TruyenHHH.com

[IkuAmuTada] Em Là Cả Thế Giới Của Tôi (DROP)

Chap 2: Gặp Lại

ThyDngNguyn024

Chào các độc giả thân yêu, chúng ta lại gặp nhau rồi. Trong đây sẽ có góc tác giả hoặc ko có, nếu có sẽ tên là Yoko nha! Thôi, vòng vo mệt mỏi, vào truyện nha!

VÔ TRUYỆN

______________________________

Sáng sớm hôm sau, vẫn như mọi ngày, nhưng hôm nay, Amu dậy sớm hơn bình thường vì cơn ác mộng tối hôm qua. Giờ nghĩ lại, Amu cảm thấy rùng mình. Tại sao cô lại có giấc mơ kì quặc như vậy chứ! Tạm thời dẹp cái suy nghĩ đó qua 1 bên, Amu làm vscn rồi thay đồ, sau đó xuống ăn sáng cùng cả nhà. Ăn xong, cô đi lên phòng như mọi hôm. Như ngày hôm qua, đang đọc sách thì có cái bóng che khuất ánh sáng lại. Ikuto mở cửa sổ, vào trong phòng Amu 1 cách tự nhiên.
_Anh vào đây làm gì? Định đưa tôi ra ngoài nữa à?! - Amu
_Tôi ko rảnh rỗi đến mức đó! Tôi đến để ra mặt phụ thân và mẫu hậu của cô! - Ikuto
_Ra mắt?! - Amu
_Đã đến đây thì phải chào hỏi chứ! Nè, dì ơi, dượng ơi - Ikuto *kêu to*
_Anh khùng hả?! Muốn chết hay sao vậy? - Amu
_Tôi đâu muốn chết, chỉ là làm vậy cho đúng lễ nghĩa thôi! - Ikuto
_Thôi đi! - Amu

Đang nói chuyện thì có tiếng phụ thân và mẫu hậu của Amu ngoài cửa. Cô sợ rằng 2 người họ sẽ hiểu nhầm, tưởng anh đến bắt cóc cô lần nữa rồi bị xử tội. Nhưng ko, phụ thân và mẫu hậu mở cửa ra thì...
_Có chuyện gì vậy, Amu? - Mẹ Amu
"Thôi chết rồi" - Amu nghĩ
_Yo! - Ikuto *tỉnh bơ*
_Con là...
_Tsukiyomi Ikuto! - Ikuto
_A, là con của Aruto và Hoshina-chan phải ko? - Mẹ Amu
_Dạ, đúng rồi ạ! - Ikuto
_A, vậy ko lẽ... - Ba Amu
_Đúng rồi, là con đã dẫn Amu ra ngoài mà ko xin phép. Là lỗi của con, con xin lỗi. - Ikuto *lễ phép, cúi đầu*
_À, nếu là con thì ta an tâm rồi! Nào, xuống dưới nói chuyện thôi! - Mẹ Amu
_Vâng! - Ikuto

Cả 4 người cùng ra khỏi phòng và đi xuống phòng khách để lại Amu vẫn ngơ ngác ko hiểu gì cả.
_Amu, con có biết đây là ai ko? - Ba Amu
_ *lắc đầu* - Amu
_Đây là Tsukiyomi Ikuto, là con trai đầu của bạn phụ thân và mẫu hậu, là 1 hoàng tử đấy! - Mẹ Amu
_Cái gì?! - Amu
_Ta tưởng 2 con đã giới thiệu rồi chứ?! - Mẹ Amu
_Đúng là có giới thiệu, nhưng chỉ được nửa phần thôi! - Ikuto
_Là vậy sao? 2 đứa còn có dự định trốn đi chơi nữa ko? - Ba Amu
_Dạ, còn. - Ikuto *tỉnh bơ*
_Anh... anh nghĩ cái gì vậy hả?! - Amu *thì thầm*
_Có sao đâu! - Ikuto *thì thầm*
_Haha, rất có khí chất. Được, đi đi, nhưng phải về trước khi mặt trời lặn, nghe chưa? - Ba Amu
_Dạ! - Cả 2 đồng thanh

Lần này họ ko còn đi ra bằng đường cửa sổ nữa mà đường đường chính chính đi ra bằng cửa chính. Cả 2 bước ra ngoài và phải ngụy trang thành dân thường.
_Nè, tôi ko ngờ anh là hoàng tử đấy! - Amu
_Bộ nhìn tôi ko giống sao? - Ikuto
_Ko giống dù chỉ 1 chút! - Amu
_Haha, cô có suy nghĩ đáng yêu thật! - Ikuto *cười*
_Anh... hừ, đáng ghét! - Amu *đỏ mặt, giận dỗi*
_Thôi thôi, tôi xin lỗi, được chưa? Tôi ko cười nữa! - Ikuto
_Hứ! - Amu *quay mặt bỏ đi, cười thầm*

Cả 2 lại tiếp tục đi dạo quanh các gian hàng nhưng lần này thì khác, họ mua chút đồ xem như ủng hộ người bán. Họ đi loanh quanh 1 lúc rồi lại dừng để nghỉ ngơi, cả 2 cùng vào 1 quán ăn để ăn trưa. Bước vào quán, cô nhìn thấy cậu bạn hôm qua, là Tadase. Cô chạy lại chào hỏi.
_Chào cậu, Tadase-kun! - Amu
_A, là Hinamori-san sao, trùng hợp quá, cậu cũng đến đây ăn à! - Tadase
_Ừm, đúng vậy! Thôi, mình quay lại bàn ăn đây! Tạm biệt cậu. - Amu
_Ừm, tạm biệt! - Tadase

Vừa rời đi, Tadase nhìn theo hình dáng của Amu. Đột nhiên, đôi mắt cậu có chút biến sắc. Gì chứ?! Amu đi cùng 1 gã con trai khác sao? Ko hiểu sao Tadase thấy vô cùng khó chịu. Ăn xong, Ikuto bảo Amu ngồi đó đợi anh đi tính tiền. Nhân cơ hội, Tadase chạy lại lôi Amu đi. Ikuto liếc nhìn, rồi im lặng như ko thấy gì. Sau đó, anh cũng rời đi, ko quên để lại lời nhắn nhờ bà chủ quán nhắn với Amu nếu cô có quay về. Xong xuôi mọi chuyện, anh quay bước đi, trên môi nở 1 nụ cười nham hiểm.

______________Ta là dòng ngăn cách vô duyên_______________

Dừng lại ở 1 công viên, Tadase mới bắt đầu lên tiếng.
_Người đi cùng cậu lúc nãy... là ai vậy? - Tadase vừa nói vừa thở hồng hộc.
_À, là Tsukiyomi Ikuto, anh ta là 1 hoàng tử đấy! - Amu *cười nhẹ*
_Thì ra là vậy! Nhưng mình có cảm giác ko an toàn chút nào! - Tadase *mặt hình sự*
_Cậu đừng nghĩ như vậy! Mình thấy anh ấy cũng bình thường thôi mà! - Amu *xua tay*
_Mình chỉ lo cho an nguy của cậu thôi! - Tadase *cười*
_C... cảm ơn cậu! - Amu *đỏ mặt*
_Với lại cũng chỉ là linh cảm thôi! - Tadase
_Ừm, mình nghĩ Ikuto rất bình thường! - Amu *cười*
_Vậy... vậy sao? Mình vào trong kia... chơi nha! - Tadase *đỏ mặt*
"Dễ thương quá!" - Tadase nghĩ (Yoko: Anh đổ chị mất rồi! Tadase: Hồi... hồi nào chứ! *đỏ mặt* Yoko: Có mà! Tadase: Chắc... chắc vậy! Yoko: Thôi, quay trở lại truyện nào!)

Cậu dẫn cô chơi hết chỗ này đến chỗ khác. Đi đến đâu cô cũng nở nụ cười làm Tadase chỉ muốn nhìn ngắm Amu mãi thôi. Nhưng thời gian ko cho phép.
_Tadase-kun, chiều rồi, mình phải về đây! - Amu
_Ừm, để mình đưa cậu về! - Tadase
_Ko cần đâu, ko cần phải làm phiền cậu như vậy! Thôi, tạm biệt nha! - Amu *vẫy tay*
_Ừm, bye cậu! - Tadase *vẫy tay*

Amu đi bộ trở về cung điện. Cô thấy hôm nay rất vui. Cô chợt nhớ ra quên mất còn Ikuto thì sao? Cô vội vã quay đầu chạy đến quán, lòng thầm nghĩ chắc anh đã về. Ko nằm ngoài dự tính của cô, đi đến quán ăn là đã thấy quán sắp đóng cửa mất rồi. Thấy cô, bà chủ quán mời cô ngồi xuống rồi mở lời.
_Cô bé là Amu-chan phải ko? - Bà chủ quán
_Dạ phải! - Amu
_Người đi cùng cháu hồi trưa có nói rằng nếu thấy con quay lại thì nhắn với con anh ta sẽ về trước. - Bà chủ quán
_Vâng, cháu biết! - Amu
_Cậu ấy còn nói là ngày mai nhớ quay lại đây, cậu ấy sẽ dẫn cháu đi đâu đấy! - Bà chủ quán *cười*
_Đi đâu ạ?! - Amu
_Ta ko biết, thằng nhóc chỉ nói vậy thôi! - Bà chủ quán
_Vâng, cháu biết rồi ạ! Thưa bà cháu về! - Amu *cúi đầu chào lễ phép*
_Cháu đi cẩn thận! - Bà chủ quán

Cô quay lưng cất bước đi về. Trên đường về, cô đặt ra rất nhiều câu hỏi và hầu hết cô đều ko biết câu trả lời. Amu bỏ qua những gì đang lởn vởn trong đầu và rảo bước về cung điện, cứ để ngày mai đến rồi sẽ rõ.

______________________________

Hết chap rồi, kaka. Nhớ ủng hộ mình nha. VOTE hoặc CMT là nhiệm vụ cao cả của các độc giả thân yêu đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com