TruyenHHH.com

[IkuAmuTada] Em Là Cả Thế Giới Của Tôi (DROP)

Chap 12: Tìm Kiếm

ThyDngNguyn024

Chap 12:

___________________________________

"....Tại sao anh lại làm vậy...."

"....tôi yêu anh đó...."

"....sao anh lại nỡ làm như vậy với tôi...."

"....Tại sao...."

Ikuto giật mình thức dậy, anh lại nằm mơ thấy giấc mơ đó nữa rồi. Đó đã là chuyện của 3 năm trước rồi, nhưng ko ngày nào anh có ngừng những suy nghĩ về giấc mơ đó. Ko phải, đó ko phải là giấc mơ, mà là sự thật đã từng xảy ra. Là do anh đã phản bội, đã giết chính cha mẹ của người mình thương. Là tội lỗi ngu ngốc của anh, nhưng anh sợ mọi chuyện đã quá muộn rồi, giờ có giải thích cũng vô vọng. Anh chán nản, vệ sinh cá nhân xong thì bỏ đi đâu đó. (Au: xin lỗi, đến cả Au cũng ko biết là anh ấy đi đâu.)

________________Tại 1 nơi khác______________

_Ưm... a...
_Có đau ko?
_Có, đau lắm chứ!
_Ko sao đâu, nhanh thôi!
_A~~~ đau quá, nhanh đi!
_Sắp xong rồi! Ư...
_A, nhanh đi!

_Xong rồi! Vết thương đã được băng bó xong rồi đó! - Tadase
_Cảm ơn anh nhé! - Amu
_Có gì đâu! Chuyện nhỏ ấy mà! - Tadase
(Au: có đứa nào nghĩ bậy ko vậy? 😑😑😑)

Mà nói đến đây, lí do cô bị thương là do trên đường đi gặp kẻ xấu ăn hiếp yếu, cô vì chịu ko được mà tức giận lao vào, ai ngờ cô ko bảo vệ được ai mà còn bị ăn đánh. Cũng may cậu đi ngang qua nên cô và cô gái kia được cứu. Hại cậu lo lắng, làm ầm lên.
_Mai mốt cẩn thận đấy! Em mà có mệnh hệ gì, chắc anh ko sống nổi quá! - Tadase
_Được rồi, em biết rồi! Em xin lỗi! - Amu
_Ngoan lắm! - Tadase *xoa đầu Amu*

Từ khi ko còn nơi trú thân, cô và cậu bắt đầu nhúng vào lao động tay chân. Lúc đầu có chút khó khăn, nhưng dần rồi quen thì cảm thấy vui. Đã nhiều lần Sumia đã gửi thư mời 2 người đến ở tạm nhà của mình, nhưng cả 2 đều từ chối. Làm sao có thể ở chung nhà với kẻ thù được chứ! (Từ sau vụ đó đến giờ, anh ko ở chung với Sumia 1 lần nào nữa. Vì vậy Sumia và Ikuto ở riêng chứ ko ở chung!)

Lần này Sumia bực mình nên quyết định dẫn đến ý nghĩ muốn bắt cóc 2 người này. Thật ra Sumia mời 2 người đến nhà là vì có chuyện cần nói, vậy mà lần nào cũng nỡ từ chối lòng tốt của Sumia. Họ thật sự ko muốn biết gì về mọi chuyện hay sao? Lần này, Sumia trực tiếp vào nhà chứ ko đứng ở ngoài cửa nữa. Sumia bước vào, căn nhà âm u, ko có ai ở nhà cả. Sumia đợi cho đến khi cả Amu và Tadase về.

_Cô... Sao cô lại ở đây? - Tadase
_Lần này các người phải theo tôi! Tôi có điều muốn nói! - Sumia
_Ko cần, chẳng phải đã quá rõ ràng rồi hay sao mà còn hỏi! - Amu
_Vẫn còn, nhiều nữa là đằng khác! - Sumia
_Ko cần nói nhiều, ra ngoài ngay! - Tadase
_Haizz... Các người ko hợp tác, vậy tôi đành phải dùng biện pháp mạnh thôi! - Sumia

Vừa dứt lời, Sumia lẩm nhẩm đọc cái gì đó. Sau đó quay đi, dặn dò thủ vệ của mình đi theo 2 người họ, rồi Sumia biến mất ko để lại dấu tích. Amu và Tadase nhìn nhau ngỡ ngàng. Cô ta có ý đồ gì đây? Suy nghĩ vụt qua, đúng lúc đó, xung quanh cô và cậu xuất hiện ma pháp trận, chiếu thẳng vào nơi 2 người đang đứng, rồi cậu và cô ngất đi, ko còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa! Khi mở mắt tỉnh lại thì 2 người đã thấy mình ở 1 nơi xa lạ, trong 1 lâu đài tráng lệ. Bỗng ánh mắt cô hướng về nơi có 1 cô gái xinh đẹp, cô đứng dậy, lạnh lùng hỏi:

_Sao cô lại đưa chúng tôi đến đây? - Amu
_Tôi có việc cần nói và cần bàn mà! - Sumia
_Chúng tôi ko có gì để nói hết! - Tadase
_Hể... thật ko? Nhưng tôi thì có nhiều thứ muốn nói lắm đó! - Sumia
_Có gì à?! Hay bọn tôi nợ cô? - Amu
_Ko phải, mà là... - Sumia

"Rầm..."

Sumia chưa kịp nói hết thì có 3 con người bước vào làm mọi ánh mắt đều hướng về bọn họ.
_Sumia, có đồ ăn chưa? Bọn tôi đói quá! - Người con trai lên tiếng
_Nhắc tào tháo thì tào tháo đến rồi! - Sumia
_Ko... thể nào... - Amu

Cả 3 con người đó đều ngạc nhiên khi thấy Amu và Tadase. Và bọn họ, ko ai khác đó là Kukai, Utau và Lulu. Amu thấy họ, nơi tim cô thắt lại, cô nấc lên từng tiếng. Utau bước lại, lau nước mắt cho cô, cười nhẹ.
_Có gì phải khóc sao? Nhỏ ngốc này! - Utau
_Hức, mình vui quá mà! - Amu
_Mọi người còn sống sao? Thật mừng quá! - Tadase
_Khó tin lắm sao? Nhưng Sumia đã cứu bọn tôi đó! - Kukai
_Cái gì? - Amu và Tadase *đồng thanh*

Điều này cũng chẳng có gì đặc biệt, vì 1 người từng làm mình sắp chết mà lại cứu bạn bè mình, thật khó tin mà. Amu nhìn sơ qua Sumia làm Sumia giật thót.
_Nhìn... nhìn tôi cái gì? - Sumia
_Cô thật là khó hiểu mà! - Amu
_Haha... cô nghĩ vậy sao? - Sumia

Không khí có vẻ trở nên vui vẻ hơn, và nó sẽ ko dừng lại nếu ko có câu nói đó của Utau.
_Sumia, về Ikuto... - Utau

Chỉ cần nhắc đến "Ikuto" thì ko khí đột nhiên trở nên ảm đạm, căng thẳng đến mức khó chịu. Tadase liếc Sumia, cô ớn lạnh, bực bội nói.
_Thôi đi, đừng có cái gì cũng nhìn tôi như vậy! Các người... thật, tức chết tôi mất thôi! - Sumia
_Tôi xin lỗi! - Utau
_Cô ko cần xin lỗi! Có thể nói ra 1 phần được rồi nhỉ?! - Sumia
_Tôi nghĩ có thể rồi! - Lulu
_Chuyện gì vậy? - Tadase

Ko khí đột nhiên trở nên im ắng lạ thường, cả cô và cậu cũng chẳng dám hó hé 1 câu nào. Chợt Sumia lên tiếng:
_Thật ra, tôi là 1 tử thần, tôi đến để lấy mạng của các cậu! Nhưng vì Ikuto... cậu ấy đã năng nỉ tôi, cầu xin tôi đừng làm như vậy, vì vậy, cậu ấy lấy mạng của mình ra đánh đổi! Thú vị thay, là cái mạng của cậu ấy rất lớn, và cậu ấy mang trong mình cả 2 linh hồn lận! 1 linh hồn của cậu ấy, và 1 linh hồn... rất mạnh mẽ, có lẽ là 1 linh hồn ngàn năm vẫn chưa được giải thoát! Cậu ấy với tôi lập 1 khế ước! Chỉ cần làm mọi người ghét cậu ấy, thì cậu ấy sẽ rời xa mọi người và làm cho linh hồn thứ 2 biến mất dần, bớt mạnh lại để tôi có thể mang linh hồn kia đi, làm cho mọi người sẽ ổn hơn! Đặc biệt là cô, Amu... - Sumia

Sumia dừng lại 1 chút, Sumia thở dài não nề lắc đầu và chỉ vào Amu.
_... Amu, người mà cậu ấy càng ko muốn là tổn thương là cô. Nhưng có thể cậu ấy sẽ ko nghĩ đến việc chuyện tình đơn phương của mình lại được đáp lại. Có thể bây giờ, cậu ấy đang có 1 chút hối hận! - Sumia
_Khoan... cô nói... chuyện tình đơn phương được đáp lại... nghĩa là sao? - Amu *ngạc nhiên*
_Haizz... Ikuto, thật ra cậu ấy rất là thích cô, nhưng vì chuyện đó đã xảy ra, nên là cậu ấy chẳng muốn nhắc đến tình cảm đã bị chính mình chôn vùi! - Sumia
_Ko thể nào... anh ấy... thích mình ư?! - Amu *ngã quỵ*
_Amu, em bình tĩnh lại đi! Amu, nghe anh nói ko? - Tadase

Đầu óc cô bây giờ trống rỗng. Vậy là sao? Mọi thứ là thế nào? Tại sao anh lại làm như vậy mà ko nói với cô 1 tiếng? Anh... hiện tại có còn thích cô ko? Cảm xúc của cô bây giờ phải nói là rất hỗn loạn, cô ko còn nghe thấy mọi người đang gào thét kêu tên mình. Cô gắng gượng kìm nén lại, cô lên tiếng.
_Vậy... cô có biết anh ấy đang ở đâu ko? - Amu
_Tôi đã nói rồi! Sau mọi chuyện, tôi và cậu ấy đã ko còn gặp nhau. Phải nói đúng hơn là, cậu ấy dặn tôi cứu Kukai, Utau và Lulu xong là bỏ đi luôn! Tôi hiện tại cũng rất muốn biết cậu ấy đang ra sao! - Sumia
_Ko thể được! Tôi nhất định phải tìm ra anh ấy! - Amu *đôi mắt vô hồn*

Cô đứng dậy, toan chạy đi thì bị cánh tay ai đó kéo lại.
_Em xin lỗi, sau chuyện này em với anh sẽ nói chuyện rõ ràng! - Amu
_... - Tadase *cắn răng, đau khổ*
_Amu à, cậu bình tĩnh 1 chút đi! - Utau
_Tất cả mọi người đều lo lắng cho anh ấy! Vì vậy, nghe mình nhé, bình tĩnh lại, chúng ta cùng tìm cách! - Lulu *ôm Amu*

Tình trạng hiện tại của Amu là đang từ đôi mắt vô hồn trở nên long lanh đến ngấn đầy nước. Phải, cô đang khóc.
_Sumia... nói tôi nghe... thật sự ko còn cách nào sao? Ko còn cách nào để tìm ra... Ikuto ư?!- Amu
_Về cách thì ko phải ko còn, chỉ là... ko biết cô có muốn hợp tác hay ko thôi! - Sumia
_Gì cũng được! Nói cho tôi nghe đi! - Amu
_Được thôi, nhưng với 1 điều kiện! - Sumia
_Điều kiện gì? - Amu *ngẩn mặt*
_Cô phải chắc chắn rằng mình sẽ ko từ bỏ, ko rời bỏ cho dù Ikuto có ra sao đi nữa! Được ko? - Sumia


___________________________________


Lâu lắm mới ra 1 chap nhỉ?! Xin lỗi các reader nhiều ạ! Mong các bạn ko bỏ truyện của mình ạ! Nhớ vote cho mình nữa nhé! Arigatou!~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com