If I Let You Go Zm
Written in June 2019.
Lần đầu tiên tôi gặp anh, là vào một ngày mưa.Đường phố London đẫm nước dưới cơn mưa rào tầm tã. Tôi vừa định rời đi sau một buổi phỏng vấn xin việc khi anh đang co ro trong tấm áo choàng ướt nhẹp đi dưới ngọn đèn chập chờn. Chúng tôi cứ thế đứng nép dưới mái hiên chật chội, tình cờ như vậy mà làm quen. Đôi mắt anh hôm ấy sáng rực như một đứa trẻ hồn nhiên, không giống nét u sầu luôn bám víu lấy nét mặt anh như bây giờ. Tôi vẫn nhớ mãi đôi mắt ấy, đôi mắt của một chàng trai mới bước chân vào đời và còn đang trên hành trình tìm kiếm bản thân.Ngày hôm sau, như một sự sắp đặt của định mệnh, tôi được bổ nhiệm vào đội quản lí của một ban nhạc mới ra mắt cho công việc mới của mình. Đó là thời điểm 8 năm về trước, khi năm người họ lần đầu ra mắt công chúng sau cuộc thi The X-Factor.Giờ đây, tôi gặp lại anh sau 4 năm. Anh đã thay đổi rất nhiều.Không còn là cậu bé từ Bradford tràn đầy sức sống khi được theo đuổi ước mơ, không còn là chàng trai đã nhảy cẫng lên vì sung sướng khi gặp lại tôi ở công ty, hay đã khóc như mưa khi cầm trên tay chiếc cúp BRIT Awards danh giá đầu tiên trong sự nghiệp của nhóm nhạc. Anh bây giờ hiện diện trước tôi với khuôn mặt phờ phạc và đôi mắt vô hồn sau nhiều năm lăn lộn trong cuộc sống. Đôi tay anh gầy rộc và thiếu sức sống. Thật khó để tưởng tượng Zayn của trước kia và hiện tại là một người."Anh không biết mình đang làm gì với cuộc đời của mình nữa, Alysia ạ." Anh cúi gằm mặt, cười chua xót. Tôi vẫn luôn muốn được nghe lại giọng nói của anh, mặc dù không phải là trong hoàn cảnh này. Anh có một chất giọng truyền cảm và da diết, nhất là khi anh hát, nhưng giờ trong đó chỉ còn lại sự mệt mỏi."Em cũng vậy. Em không biết." Ngồi đối diện anh, tối khuấy nhẹ ly cà phê sữa. Làn khói toả lên nghi ngút làm không gian thêm phần mờ ảo. Ngoài đường, tuyết đã bắt đầu rơi. Tôi nhìn anh và bồi hồi nhớ lại kí ức từ một ngày xa xưa.Zayn mà tôi biết trong suốt những năm tháng ở công ty là một người đầy đam mê và có một trái tim lớn hơn bất kì ai, cho dù đối với cả thế giới anh có bao nhiêu bộ mặt đi chăng nữa. Anh lớn tuổi hơn tôi, nhưng anh vẫn luôn như là một người em trai mà tôi muốn bảo vệ. Sau mọi show diễn, tôi sẽ chờ anh đi xuống với một nụ cười phấn khích để nghe anh kể về những khoảng khắc điên cuồng trên sân khấu. Những buổi thu âm muộn, tôi đều ở lại cùng anh. Mọi cánh gà, mọi hậu trường, tôi luôn luôn là người thầm lặng dõi theo anh, là một điểm tựa cho anh khi anh cần. Những tai tiếng anh phải chịu như đều tan biến hết khi anh nhất quyết gọi tôi dậy vào lúc nửa đêm chỉ để trò chuyện. Tôi đã từng bước chứng kiến anh lớn lên, nhưng tất cả đã là quá khứ."Ngày đó, anh khiến em bỏ đi," tôi nhìn xa xăm. "Anh đã vô hình chung cắt đứt sợi dây kết nối giữa chúng ta rồi."Anh im lặng, không nói gì. Đôi mắt anh tràn ngập vẻ đau đớn, u sầu."Em đã muốn ở lại, nhưng em cũng đã trách anh đấy, Zayn ạ. Em trách anh sao có thể làm vậy.""Ally..." Giọng anh đứt quãng, tràn ngập sự xót xa. "Không, không phải lỗi của anh. Là em." Tôi thở dài, để mặc cho bản thân trôi dạt về phần kí ức của cái ngày định mệnh ấy.Hôm ấy, khi xem bản tin và nhận được tin dữ, tôi đã tức tốc chạy đến tìm anh. Với một người đã ở cùng với năm người họ từ những ngày đầu tiên, chứng kiến họ đi từng bước lên đỉnh cao danh vọng, thật khó để tôi có thể tin được anh đã quyết định bỏ lại tất cả, dứt áo ra đi như vậy.Nhưng những ngày tháng cuối cùng ở One Direction, anh không hề vui vẻ, một chút cũng không. Như bao người trẻ tuổi khác, anh đã dần bị lạc phương hướng trước cuộc đời đầy toan tính và cạm bẫy này. Hơn hết, tôi hiểu cảm giác của anh khi bị kìm kẹp ở một nơi mà mình không thuộc về.Tôi đã sớm đoán được quyết định này của anh, nhưng anh vẫn cứ sụp đổ, vẫn cứ lạc lõng. Tôi chỉ có thể ôm anh vào lòng, kìm lại sự run rẩy của anh. Tôi đã luôn muốn được bao bọc anh như thế này, bảo vệ anh khỏi những sóng gió ở bên ngoài, nhưng điều đó thật khó."Rồi tất cả sẽ ổn thôi, Zayn."Thế giới này không bao giờ là không tàn nhẫn. Một sai lầm là tất cả những gì họ cần để chà đạp lên một tâm hồn mỏng manh mà họ đã quên đi rằng cũng bình thường như bao người.Với hàng ngàn người, Zayn Malik là hoàn hảo, là bí ẩn. Với tôi, anh chỉ là một chàng trai, vẫn có những lúc yếu ớt, vẫn khao khát được yêu thương. Luôn luôn là vậy.Khoảng khắc ấy, anh dường như đã bị cảm xúc chi phối. Anh hôn tôi. Dẫu cho việc đó có sai trái như thế nào, tôi vẫn không thể nào không đắm chìm vào sự ngọt ngào mà anh mang lại. Nhưng chiếc nhẫn đính hôn loé sáng trên tay anh như một lời cảnh tỉnh. Khi đó, anh còn có vị hôn phu của anh, Perrie.Hôm sau, tôi rời đi mà không nói lời tạm biệt. Tôi bỏ việc, đổi số điện thoại và chuyển đến một thành phố khác, đi xa khỏi anh. Tôi đã nghĩ anh cần thời gian để bình tâm lại, để biết được anh muốn gì, và tôi không phải là điều anh cần để làm điều đó. Tôi sẽ chỉ mang lại cho anh thêm sự rối bời và những scandal không đáng có, tôi đã nghĩ như vậy.Rồi tôi được tin anh từ hôn. Tôi đã nghĩ anh sẽ chọn vị hôn thê của mình, nhưng cuối cùng thì không. Đến Perrie cũng không thể giữ chân anh. Anh hẳn đã rất đơn độc khi cả thế giới quay lưng lại với anh như vậy."Anh... đã liên lạc lại với bốn người họ?""Không, Alysia, không," anh vùi mặt vào lòng bàn tay, vò mái tóc giờ đã ngắn đi rất nhiều. "Sao anh có thể đối mặt với họ chứ? Anh không xứng..."Tôi khẽ thở dài, giá mà họ biết anh đã tự trách mình nhiều như thế nào.Tôi vẫn luôn âm thầm theo dõi sát sao những tin tức về anh. Tôi biết những năm qua anh đã trải qua những thăng trầm nào, những mối tình hợp rồi tan sau đó của anh. Tôi biết anh đã yêu chị Gigi như thế nào khi chị đến bên anh, để rồi chị cũng vì anh mà đã rời đi.Cuối cùng thì cũng chẳng còn ai ở lại bên anh. Ý định nối liên lạc lại với anh đã từng đến với tôi, nhưng sự hèn nhát của mình đã ngăn cản tôi lộ diện.Nhưng vài ngày trước khi anh đột ngột tìm được tôi và đòi gặp mặt, tôi đã không thể từ chối. Sau cùng, mọi cố gắng để giữ khoảng cách của tôi đều bị xoá nhoà bởi khao khát được nhìn thấy anh một thêm lần nữa."Vậy... anh tìm em làm gì?"Anh ngẩng lên, đưa mắt nhìn thẳng vào tôi, đôi đồng tử nâu sẫm co lại. "Anh nghĩ anh đã lang thang trong cuộc đời này đủ rồi.""Vì sao anh lại nghĩ vậy?""Vì mọi lối đi anh chọn đều dẫn về em. Anh đã nghĩ rằng anh đã có thể sống tiếp, mà không nhận ra hình bóng em vẫn luôn ở trong tâm trí anh." Giọng anh kiên quyết, khiến tim tôi đập mạnh.Tôi vẫn nghĩ rằng mình thật ích kỉ khi bỏ đi đột ngột như vậy, khi anh có thể đã cần một người thân nhất ở bên cạnh. Nhưng tôi đã hoảng loạn, và giờ phút ấy tôi chỉ còn cách chạy trốn. Một người như tôi sao có thể còn tư cách ở bên anh?"Em không xứng đáng để anh làm vậy Zayn à," tôi né tránh ánh mắt của anh. "Đừng vì em mà phạm thêm một sai lầm nữa.""Bốn người họ rời đi, anh mặc kệ. Gigi và Perrie bỏ anh, anh cũng không quan tâm. Chỉ có em, Alysia ạ, là anh không thể để em đi."Tôi nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể cúi đầu im lặng. Anh thấy vậy, liền vươn ra cầm lấy tay tôi. "Ally, nhìn anh."Như một sức hút không thể cưỡng lại, tôi đưa mắt lên nhìn anh. "Mọi sai lầm anh đã làm trên đời này đều chứng minh cho anh rằng em là lựa chọn đúng đắn nhất. Em biết không? Trong những thời khắc tăm tối ấy, anh vẫn có thể vực dậy, vì anh biết ở đâu đó ngoài kia em vẫn luôn ở đó như em đã từng, và anh vẫn luôn có em."Hơi thở của tôi ngày càng nhanh hơn. Hàng loạt cảm xúc cùng lúc ập đến: hối lỗi, sợ hãi, nhưng hơn tất cả là vui mừng.
"Em đã luôn là của anh rồi, ngay từ lần đầu gặp gỡ anh đã biết điều này.""Zayn, em không—""Đừng nói không, anh biết anh đang làm gì." Anh cầm lấy tay tôi đưa lên môi anh, từng hơi thở ấm nóng của anh phả vào ngón tay tôi, làm tim tôi run rẩy. "Quay về với anh đi, Ally."Những lời như vậy, sao tôi có thể nói không được chứ?Vậy là chúng tôi cùng nhau rời đi. Trời mưa ào ạt suốt quãng đường về căn hộ của anh. Ngày chúng tôi gặp nhau lần đầu và giờ đây khi chúng tôi gặp lại, bầu trời luôn đón chúng tôi bằng một cơn mưa, như một sợi dây vô hình trói định mệnh của hai chúng tôi lại với nhau vậy.Mọi thứ còn lại diễn ra trong một vệt mờ.Hơi ấm toả ra khi hai cơ thể ướt đẫm của chúng tôi áp sát vào nhau, tìm lấy sự vỗ về trong vòng tay của nhau. Môi anh lướt trên môi tôi một cách thỏa mãn, với tất cả nồng nàn và nhiệt huyết bị dồn nén trong bao năm qua. Vậy là sau bao ngày tháng xa cách, cuối cùng thì cũng không còn bất kì khoảng cách nào giữa chúng tôi nữa. Trong không gian đen tối tĩnh mịch, anh ôm lấy tôi và thủ thỉ."Anh sẽ luôn tìm về đến em. Luôn luôn."Tôi dang tay ôm anh chặt hơn, thoả mình đắm chìm trong yêu thương vô bờ của anh. Tôi chạm đến khuôn mặt đẫm mồ hôi của anh, nhìn đôi mắt đong đầy hạnh phúc của anh mà không khỏi xúc động. Chính đôi mắt và những đường nét này đã khiến tôi đắm chìm vào một hố sâu không lối thoát mang tên anh ngay từ những ngày đầu tiên.Chúa ơi, tôi yêu anh nhiều đến thế nào, sao trước kia tôi không hề nhận ra?Giờ đây không còn gì là quan trọng hơn ngay lúc này, khi chúng tôi có nhau, và cùng để lại quá khứ đằng sau lưng. Anh đã phải chịu quá nhiều đau khổ trong những năm qua, và tôi sẽ làm mọi thứ có thể để bù đắp cho anh.Như một lời thế đến cuối đời, giọng nói của anh vang lên."Nếu anh để em đi, anh sẽ không sống được mất," anh siết chặt tay tôi. "Nên sẽ không đời nào anh buông tay em đâu. Không phải kiếp này, và sẽ không có kiếp sau."The end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com