|Imagine|Jimin X You|H|Vampire em dám yêu không?
The End
TH: Hắn còn sống!JH: không, sau vụ đó hắn vẫn còn đứa con chưa chếtTH: được rồi... Jimin, ba... Nhất định không cho tụi nó biết Ami là Vampire, ước gì bá tước vẫn còn sống, ngài ấy có thể lo được vụ này... NJ: con cũng có thể bị hắn giết vì hắn đang giữ cây kiếm bạc đóTH: nhưng phải bảo vệ Ami trước ba àNJ: tốt nhất đừng nên cho Ami biết chuyện này, gọi cho Jimin và Hani đến đâyTH: vângLúc sau, hai người kia cũng đếnNJ: Người sói và Vampire trước giờ là kẻ thù của nhau, thức ăn vẫn là con người. Một thủ lĩnh người sói dám cả gan chiếm lãnh địa của Vampire và con người nên hai bên gây ra chiến tranh, không ai nhường ai, trong trận cuối cùng bá tước đã giết được thủ lĩnh nhưng vẫn không biết còn một đứa con của hắn và rất nhiều tên nữa đã trốn thoát đi sang thế giới người phàm, nơi mà con người và Vampire chung sống với nhau, cũng vì đó mà bọn người sói cho là Vampire phản bội thế giới của chính mình mà đi làm bạn với con người. Lúc đó bá tước đem lòng tin dâng hiến cho chúng, kể cả cây kiếm bạc có thể giết chết Vampire lẫn người sói, ông ấy cũng đưa cho thủ lĩnh của chúng giữTH: chà, con chưa bao giờ nghe ba kể về vụ này hết, con không biết là người sói tồn tại nữa. NJ: trên đời này còn rất nhiều điều mà con người không biết cũng như Vampire chúng ta. Vampire và người sói đang giết hại lẫn nhauJM: con phải tìm cách bảo vệ AmiNJ: bọn chúng vẫn chưa có động tĩnh gì nên cứ yên tâm, chúng ta sẽ không làm hại con ngườiTH: mặc dù hai bên đã từng gây gỗ không ít lần? NJ: giờ chẳng phải đã sống yên bình rồi saoJH: thưa ngài! NJ: chuyện gì! JH: một... Một người đã bị giết ngay tại căn nhà của ông ấy, thân thể đều có vết cắn của sóiNJ: mau đi điều tra ngay! JH: vângLúc sau có rất nhiều cảnh sát đến cty KNJCST: Kim chủ tịchNJ: chào ông, cảnh sát trưởngCST: vụ này chúng tôi sẽ cố gắng điều tra và bọn người sói đó đã được camera quay lại, hắn trốn thoát từ đằng sau ngôi biệt thự để giết từng người trong ngôi nhà đó, nhưng khi chúng tôi tìm đến thì hắn đã tẩu thoátHani: phải rồi Jimin Taehyung, ra đây chị nói chuyện một lát. Cả ba đi ra ngoàiTH: sao vậy chịHani: em có giữ chiếc hộp đựng thanh kiếm đó khôngTH: cái hộp đó ba em giữHani: bị có thể làm ra một cây giống vậyJM: phải rồi chị cũng tùeng nghiên cứu về mấy cái này mà đúng khôngHani: ừm, giờ chỉ cần tạo ra một thanh kiếm giống như thế là được, làm xong chị sẽ thử nghiệm, giờ thì em về nhà lấy cái hộp đó cho chịTaehyung nhanh chóng về nhà và lấy chiếc hộp đó đưa cho Hani, về căn biệt thự cũ, có một cái tầng hầm bằng cửa sắt, nó chỉ mở khi có dấu vân tay của Hani. Cả ba cùng đi xuống, cánh cửa tự động đóng lại. Hani: đây là nơi an toàn nhất, có nên nhôta Ami ở đây không taJM: chị nghĩ cái gì vậy! Làm vậy cô ấy sẽ thêm nghi ngờ thôi! Chị mau làm nhanh lên đi! Hani: ờ...ờ Biết rồiỞ đây nhưng lí trí anh đang lo lắng cho người con gái nhỏ đang ở trong căn nhà kia. Nếu cô sử dụng hết sức mạnh của một Vampire chỉ còn cách là chết...Từng người liên quan đến anh đều bị người sói giết hoặc bị thương, may là cô không nằm trong số đó. Mẫn: đau quá!EunGi: để mình coi... Làm gì mà để trầy đầu gối thế kiaBăng bó một hồi cậu vẫn không nín khócEunGi: mẹ tớ nói Vampire lớn lên sức mạnh của cậu sẽ được bộc phát nên đừng cố gắng bây giờ làm gì Mẫn: nhưng... Mình biết làm sao bây giờ... bọn nó kêu mình yếu đuối! Không phải là Vampire giống như ba mẹ! EunGi: cậu đừng để mấy lời đó làm phân tâm cậu, bạn cậu chỉ nói vậy để cậu mất niềm tin vào mình... Mẫn rất mạnh mẽ màMẫn: một khi mình có thể bảo vệ được cậu! EunGi: Mẫn à... Mẫn:... EunGi: vậy thì hứa nhé, cậu sẽ bảo vệ mìnhEunGi đưa ngón út raMẫn:... ỪmCậu vui vẻ đưa ngón út raMột buổi sáng... Mấy hôm nay anh đã không về nhà rồi, cô không khỏi lo lắng, gọi anh cũbg chẳng bắt máy nên cô đến cty tìm thì thư kí nói anh đi công tác rồi nên cô đành về. Ami: sao anh ấy đi mà không nói cho mình vậy nè, mình có linh cảm không tốt... Cô tùe từ nhắm mắt lại... Ba cô nói cô có thể xem trước tương lai hoặc muốn biết vị trí của ai đó đang ở đâu thì cứ nhắm mắt lại. Cô thấy... Anh bị thương? Có rất nhiều sói xung quanh, Taehyung và Hani kể cả ba cô cũng ở đó nhưng họ không còn chút sức lực nào, chỉ biết nằm đó chờ chết, anh đang gọi tên cô với cái giọng yếu ớt, cô mở mắt ra thở dốc tìm cách đi đến thế giới Vampire. Cô tìm được cuốn sách tên là Dracula, cô mở ra và nó có cách để đến thế giới đó, máu, nước mắt, và để trước mặt trăng buổi tối cánh cổng sẽ hiện ra. Cô bước sabg thế giới đó... Nó thật đáng sợ, bầu trời đỏ, trăng cũng đỏ nốtMột toà lâu đài hiện ra trước mắt cô, xung quanh nó là mấy bụi gai sắt nhọn. Chúng tự động mở đường cho cô, kì lạ, nếu người khác đi thì nó sẽ không chịu tránh mà đâm vào tay chân, chỉ mở đường cho bá tước Dracula mà thôi. Người đã nhập làm một phần cơ thể của cô, để có thể truyền thêm sức mạnh cho cô. Những bước đi là một sự thay đổi trên người cô. Cánh cửa được mở ra, ánh mắt bọn người sói hướng về phía cô.JM: chạy... Đi... Ami...Ami: Jimin...
1
2
3 giây bọn chúng đã bị hạ gục, m.n đều trố mắt nhìn cô, cô nhắm mắt lại và gục xuống, thanh kiếm nó đang ghim sâu vào tim cô, sức mạnh dần biến mất cô cũng từ từ mờ đi. Anh cố gắng đứng dậy khập khiễng đi lại chỗ cô, muốn ôm cô thật chặt nhưng cô đi thật rồi, vì cứu tất cả... Lễ tang của cô mọi người ôm nhau mà khóc dưới cơn mưa lạnh ngắt, chỉ có anh là không khóc vì anh không tin cô đã thật sự rời xa anh, con trai của cô nó mất đi một người mẹ rồi. Hằng đêm anh đều thức khuya đến nỗi nó đã teở thành một thói quen, mặc dù biết hôm sau sẽ rất mệt mỏi. Thời gian trôi nhanh, Mẫn cũng đã lớn và công của cô không ai quên được. Trước mặt người khác thì anh gượng cười nhưng đêm về anh lại khóc một mình, ai nói con trai họ mạnh mẽ? Mất đi thứ gì đó quý giá cũng khiến trái tim họ tan nát, lời hứa cô nói với anh đâu rồi, cô hứa là sẽ bên anh mãi mãi cơ mà? Sao bây giờ lại bỏ anh một mình.
1
2
3 giây bọn chúng đã bị hạ gục, m.n đều trố mắt nhìn cô, cô nhắm mắt lại và gục xuống, thanh kiếm nó đang ghim sâu vào tim cô, sức mạnh dần biến mất cô cũng từ từ mờ đi. Anh cố gắng đứng dậy khập khiễng đi lại chỗ cô, muốn ôm cô thật chặt nhưng cô đi thật rồi, vì cứu tất cả... Lễ tang của cô mọi người ôm nhau mà khóc dưới cơn mưa lạnh ngắt, chỉ có anh là không khóc vì anh không tin cô đã thật sự rời xa anh, con trai của cô nó mất đi một người mẹ rồi. Hằng đêm anh đều thức khuya đến nỗi nó đã teở thành một thói quen, mặc dù biết hôm sau sẽ rất mệt mỏi. Thời gian trôi nhanh, Mẫn cũng đã lớn và công của cô không ai quên được. Trước mặt người khác thì anh gượng cười nhưng đêm về anh lại khóc một mình, ai nói con trai họ mạnh mẽ? Mất đi thứ gì đó quý giá cũng khiến trái tim họ tan nát, lời hứa cô nói với anh đâu rồi, cô hứa là sẽ bên anh mãi mãi cơ mà? Sao bây giờ lại bỏ anh một mình.
Anh sải bước trên con đường anh gặp cô lần đầu tiên, có một người con gái mặc áo hoodie đen, tóc đen che đi đôi mắt, cô gái đó đi cúi gầm mặt xuống, cố né mặt khi thấy anh. Hai người đi ngang nhau như một người xa lạ, qua mặt thì anh giữ vai cô gái đó lại quay mặt cô về hướng của anh, cô lấy nón che lại, nhưng sao bằng sức của anh, anh lật cái nón ra, mái tóc đen huyền dài xoã xuống, đôi mắt đen sâu thẳm như hồ nước, gương mặt trắng, là cô thật sao, cô vẫn còn sống, nước mắt cô tuôn không ngừng, ôm chầm lấy nhau sau bao nhiêu năm xa cách.
_______________________________________
The End...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com