TruyenHHH.com

Imagine My Crush Can You Love Me Kim Taehyung

London hôm nay là một ngày mưa...

Đã gần 12 giờ đêm, T/b trằn trọc nằm nghe từng tiếng mưa không thể nào chợp mắt được. Cô rời khỏi giường đi xuống dưới nhà, phòng khách và sân sau nhà được ngăn cách bằng một tấm kính. Cô chỉ định xuống lấy cốc sữa ấm thì nhìn thấy ba đang ngồi ở sân sau.

"Ba?" - cô nhẹ nhàng mở cửa, tiến lại gần ba.

"T/b, con chưa ngủ sao?"

"Vâng, có vẻ hơi khó ngủ ạ" - cô trả lời rồi ngồi xuống cạnh ba.

Vốn sân sau chỉ là nơi để ngồi nghỉ, có cả một hồ cá to và vài cây bonsai. Nhưng lúc T/b về, biết con gái thích Lavender, ba Jung liền tự tay mua giống rồi về đào đất trồng cả một phần lớn.

"Muộn rồi sao ba còn chưa ngủ ạ?"

"Lúc nãy ba có uống một chút cà phê, sau đó thì không ngủ được"

"T/b xích qua đây" - ba vỗ nhẹ vào phần ghế bên cạnh mình gọi T/b lại gần.

"Vâng"

Ông nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô, nhìn cô bằng ánh mắt chứa đầy sự yêu thương.

"Ba nói con nghe, mẹ yêu con bằng những cái ôm, anh hai yêu con bằng những sự quan tâm, chăm sóc còn ba thì yêu con bằng bờ vai vững chãi. Những lời ba nói với con có thể không ngọt ngào nhưng ba muốn con thấy được những góc khuất của cuộc đời. Để cô công chúa quý giá của ba có thể trở thành người con gái kiên cường trước những người xa lạ sẵn sàng làm tổn thương con. Ba muốn con biết về sức mạnh của nụ cười, ba biết con xinh đẹp nhất khi cười. Đừng tiết kiệm nụ cười khi nó có thể mang đến cho con và người quanh con cả một bầu trời ấm áp. Ba muốn con hãy là chính mình, đừng ép mình phải sống theo suy nghĩ của người khác. Con gái của ba, xa vòng tay của ba mẹ là muôn ngàn bão tố, con sẽ phải va chạm với những điều lớn lao. Nếu cuộc đời ngoài kia có quá chật hẹp, hãy quay về với gia đình. Gia đình ta luôn đủ rộng đối với con. Nếu không người đàn ông nào có thể cho con tình yêu chân thành thì hãy nhớ ba vĩnh viễn là người yêu thương con vô điều kiện"

"Con cũng yêu ba mẹ rất nhiều" - cô ôm chầm lấy ba, mắt đỏ hoe, rơm rớm nước mắt.

"Ai cũng yêu con, nên có chuyện gì cũng phải chia sẻ với mọi người. Không được tự ôm vào một mình, biết chưa?"

"Vâng, con biết rồi ạ"

"Đi ngủ đi con, mai còn lên công ty"

"Vâng, ba cũng ngủ sớm. Chúc ba ngủ ngon"

"Ngủ ngon, con gái"

Cô rời khỏi, ba Jung nhìn theo rồi mỉm cười. Cô nhóc của gia đình luôn cố tỏ ra trưởng thành, nhưng sau cùng vẫn chỉ là cô bé mít ướt, mau nước mắt.

T/b trở về phòng, đến cạnh khung cửa sổ ngồi nhìn trời một hồi lâu. Là một con người nội tâm, chỉ cần nhìn vào màn mưa thì y như rằng những điều muộn phiền cứ vậy mà hiện hữu. Cuốn sách cũ mang về từ Hàn Quốc vẫn chưa một lần lấy ra đọc. Hôm nay do khó ngủ nên cô đành lôi từ ngăn kéo bàn ra để đọc. Vừa mở ra thì một tờ note rơi ra, cô nhặt nó lên. Thì ra là tờ note cuối mà Kim Taehyung gửi cho cô. Đọc lại những kỉ niệm cũ, nước mắt không tự chủ mà lăn dài.

Em đã từng thương anh, thương đến mức đau lòng. Chắc anh chẳng thể nào hiểu cái cảm giác đó, loại cảm giác chỉ những kẻ đơn phương mới hiểu. Vừa lo sợ rằng sau này chẳng thể gặp, lại vừa mừng rỡ vì cho rằng sẽ có một ngày anh thấy được sự chân thành này mà đáp lại em. Và rồi thứ sợ hãi đó mỗi lúc một lớn hơn và nuốt chửng mất sự kiên cường mà lâu nay em gây dựng. Em từ bỏ rồi... Người ta bảo em đừng chờ, cũng đừng quay đầu nhìn lại. Vì điều mà em tiếc nuối sẽ mãi chẳng thể quay lại như em muốn. Người mà em từng yêu cũng sẽ không vì em mà trở lại. Em biết chứ, em biết là em phải bước tiếp trên cuộc hành trình của mình. Em biết em phải buông bỏ những điều cũ mà khi nhớ về nó chỉ khiến em thêm đau. Em biết tất cả mà. Nhưng mà không ai bảo em làm thế nào để đừng vương vấn mãi kỷ niệm cũ cả. Niềm đau vẫn ở đó, nó chỉ là không nhói nếu không nhắc đến.

London hôm nay có một nỗi buồn thật lớn...

----------------------

Hàn Quốc lại là một ngày nắng...

[ Tại Belos ]

"Quý hóa quá, Kim Tổng hôm nay có gì mà gọi tôi đến tận nơi thế này?"

"Park Jimin, nghiêm túc đi"

"Đùa tí thôi, gì mà căng"

"Sepity của mày dạo này vẫn tốt chứ?"

"Đương nhiên, vào tay Park Jimin này thì chỉ có đi lên thôi"

"Nếu vậy, nhờ anh mày quản lý một thời gian đi. Mày đi cùng tao sang chi nhánh của Belos"

"Ở đâu, bao lâu?"

"London"

"London? Mày mở công ty nhỏ ở xa thế"

"Thu xếp đi, 2 tháng"

"Tận 2 tháng?"

"Ý kiến gì?" - nãy giờ chỉ nhìn vào màn hình máy tính, giao tiếp với Jimin chỉ qua lời nói, Taehyung dừng lại nhìn thẳng vào mắt Jimin.

"Ơ kh-không ý kiến gì hết. Nhưng mà..."

"Nhưng?" - Kim Taehyung nghiêng đầu, là đang chờ Jimin nói hết câu.

"Mày hiểu cho cảm giác của những người còn một cục nợ ở nhà chút coi nào. Tao đi lâu như thế rồi ai lo cho Eun của tao"

"À, cái đó, không phải lo. Mày chỉ cần đi cùng tầm 3 tuần. Thời gian còn lại tao sẽ tự điều hành. Thế nào Park Tổng? Chốt. Hai ngày nữa xuất phát. Giờ thì về đi cho tao còn làm việc" - nói xong lại nhìn chằm chằm vào màn hình, đôi bàn tay thon dài gõ lạch cạch trên bàn phím.

Park Jimin biết rằng một khi Kim Taehyung đã nói thì sẽ quyết định luôn, dù sao thì giảm xuống còn 3 tuần đã là kì tích lắm rồi. Nói nhiều hắn ta đổi ý thì lại càng khó, thế là đành ngậm ngùi mà quay về Sepity.

Từ lúc bước vào sảnh công ty cho đến khi lên phòng. Park Tổng mặt thất thần, liên tục thở dài làm cho nhân viên cảm thấy lạ lẫm không thôi.

"Park Tổng, anh sao vậy? Kim Tổng nói chuyện gì quan trọng lắm hả?" - thư kí Kim mở cửa vào hỏi thăm.

"Jeong Eun, lại đây"

Cô chưa kịp đến gần, anh đã nắm lấy tay mà kéo vào trong lòng.

"Này, đây là công ty đấy Park Jimin" - bị kéo xuống bất ngờ, tay cô yếu ớt mà đẩy anh ra, nhưng thật sự thì chẳng có tác dụng gì là mấy.

"Kim Taehyung ăn hiếp anh" - Jimin đưa cái bản mặt mèo con ra mè nheo với cô người yêu.

"Hắn lôi anh đi công tác cùng, tận 2 tháng đấy. Kì kèo mãi hắn mới đổi ý, rút thời gian xuống 3 tuần"

"Em nói xem, Kim Taehyung, hắn ta nỡ lòng nào chia cách chúng ta lâu như vậy?"

"Công...công tác sao? Công tác ở đâu?"

"Là London, xa lắm đấy"

"CÁI GÌ? LONDON Á?"

Nghe đến đây Eun bật dậy đến nỗi Jimin còn bất ngờ, cả hai đơ ra vài giây. Sau đó anh kéo cô xuống ngồi bên cạnh.

"Ừ đúng rồi, sao em phản ứng mạnh thế"

"À, kh--không, l--là hơi bất ngờ chút. Ờm em đi...đi lấy hồ sơ"

Lấy cớ chạy ù ra ngoài, không để Jimin hỏi thêm nhiều. London? Trên thế giới này biết bao nhiêu nơi không đi lại đi đúng nơi T/b đang sống. Lỡ gặp phải thì có chết dở không chứ? Nhưng rồi suy nghĩ lại, làm gì có chuyện gặp được, London to lớn như thế cơ mà. Hít thở vài cái lấy lại bình tĩnh, Eun về lại ghế làm việc.

✎ Mọi người đọc truyện vui vẻ nhaaa ♡ xinhngoc5245
      
17.12.2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com