Imagine 18 Jimin
Người đàn ông mặc áo đen đẩy tôi ngã xuống đất , tay tôi bị đập vào hòn đá nhọn nên chảy máu rất nhiều , tôi ôm lấy tay , ngước mặt nhìn ông ta .
- Rốt cuộc các người là ai , tại sao lại gây chuyện với tôi chứ ??
- Đã cảnh cáo rồi mà mày không nghe thì hôm nay chỉ là trừng phạt nhẹ thôi , tránh xa người mà mày không nên ở gần đi .
- Ai chứ , tôi không biết các người nói gì , các người là đồ xấu xa .
- Con bé này , mày cũng gan dạ lắm , miệng mồm cũng cứng không kém , để tao coi mày cứng đầu được bao lâu .
Ông ta vung tay định tát tôi thì có người chạy đến .
- Các người làm gì vậy , ai cho các người động vào cậu ấy .
Thấy có người đến thì bọn họ nhìn người ngồi trong xe , ông ta ra hiệu cho bọn họ lên xe , họ nhanh chân đi mất .
Người đó chạy đến bên tôi .
- Ami ..Ami à , cậu có sao không ??
- Jimin , sao cậu lại ở đây ?
Người đang ngồi trước mặt tôi là Jimin , nỗi sợ hãi của tôi bây giờ không kiềm chế được nên đã òa khóc .
- Jimin à , hic...
- Ami , đừng sợ , có tôi ở đây rồi , tôi sẽ bảo vệ cậu , đừng khóc .
Jimin ôm lấy tôi vỗ về , cậu ấy nhìn thấy tay tôi đang chảy máu thì rất lo lắng .
- Ami à , tay cậu đang chảy máu kìa .
Rồi Jimin rút khăn tay mà băng sơ lại vết thương cho tôi ,cậu ấy đỡ tôi đứng dậy , phủi nhẹ quần áo của tôi , nhìn gương mặt nhỏ đang hoảng loạn thì xót vô cùng .
- Sợ lắm , đúng không ?
- Sợ chứ nhưng mình không được để bọn họ biết mình sợ .
Jimin vỗ đầu tôi , mắng .
- Đồ ngốc , sao không la lên cho người ta đến cứu cậu , con gái một thân một mình sao chống lại được , lỡ bọn họ làm gì cậu thì sao .?
- Lúc đó tôi chỉ sợ họ làm gì cửa hàng nên không quan tâm chuyện khác ...à , cửa hàng...
Tôi nhớ đến những tờ giấy còn sót trên cửa kính thì quay lại gỡ ra , Jimin cũng giúp tôi , cậu ấy đọc rồi giấu lại một tờ khi tôi không để ý .
Tôi nhìn những từ ngữ trong đó mà tức đến phát khóc .
- Sao họ lại viết như vậy chứ , mẹ mà biết chắc mẹ buồn lắm .
- Ami à , đừng khóc , tôi sẽ cho người báo cảnh sát cậu yên tâm đi .
Jimin an ủi tôi , cậu ấy biết tôi tuy lúc nào cũng tỏ ra cứng rắn nhưng đôi lúc cũng yếu đuối , cần được bảo vệ .
- Mà cậu biết bọn họ là ai không vậy ?
- Tôi không biết bọn họ là ai cả .
- Thế sao họ lại phá cửa hàng được chứ ?
- Tôi ..tôi cũng không biết nữa , không lẽ là ông ta ..
Tôi nhớ lại hình dáng của người đàn ông ngồi trong xe thì rùng mình, Jimin nhìn tôi , nghe tôi nói như vậy thì Jimin cũng dần hiểu mọi chuyện .
- Cậu lạnh à ?
Jimin vội cởi áo khoác của mình choàng vào cho tôi .
- Thôi , chúng ta về nhà đi , tôi băng vết thương cho cậu nữa , chuyện này tôi sẽ giải quyết cho cậu .
- Cảm ơn , Jimin.
- Sao cậu cảm ơn tôi hoài vậy , xem tôi là người lạ à ?
Jimin mỉm cười ,cậu ấy nhìn tôi một lượt thì rất xót .
- Bọn người đó sao lại có thể mạnh tay với một cô gái như thế chứ , cậu ngã đau không , Ami ??
- Không đau đâu ,đừng lo .
- Máu chảy thế kia mà bảo không đau , cậu sao cứ cố gắng tỏ ra mình không sao để không làm người khác lo lắng thế hả , Han Ami ?
Jimin đang giận vì tôi bị thương , vừa lo lắng vừa giận ,tôi nhìn Jimin .
- Tôi xin lỗi , tôi không muốn cậu lo thôi mà , đừng giận tôi , chúng ta về nha , đưa tôi về đi , Pặc Mều ơi !!
Tôi giở giọng mèo nheo với Jimin để cậu ấy không giận , nắm tay Jimin như muốn đưa cậu ấy đi .
- Chỉ giỏi như vậy là hay thôi à !- Jimin nhéo mặt tôi .
- Có vậy thì mới có người hết giận chứ , về thôi .
Tôi bước đi thì chân đau nhói , lúc nãy ngã bị trẹo chân nhưng tôi không có cảm giác gì , bây giờ thì đau đến đi không được .
- Ahhh...
- Ami , chân cậu ..
- Không sao , hơi đau xíu thôi , nãy giờ không để ý , vẫn đi được mà , về nhà , tôi pha trà ấm cho cậu uống .
Jimin nhìn tôi đang gượng cười mà nhíu mày , đưa cho tôi cái túi mà cậu ấy đang cầm .
- Ami , cầm giúp tôi .
- Oh , cài này ....ahhh
Jimin nhanh tay nắm lấy cổ tay rồi xoay người tôi lại vừa nhẹ nhàng vừa dứt khoát .
- Ahhh , Park Jimin , cậu làm gì vậy .???
- Không thấy sao , cõng cậu chứ làm gì , ngốc .
- Tôi ..tôi đi được mà , đâu cần cõng tôi chứ ?
Tôi ngượng ngùng đến đỏ mặt , đây là lần đầu tiên Jimin cõng tôi .
- Đi được mà mặt mũi như thế hả , yên lặng để tôi cõng .
Thế là tôi đành để Jimin cõng về , trời thì lạnh nhưng Jimin đã đưa áo ấm của mình cho tôi .
- Cậu lạnh không , Jimin .
- Một chút thôi , không sao đâu .
Tôi phát hiện tai của Jimin đã đỏ ửng , tôi gỡ nhanh áo ấm của Jimin choàng cho tôi mà che phía trước của cậu ấy , vì lúc nãy tôi chỉ khoác hờ .Jimin ngạc nhiên .
- Cậu làm gì vậy , lạnh lắm , cậu chịu lạnh kém , sẽ cảm đấy !
- Không sao mà , cậu cũng biết lạnh sao , sao lại đưa áo cho tôi , nếu như cậu không chịu khoác thì tôi không cho cậu cõng nữa đâu .
- Tôi cõng cậu suốt đời còn được mà , Ami .- Jimin nói nhỏ
- Hả , cậu nói gì ??
- Không , ngồi yên nhé , tôi phát hiện ra cậu nhẹ quá đó ,Ami !!
- Nhẹ đâu mà nhẹ , tôi ăn nhiều lắm mà .
Jimin nghe đến đó thì bật cười , tôi giơ cái túi lên hỏi .
- Cái gì đây ??
- Mochi đấy !
- Mochi ???
- Không phải có người kêu buồn , muốn ăn mochi sao ?
- À , nhưng ...
Jimin biết tôi định nói gì liền lên tiếng.
- Tôi mua đem sang cho cậu ăn giải sầu .
- Cảm ơn Jimin , cậu tốt thật .
Tôi ôm chặt cổ Jimin như muốn truyền hơi ấm cho cậu ấy , gỡ nhẹ khăn choàng mà choàng cho Jimin vì tôi cảm thấy cậu ấy đang run lên .Khi tôi làm như thế, Jimin rất vui , thấy tim mình vô cùng ấm áp .
- Ấm không , trời lạnh lắm đấy , Jimin.
- Ấm chứ , có người lo cho tôi thế này thì sẽ không lạnh dù chỉ một chút.
- Thôi đi , không lạnh mà tôi thấy cậu run đây này , giọng cũng nghẹn nữa ,nói dối tôi à ?
- Không dám , tôi có thể nói dối mọi người nhưng với cậu thì không bao giờ, cậu biết không ?
Jimin quay mặt sang , chỉ một chút nữa là môi tôi đã chạm vào má của Jimin , cái má tròn tròn , phúng phính và vô cùng mềm mại đó như có sức hút kì lạ , tôi có chút bối rối trước cậu nói của Jimin , cậu ấy thấy tôi im lặng thì lên tiếng.
- Ami à , cậu sao vậy?
- Không , không có gì , sắp đến nhà rồi , mau đi , lạnh lắm đó .
- Vậy thì ôm cho chắc nha !
- Hả ?
Tôi chưa kịp nghe thì Jimin đã co chân chạy thật nhanh , làm tôi sợ nên ôm chặt lấy Jimin .
- Park Jimin , đừng chạy , sợ quá đi .
- Thì cậu bảo đi nhanh mà.
- Nhưng đừng chạy , tôi sợ .
- Tôi sẽ giữ chặt cậu , có gì mà sợ chứ ?
- Tôi ngã lúc nãy không sao mà sẽ có sao nếu như ngã từ trên lưng xuống đó .
- Nhát gan quá đi .
Nói rồi Jimin không chạy nữa , chỉ một đoạn ngắn nữa là đến nhà tôi rồi , cả 2 đều không nói một câu nào mà đều suy nghĩ về đối phương .
" Ami à , tôi muốn được cõng em trên vai suốt đời , muốn bảo vệ em và điều tôi muốn nhất là được yêu em suốt đời này ."
" Lưng của Jimin rất ấm , cảm giác hoàn toàn khác với Yoongi , Jimin dịu dàng quá , sao từ trước đến giờ mình không để ý nhỉ ?"
- Đang nghĩ gì mà im lặng vậy , Ami ?
- Không có , đang nghĩ sợ cậu lạnh thôi à .
- Đã bảo không lạnh mà , khéo lo ghê .
- Ahhh , Jimin , Jimin , nhìn này .
Trời bắt đầu có tuyết, những bông tuyết nhỏ rơi xuống , tôi đưa tay nằm đón lấy rồi cười rất vui .
- Sao tôi thích bắt mấy cái bông tuyết nhỏ xinh này thế không biết ?
- Nhưng khi bắt thì tuyết sẽ tan , sẽ buồn lắm đó nha .
- Tôi biết chứ , chúng tan nhanh như chưa từng tồn tại vậy , nỗi buồn mà tan biến nhanh như thế thì tốt quá .
- Cậu buồn à ??
- Không có , lâu lâu lại nghĩ ngợi lung tung ấy mà .
Thật ra tôi đang nghĩ về Yoongi , nhớ về những lúc vui vẻ và những lúc đau lòng đều có những bông tuyết xuất hiện.
" Yoongi đang làm gì , cậu ấy có đang nghĩ đến mình không , chuyện lúc nãy liệu có liên quan gì đến Yoongi không nhỉ , mình có nên hỏi cậu ấy không ??"
- Đến nhà rồi này .
Jimin nhẹ nhàng thả tôi xuống , rồi xoay lại đỡ lấy tôi , dìu tôi vào nhà .
Cậu ấy đỡ tôi ngồi xuống rồi đi lấy hộp cứu thương , Jimin đã gần như quen thuộc nhà tôi như nhà cậu ấy vậy .
- Đưa tay cậu đây nào , phải chăm sóc kĩ nếu như không sẽ bị nhiễm trùng thì khổ.
- Tôi làm được , cậu đưa đây .
- Ami !!
Jimin nghiêm giọng nhìn tôi , ánh mắt có phần giận dữ , tôi quá hiểu Jimin nên biết cậu ấy đang nghiêm túc nên đành ngoan ngoãn ngồi yên .
- Tôi ..tôi biết rồi , đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn tôi chứ , sợ lắm .
Jimin dịu giọng.
- Nếu như nghe lời ngay từ đầu có phải tốt hơn không ?
Jimin gỡ khăn tay ra , nhìn thấy vết thương thì cậu ấy nhíu mày xót xa , vết thương khá sâu , bàn tay tôi cũng khá nhỏ nên nhìn cứ như xoáy sâu vào trong .
- Mấy người đó sao lại mạnh tay như thế, vết thương sâu quá , hay tôi đưa cậu đi bênh viện nhé , Ami .
- Không cần đâu , tôi không muốn .
- Nhưng Ami à , có thể sẽ để lại sẹo thì sao ?
- Không sao đâu , tôi không muốn đi đâu cả , Jimin à .
Jimin biết tôi rất cứng đầu nên đành nhượng bộ.
- Chịu đau một chút nhé .
Rồi Jimin bắt đầu sát trùng , rất đau , tôi cắn răng chịu đựng đến nỗi chảy cả nước mắt , tay thì giật lại vì cảm giác đau đớn đang ăn sâu vào da thịt
- Đau lắm hả , tôi xin lỗi .
Jimin thổi nhẹ để giảm bớt đau đớn cho tôi
- Đau thì cứ khóc đi , sao lại phải kiềm chế cảm xúc của mình như thế , sẽ đau hơn thôi .
Tôi bật khóc nức nở sau câu nói của Jimin ,làm cho cậu ấy cũng giật mình.
- Huhu , đau quá , Park Jimin là đồ độc ác , xấu xa , làm tôi đau quá , huhu.
Jimin vừa bối rối vừa buồn cười, cố gắng băng vết thương lại thật nhanh rồi dỗ dành tôi .
- Tôi bảo khóc thì khóc thật à , sao mà mít ướt vậy , Ami ngoan ,nín đi , Jimin sẽ thương Ami nhiều nha .
Jimin lấy tay giữ lấy gương mặt đang mèo nheo của tôi , dùng giọng nói dễ thương của mình để dỗ ngọt , chu chu cái miệng .
- Tôi không phải trẻ con đâu mà dỗ kiểu đó nha , Park Jimin , hic.
Jimin bật cười , nhéo nhẹ cái mũi của tôi .
- Đúng rồi , không phải trẻ con nhưng cũng chưa hẳn là người lớn , giỏi giở trò nhõng nhẽo với tôi thôi .
- Xí , ai thèm nhõng nhẽo với cậu , , đừng tưởng bở nha .
Chúng tôi vẫn hay nói chuyện với nhau như thế , vui vẻ , thoải mái , cả hai cùng cười vui vẻ làm cho không khí thật ấm cúng .
Sau khi băng bó xong thì Jimin đi pha 2 ly trà nóng , cậu ấy còn chu đáo lấy chăn để đắp chân cho tôi vì tôi đã thay một cái váy dài quá gối .
- Cảm ơn, Jimin lúc nào cũng chu đáo .
- Lo cho cậu thì cần gì cảm ơn chứ , Ami.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau , cảm giác thật ấm áp và bình yên .
- Ăn bánh nhé , tôi muốn ăn mochi .
Jimin mở hộp bánh ra , trông những chiếc bánh hấp dẫn vô cùng. Jimin nhìn tôi mà trêu.
- Vậy cậu muốn ăn mochi thật hay là mochi này , Ami .
Jimin vừa nói vừa dùng ngón tay chỉ vào má của mình , tôi bật cười rồi dùng ngón tay của mình chỉ vào cái má mềm mại của Jimin .
- Ai gu ,mochi này ăn hông nổi đâu , nhưng chắc là ngon lắm nha .
Jimin nắm lấy bàn tay đang chỉ vào má cậu ấy của tôi , mắt nhìn tôi đầy tình cảm , giọng ôn nhu .
- Tôi là mochi của em , vậy em có muốn ăn không , Ami ??
Chẹp chẹp thèm mochi quá
- Rốt cuộc các người là ai , tại sao lại gây chuyện với tôi chứ ??
- Đã cảnh cáo rồi mà mày không nghe thì hôm nay chỉ là trừng phạt nhẹ thôi , tránh xa người mà mày không nên ở gần đi .
- Ai chứ , tôi không biết các người nói gì , các người là đồ xấu xa .
- Con bé này , mày cũng gan dạ lắm , miệng mồm cũng cứng không kém , để tao coi mày cứng đầu được bao lâu .
Ông ta vung tay định tát tôi thì có người chạy đến .
- Các người làm gì vậy , ai cho các người động vào cậu ấy .
Thấy có người đến thì bọn họ nhìn người ngồi trong xe , ông ta ra hiệu cho bọn họ lên xe , họ nhanh chân đi mất .
Người đó chạy đến bên tôi .
- Ami ..Ami à , cậu có sao không ??
- Jimin , sao cậu lại ở đây ?
Người đang ngồi trước mặt tôi là Jimin , nỗi sợ hãi của tôi bây giờ không kiềm chế được nên đã òa khóc .
- Jimin à , hic...
- Ami , đừng sợ , có tôi ở đây rồi , tôi sẽ bảo vệ cậu , đừng khóc .
Jimin ôm lấy tôi vỗ về , cậu ấy nhìn thấy tay tôi đang chảy máu thì rất lo lắng .
- Ami à , tay cậu đang chảy máu kìa .
Rồi Jimin rút khăn tay mà băng sơ lại vết thương cho tôi ,cậu ấy đỡ tôi đứng dậy , phủi nhẹ quần áo của tôi , nhìn gương mặt nhỏ đang hoảng loạn thì xót vô cùng .
- Sợ lắm , đúng không ?
- Sợ chứ nhưng mình không được để bọn họ biết mình sợ .
Jimin vỗ đầu tôi , mắng .
- Đồ ngốc , sao không la lên cho người ta đến cứu cậu , con gái một thân một mình sao chống lại được , lỡ bọn họ làm gì cậu thì sao .?
- Lúc đó tôi chỉ sợ họ làm gì cửa hàng nên không quan tâm chuyện khác ...à , cửa hàng...
Tôi nhớ đến những tờ giấy còn sót trên cửa kính thì quay lại gỡ ra , Jimin cũng giúp tôi , cậu ấy đọc rồi giấu lại một tờ khi tôi không để ý .
Tôi nhìn những từ ngữ trong đó mà tức đến phát khóc .
- Sao họ lại viết như vậy chứ , mẹ mà biết chắc mẹ buồn lắm .
- Ami à , đừng khóc , tôi sẽ cho người báo cảnh sát cậu yên tâm đi .
Jimin an ủi tôi , cậu ấy biết tôi tuy lúc nào cũng tỏ ra cứng rắn nhưng đôi lúc cũng yếu đuối , cần được bảo vệ .
- Mà cậu biết bọn họ là ai không vậy ?
- Tôi không biết bọn họ là ai cả .
- Thế sao họ lại phá cửa hàng được chứ ?
- Tôi ..tôi cũng không biết nữa , không lẽ là ông ta ..
Tôi nhớ lại hình dáng của người đàn ông ngồi trong xe thì rùng mình, Jimin nhìn tôi , nghe tôi nói như vậy thì Jimin cũng dần hiểu mọi chuyện .
- Cậu lạnh à ?
Jimin vội cởi áo khoác của mình choàng vào cho tôi .
- Thôi , chúng ta về nhà đi , tôi băng vết thương cho cậu nữa , chuyện này tôi sẽ giải quyết cho cậu .
- Cảm ơn , Jimin.
- Sao cậu cảm ơn tôi hoài vậy , xem tôi là người lạ à ?
Jimin mỉm cười ,cậu ấy nhìn tôi một lượt thì rất xót .
- Bọn người đó sao lại có thể mạnh tay với một cô gái như thế chứ , cậu ngã đau không , Ami ??
- Không đau đâu ,đừng lo .
- Máu chảy thế kia mà bảo không đau , cậu sao cứ cố gắng tỏ ra mình không sao để không làm người khác lo lắng thế hả , Han Ami ?
Jimin đang giận vì tôi bị thương , vừa lo lắng vừa giận ,tôi nhìn Jimin .
- Tôi xin lỗi , tôi không muốn cậu lo thôi mà , đừng giận tôi , chúng ta về nha , đưa tôi về đi , Pặc Mều ơi !!
Tôi giở giọng mèo nheo với Jimin để cậu ấy không giận , nắm tay Jimin như muốn đưa cậu ấy đi .
- Chỉ giỏi như vậy là hay thôi à !- Jimin nhéo mặt tôi .
- Có vậy thì mới có người hết giận chứ , về thôi .
Tôi bước đi thì chân đau nhói , lúc nãy ngã bị trẹo chân nhưng tôi không có cảm giác gì , bây giờ thì đau đến đi không được .
- Ahhh...
- Ami , chân cậu ..
- Không sao , hơi đau xíu thôi , nãy giờ không để ý , vẫn đi được mà , về nhà , tôi pha trà ấm cho cậu uống .
Jimin nhìn tôi đang gượng cười mà nhíu mày , đưa cho tôi cái túi mà cậu ấy đang cầm .
- Ami , cầm giúp tôi .
- Oh , cài này ....ahhh
Jimin nhanh tay nắm lấy cổ tay rồi xoay người tôi lại vừa nhẹ nhàng vừa dứt khoát .
- Ahhh , Park Jimin , cậu làm gì vậy .???
- Không thấy sao , cõng cậu chứ làm gì , ngốc .
- Tôi ..tôi đi được mà , đâu cần cõng tôi chứ ?
Tôi ngượng ngùng đến đỏ mặt , đây là lần đầu tiên Jimin cõng tôi .
- Đi được mà mặt mũi như thế hả , yên lặng để tôi cõng .
Thế là tôi đành để Jimin cõng về , trời thì lạnh nhưng Jimin đã đưa áo ấm của mình cho tôi .
- Cậu lạnh không , Jimin .
- Một chút thôi , không sao đâu .
Tôi phát hiện tai của Jimin đã đỏ ửng , tôi gỡ nhanh áo ấm của Jimin choàng cho tôi mà che phía trước của cậu ấy , vì lúc nãy tôi chỉ khoác hờ .Jimin ngạc nhiên .
- Cậu làm gì vậy , lạnh lắm , cậu chịu lạnh kém , sẽ cảm đấy !
- Không sao mà , cậu cũng biết lạnh sao , sao lại đưa áo cho tôi , nếu như cậu không chịu khoác thì tôi không cho cậu cõng nữa đâu .
- Tôi cõng cậu suốt đời còn được mà , Ami .- Jimin nói nhỏ
- Hả , cậu nói gì ??
- Không , ngồi yên nhé , tôi phát hiện ra cậu nhẹ quá đó ,Ami !!
- Nhẹ đâu mà nhẹ , tôi ăn nhiều lắm mà .
Jimin nghe đến đó thì bật cười , tôi giơ cái túi lên hỏi .
- Cái gì đây ??
- Mochi đấy !
- Mochi ???
- Không phải có người kêu buồn , muốn ăn mochi sao ?
- À , nhưng ...
Jimin biết tôi định nói gì liền lên tiếng.
- Tôi mua đem sang cho cậu ăn giải sầu .
- Cảm ơn Jimin , cậu tốt thật .
Tôi ôm chặt cổ Jimin như muốn truyền hơi ấm cho cậu ấy , gỡ nhẹ khăn choàng mà choàng cho Jimin vì tôi cảm thấy cậu ấy đang run lên .Khi tôi làm như thế, Jimin rất vui , thấy tim mình vô cùng ấm áp .
- Ấm không , trời lạnh lắm đấy , Jimin.
- Ấm chứ , có người lo cho tôi thế này thì sẽ không lạnh dù chỉ một chút.
- Thôi đi , không lạnh mà tôi thấy cậu run đây này , giọng cũng nghẹn nữa ,nói dối tôi à ?
- Không dám , tôi có thể nói dối mọi người nhưng với cậu thì không bao giờ, cậu biết không ?
Jimin quay mặt sang , chỉ một chút nữa là môi tôi đã chạm vào má của Jimin , cái má tròn tròn , phúng phính và vô cùng mềm mại đó như có sức hút kì lạ , tôi có chút bối rối trước cậu nói của Jimin , cậu ấy thấy tôi im lặng thì lên tiếng.
- Ami à , cậu sao vậy?
- Không , không có gì , sắp đến nhà rồi , mau đi , lạnh lắm đó .
- Vậy thì ôm cho chắc nha !
- Hả ?
Tôi chưa kịp nghe thì Jimin đã co chân chạy thật nhanh , làm tôi sợ nên ôm chặt lấy Jimin .
- Park Jimin , đừng chạy , sợ quá đi .
- Thì cậu bảo đi nhanh mà.
- Nhưng đừng chạy , tôi sợ .
- Tôi sẽ giữ chặt cậu , có gì mà sợ chứ ?
- Tôi ngã lúc nãy không sao mà sẽ có sao nếu như ngã từ trên lưng xuống đó .
- Nhát gan quá đi .
Nói rồi Jimin không chạy nữa , chỉ một đoạn ngắn nữa là đến nhà tôi rồi , cả 2 đều không nói một câu nào mà đều suy nghĩ về đối phương .
" Ami à , tôi muốn được cõng em trên vai suốt đời , muốn bảo vệ em và điều tôi muốn nhất là được yêu em suốt đời này ."
" Lưng của Jimin rất ấm , cảm giác hoàn toàn khác với Yoongi , Jimin dịu dàng quá , sao từ trước đến giờ mình không để ý nhỉ ?"
- Đang nghĩ gì mà im lặng vậy , Ami ?
- Không có , đang nghĩ sợ cậu lạnh thôi à .
- Đã bảo không lạnh mà , khéo lo ghê .
- Ahhh , Jimin , Jimin , nhìn này .
Trời bắt đầu có tuyết, những bông tuyết nhỏ rơi xuống , tôi đưa tay nằm đón lấy rồi cười rất vui .
- Sao tôi thích bắt mấy cái bông tuyết nhỏ xinh này thế không biết ?
- Nhưng khi bắt thì tuyết sẽ tan , sẽ buồn lắm đó nha .
- Tôi biết chứ , chúng tan nhanh như chưa từng tồn tại vậy , nỗi buồn mà tan biến nhanh như thế thì tốt quá .
- Cậu buồn à ??
- Không có , lâu lâu lại nghĩ ngợi lung tung ấy mà .
Thật ra tôi đang nghĩ về Yoongi , nhớ về những lúc vui vẻ và những lúc đau lòng đều có những bông tuyết xuất hiện.
" Yoongi đang làm gì , cậu ấy có đang nghĩ đến mình không , chuyện lúc nãy liệu có liên quan gì đến Yoongi không nhỉ , mình có nên hỏi cậu ấy không ??"
- Đến nhà rồi này .
Jimin nhẹ nhàng thả tôi xuống , rồi xoay lại đỡ lấy tôi , dìu tôi vào nhà .
Cậu ấy đỡ tôi ngồi xuống rồi đi lấy hộp cứu thương , Jimin đã gần như quen thuộc nhà tôi như nhà cậu ấy vậy .
- Đưa tay cậu đây nào , phải chăm sóc kĩ nếu như không sẽ bị nhiễm trùng thì khổ.
- Tôi làm được , cậu đưa đây .
- Ami !!
Jimin nghiêm giọng nhìn tôi , ánh mắt có phần giận dữ , tôi quá hiểu Jimin nên biết cậu ấy đang nghiêm túc nên đành ngoan ngoãn ngồi yên .
- Tôi ..tôi biết rồi , đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn tôi chứ , sợ lắm .
Jimin dịu giọng.
- Nếu như nghe lời ngay từ đầu có phải tốt hơn không ?
Jimin gỡ khăn tay ra , nhìn thấy vết thương thì cậu ấy nhíu mày xót xa , vết thương khá sâu , bàn tay tôi cũng khá nhỏ nên nhìn cứ như xoáy sâu vào trong .
- Mấy người đó sao lại mạnh tay như thế, vết thương sâu quá , hay tôi đưa cậu đi bênh viện nhé , Ami .
- Không cần đâu , tôi không muốn .
- Nhưng Ami à , có thể sẽ để lại sẹo thì sao ?
- Không sao đâu , tôi không muốn đi đâu cả , Jimin à .
Jimin biết tôi rất cứng đầu nên đành nhượng bộ.
- Chịu đau một chút nhé .
Rồi Jimin bắt đầu sát trùng , rất đau , tôi cắn răng chịu đựng đến nỗi chảy cả nước mắt , tay thì giật lại vì cảm giác đau đớn đang ăn sâu vào da thịt
- Đau lắm hả , tôi xin lỗi .
Jimin thổi nhẹ để giảm bớt đau đớn cho tôi
- Đau thì cứ khóc đi , sao lại phải kiềm chế cảm xúc của mình như thế , sẽ đau hơn thôi .
Tôi bật khóc nức nở sau câu nói của Jimin ,làm cho cậu ấy cũng giật mình.
- Huhu , đau quá , Park Jimin là đồ độc ác , xấu xa , làm tôi đau quá , huhu.
Jimin vừa bối rối vừa buồn cười, cố gắng băng vết thương lại thật nhanh rồi dỗ dành tôi .
- Tôi bảo khóc thì khóc thật à , sao mà mít ướt vậy , Ami ngoan ,nín đi , Jimin sẽ thương Ami nhiều nha .
Jimin lấy tay giữ lấy gương mặt đang mèo nheo của tôi , dùng giọng nói dễ thương của mình để dỗ ngọt , chu chu cái miệng .
- Tôi không phải trẻ con đâu mà dỗ kiểu đó nha , Park Jimin , hic.
Jimin bật cười , nhéo nhẹ cái mũi của tôi .
- Đúng rồi , không phải trẻ con nhưng cũng chưa hẳn là người lớn , giỏi giở trò nhõng nhẽo với tôi thôi .
- Xí , ai thèm nhõng nhẽo với cậu , , đừng tưởng bở nha .
Chúng tôi vẫn hay nói chuyện với nhau như thế , vui vẻ , thoải mái , cả hai cùng cười vui vẻ làm cho không khí thật ấm cúng .
Sau khi băng bó xong thì Jimin đi pha 2 ly trà nóng , cậu ấy còn chu đáo lấy chăn để đắp chân cho tôi vì tôi đã thay một cái váy dài quá gối .
- Cảm ơn, Jimin lúc nào cũng chu đáo .
- Lo cho cậu thì cần gì cảm ơn chứ , Ami.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau , cảm giác thật ấm áp và bình yên .
- Ăn bánh nhé , tôi muốn ăn mochi .
Jimin mở hộp bánh ra , trông những chiếc bánh hấp dẫn vô cùng. Jimin nhìn tôi mà trêu.
- Vậy cậu muốn ăn mochi thật hay là mochi này , Ami .
Jimin vừa nói vừa dùng ngón tay chỉ vào má của mình , tôi bật cười rồi dùng ngón tay của mình chỉ vào cái má mềm mại của Jimin .
- Ai gu ,mochi này ăn hông nổi đâu , nhưng chắc là ngon lắm nha .
Jimin nắm lấy bàn tay đang chỉ vào má cậu ấy của tôi , mắt nhìn tôi đầy tình cảm , giọng ôn nhu .
- Tôi là mochi của em , vậy em có muốn ăn không , Ami ??
Chẹp chẹp thèm mochi quá
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com