Ifkk Levihan Hanlevi
Chiều muộn, sân sau khu trung tâm thương mại vắng người, chỉ còn ánh nắng loang lổ đổ lên những bức tường vẽ bậy nguệch ngoạc. Hange đạp xe đến đây với một cái đầu nóng bừng, tay nắm chặt điện thoại. Bực đến run người."Thằng nhóc khốn nạn...!" Cô nghiến răng. Hôm nay chỉ vì không chịu đưa tiền bảo kê cho một tên học sinh trường bên, cô suýt bị đạp ngã từ bậc thềm xuống. Nếu không có đám bạn giữ lại, chắc Hange đã ăn nguyên cái mũ bảo hiểm vào mặt.Điên tiết, cô moi trong điện thoại số liên lạc lượm được từ nhỏ bạn. Số của “đàn anh tụi nó sợ nhất”. Nghe đâu là kẻ đầu sỏ ở khu này, dân anh chị chính hiệu. Hange chưa từng gọi, nhưng hôm nay... chịu hết nổi rồi. Chuông đổ ba hồi thì bên kia bắt máy.“Gì?”Một giọng khàn đục, ngắn gọn như dao gọt. Hange hít sâu. Cô chắc chắn phải nói ra số bức xúc này. “Tôi là Hange. Đàn em của anh, cái thằng đầu húi cua học lớp 12. Mới đòi tiền tôi ở khu cầu thang trung tâm. Không rõ luật lệ khu này à? Tụi nó được phép đánh người giữa ban ngày vậy sao?”Cô rap diss cho một tràng. Bên kia im lặng vài giây. Hange cố gắng hít thở sâu khi chờ câu trả lời. Trong đầu cô bắt đầu liệt kê ra thêm một bài ca nữa để mắng cho tên này nếu hắn phản đối cô và bênh tên kia.“…Tên nó?”“Cow. Trường Trung học Maria.”“Chờ đấy.”Tút. Hange chớp mắt nhìn màn hình cúp máy, tim vẫn còn đập thình thịch. Djt me. Anh ta tắt máy ngay thế hả? Cái thằng vô duyên. Cô lầm bầm.“Chờ gì chứ? Đã bảo kê thì nói câu cho đàng hoàng chứ…” Mười phút sau, tiếng xe mô tô gầm lên giữa con hẻm. Một bóng người nhảy xuống xe. Áo sơ mi trắng cộc tay vén nhẹ, để lộ cánh tay xăm kín từ cổ tay đến bắp.Hắn thấp hơn những tên đàn anh mà Hange từng thấy, nhưng lại có khí chất lạnh lẽo đến rợn người. Đôi mắt xanh đậm liếc Hange một cái, rồi bước thẳng vào trong. Nơi đám nhóc đang tụ tập.Tiếng động không lớn, nhưng mỗi lần cánh tay hắn động là một tên lùi lại như bị điện giật. Năm phút sau, không đứa nào còn dám mở miệng. Cow bị ép quỳ xuống, trán sưng một cục. Hange nhìn toàn bộ cảnh đó mà sững người. Người con trai ấy quay lại phía cô. Anh nói, giọng khản đặc. "Xong rồi." "Lần sau đừng gọi kiểu đó nữa. Tao không phải bảo kê freelance."“Ahh... cảm ơn. Tôi tưởng-...”"Muốn đánh ai thì học cách tự đánh đi." Anh ngắt lời, bước đi. Nhưng chưa đi được mấy bước, anh khựng lại khi nghe cô hét với theo. “Khoan đã! Tên anh là gì?!”Gió thổi nhẹ qua lọn tóc rối bời của Hange. Người kia không quay lại, chỉ thốt ra một chữ trước khi lên xe.“Levi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com