đốc Belos có lời mời cô ấy về công ty. Được chứ?""Vì sao?""Sau này, sẽ dần quen. Không nên tạo áp lực ban đầu" "Không ngờ Belos tuyển nhân viên dễ thế nha""Trước sau gì Belos và CNS cũng có quan hệ mật thiết với nhau, chuyện đó có là gì" - Taehyung vẫn bình tĩnh cười nhẹ, tay đưa cốc cacao lên nhấp môi thêm lần nữa."Thế nhé, em còn có việc ở công ty, cần về sớm. Hẹn gặp lại anh sau" - chưa để Hoseok nghĩ thêm điều gì, Taehyung tiếp lời."Hai đứa về cẩn thận" - cả ba người đồng loạt đứng dậy, Hoseok vỗ nhẹ vai hai đứa em."Hoseok hyung, thật may mắn vì quen biết được anh" - Taehyung ngoái đầu lại rồi nháy mắt đầy ẩn ý. Hoseok cũng chỉ biết cười.----------------------Taehyung pov...Cứ mỗi lần nhìn vào hình ảnh của em, anh lại ước về một tương lai có em và anh trong cuộc sống đầy hạnh phúc. Đã từ bao giờ anh luôn mong muốn có em, đã từ khi nào anh cảm thấy yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên.Anh đã bị cuốn hút theo nét mặt thơ ngây của em, sự nhí nhảnh ở cái tuổi hồn nhiên trong em. Khi thấy em ở trước mặt anh và được nói chuyện với em, anh muốn nói lên biết bao lời yêu thương tới em, nhưng rồi anh vẫn lặng im trong sự mong đợi của một tình yêu. Làm sao anh có thể quên được em, quên được nụ cười của em...Xin em luôn giữ mãi anh trong trái tim của em, về một kẻ đang yêu em từng ngày.
Anh sẽ chờ một nụ cười khi bắt gặp em ở đâu đó trong cái thế giới chật hẹp này ! ✎ Hiii, tui trở lại rồi đây. Nói chung là kì thi chẳng mấy tốt đẹp nhưng tui vẫn sẽ cố gắng hoàn thành fic. Gần end rồi mọi người ơiiii. Tui sẽ cố đẩy nhanh thời gian up chap mới nè. 17.01.2021
Anh sẽ chờ một nụ cười khi bắt gặp em ở đâu đó trong cái thế giới chật hẹp này ! ✎ Hiii, tui trở lại rồi đây. Nói chung là kì thi chẳng mấy tốt đẹp nhưng tui vẫn sẽ cố gắng hoàn thành fic. Gần end rồi mọi người ơiiii. Tui sẽ cố đẩy nhanh thời gian up chap mới nè. 17.01.2021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com