If I Could Turn Back Time Jk
Playlist 1 : lucid dream- monogram / our happy ending - iu
Ngồi đối diện ả là T/b, khuôn mặt cô thoáng vẻ bồn chồn, rấm rứt. ' Trên những diễn đàn kín người ta có truyền tai nhau rằng cô có thể quay ngược thời gian. Tôi rất vất vả để tìm được cô đấy, hẻm hóc nhiều quá..'
T/b đáp lại câu hỏi ban nãy của ả. -' Ừm, và tôi cũng tin vào chuyện này, rất nhiều người trên diễn đàn xác nhận khả năng của cô mà.' Ả vuốt ve con mèo Ba Tư trên tay, môi khẽ nhếch lên.
' Thực ra nói quay ngược thời gian cũng không đúng, như thế sẽ làm đảo ngược trật tự của thế giới này mất. Chỉ là..tôi có thể giúp người ta đi đến một cột mốc nào đó trong quá khứ của họ, và trong một khoảng thời gian nhất định.' ' Vậy..xin cô hãy giúp tôi.' - T/b nói với giọng quyết tâm -' Tôi muốn quay về thời điểm lần đầu gặp chồng tôi, hãy để tôi ở lại đó một tháng, tôi sẽ khiến anh ấy dừng yêu mình.' ' Cô chán ghét chồng đến mức vậy ư?'' Không phải! Chồng tôi, Jeon Jungkook..anh ấy là người đàn ông mà tôi yêu thương trân trọng hơn bất cứ thứ gì...'T/b bắt đầu kể về một đêm tháng mười Hai cách đây 10 năm.
Mười một giờ rưỡi, con đường trở về nhà của cô vắng vẻ đến mức chỉ có thể nghe tiếng bước chân trên tuyết của cô vang vọng khắp không gian.
T/b thổi hơi vào lòng bàn tay.
Lạnh quá đi mất.. Cô tự nhủ.
Hôm nay cô phải tăng ca nên về muộn, bụng còn chưa có gì ngoài ổ bánh mì nhỏ xíu ăn lúc 8 giờ. ' Bố mẹ ơi, con về rồi ạ.'
Cô mở cửa nhà, một màu đen bao trùm.Chắc là cả nhà ngủ hết rồi. Cũng phải, trễ rồi còn gì.
T/b tiến đến công tắc để bật đèn phòng khách lên. Đập vào mắt cô là một cảnh tượng kinh hoàng đến nỗi họng cô như nghẹn cứng, thậm chí chẳng thể thốt lên một tiếng hét nào.
Là ba mẹ đang nằm trên vũng máu của chính họ. Đồ đạc xung quanh thì đổ bể khắp nơi.
Cô lập tức rút điện thoại ra báo với cảnh sát. Và bây giờ cô mới để ý có tiếng vòi nước chảy phát ra từ nhà vệ sinh.
Một người đàn ông trung niên bước ra với một con dao. Cô lập tức nghĩ đến giả thuyết gã kia sẽ giết cô để diệt khẩu. Thế là toàn thân cô run lên bần bật, cô lập tức lao ra khỏi nhà.
' Cứu tôi với, làm ơn cứu tôi với!!'
Gã kia chạy theo sau T/b, cô nghe thấy tiếng nghiến răng ken két của gã.
Đường xá bị bao phủ bởi lớp tuyết dày đặc khiến bước chân cô trở nên nặng nề, nhưng cô không thể ngừng chạy, từng làn khói liên tục bay ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của T/b.
' Nhưng chính cô đang định phá tan mối quan hệ này đấy thôi?'' Hôm nay tôi vừa có kết quả khám nghiệm, tôi bị Alzheimer, thảo nào dạo này trí nhớ của tôi suy giảm nghiêm trọng vậy' - T/b cười cay đắng -' Bác sĩ bảo tôi chỉ có thể sống được khoảng 4 năm nữa thôi. '' Vậy sao cô không dành 4 năm cuối đời cùng anh ấy?'' Bệnh của tôi ở giai đoạn 4 rồi, tôi sẽ sớm quên anh ấy chỉ trong vòng 1 đến 2 năm nữa thôi. Ngoài ra tôi sẽ làm ảnh hưởng Jungkook rất nhiều vì những hệ lụy từ căn bệnh này.'Chiều nay, T/b nhìn tờ kết quả khám nghiệm suốt nửa tiếng. Cho đến khi chấp nhận được sự thật, cô mới lững thững bước về nhà.
Vừa bước vào trong, cô đã thấy những quả bóng bay đủ màu sắc được 'ai kia' treo khắp phòng khách. Jungkook bước ra với chiếc bánh kem trên tay, anh tiến đến gần cô, cười tươi roi rói.' Nào, mừng kỉ niệm 10 năm của chúng ta.'Cô chu môi thổi tắt ngọn nến, mỉm cười với Jungkook.Anh ấy chưa bao giờ quên đi ngày kỉ niệm của họ cả. Đúng là một con người sống theo chủ nghĩa lãng mạn.' Em ngồi xuống đây, anh có quà cho em này.'T/b an tọa ngay chiếc ghế sofa, cùng lúc đó trên màn hình tivi hiện ra những hình ảnh của cô và anh cách đây 10 năm, và những năm về sau nữa, từng cột mốc của họ đều được Jungkook cho vào đoạn video ấy. Chết tiệt, có một vài tấm ảnh cô chẳng nhớ đã chụp cùng Jungkook vào dịp nào nữa.
Bệnh của mình đã tệ đến mức này ư?
Cô thở dài.
Song song với đoạn clip ấy, Jungkook ngồi bên cạnh cô và ngân nga bài hát Me after you.Anh quá đỗi hạnh phúc từ khi gặp được emAnh có thể đem trọn lòng mình để yêu emVì em luôn chấp nhận và thấu hiểu sự trẻ con của anhXin lỗi vì không thể trao cho em nhiều hơn thếBên nhau 10 năm, họ đã qua rồi cái thời gửi tặng nhau những món quà vật chất đắt tiền. Chỉ cần những hành động đơn giản như vậy thôi, chỉ cần đối phương nhớ đến ngày kỉ niệm thôi, đã thấy rất biết ơn rồi.
Cô và anh nhìn nhau, bật cười.
' Jungkook à, lẽ ra anh nên làm ca sĩ.'' Giọng hát hay như này chỉ để hát cho mình em nghe thôi đấy.' - Anh chép miệng -' Với cả..nếu không làm cảnh sát, anh đã không gặp được em.'' Cũng đúng nhỉ...Nhiều khi em nghĩ rằng, việc bố mẹ em mất..chắc là họ đã phù hộ để em gặp được người tốt như anh.'Jungkook ôn nhu nhìn cô, anh tiến đến gần hơn một chút. Bàn tay anh khẽ chạm vào tóc cô.' Anh muốn hôn em..'T/b gật đầu thay cho lời đồng ý. Đôi môi họ quấn chặt lấy nhau.
Trong lòng cô lúc này có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn, cảm động có, hạnh phúc có, và đau lòng cũng có nữa..Sau 10 năm, cảm xúc cô dành cho anh vẫn nồng cháy như thuở ban đầu, bởi vì đó là Jungkook, cô mới có thể yêu điên cuồng đến vậy.
' Đã đến lúc bọn mình nghĩ đến chuyện chào đón một thành viên mới nhỉ? Anh và em đều ổn định tài chính rồi mà.'Nếu là lúc trước, cô sẽ rất vui. Nhưng giờ đây, với căn bệnh này cùng cái chết đã định sẵn trước mặt, cô như chột dạ khi nghe Jungkook nói vậy.Phải làm sao đây, Jungkook à?Nghĩ đến viễn cảnh Jungkook đau đớn như thế nào khi cô dần quên mất anh, hay thậm chí là khi cô qua đời, lòng cô đau tựa hàng vạn mũi kim đâm vào. Một người đàn ông tốt như anh lẽ ra nên có một gia đình mãi mãi an yên về sau. Có một người vợ quá cố đã là chuyện không nên xảy ra với anh, huống chi việc sinh một đứa con và để anh một mình nuôi nó chứ? Cô không cam tâm, thực sự không cam tâm.' Sao em chẳng nói gì hết vậy?'
Jungkook cắt ngang dòng suy nghĩ của T/b.' Anh này..'' Sao vậy em?'' Nếu được quay ngược thời gian, anh có chọn yêu em nữa không?'Jungkook hơi ngạc nhiên khi tôi hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy.' Dĩ nhiên rồi, anh còn muốn già đi cùng em cơ. Còn em thì sao?'' Không, em ước gì mình chưa từng gặp anh.'Cô lí nhí, và mặt trở nên tối sầm.
Bầu không khí chìm vào tĩnh lặng vài phút vì câu trả lời bất ngờ của t/b . Jungkook khẽ chạm vào vai cô, nhẹ nhàng hỏi.' Em sao vậy? Không khỏe ở đâu à?'' Jungkook, ôm em đi, ôm thật chặt vào, như thể đây là lần cuối của anh ấy.'Tuy hơi khó hiểu, nhưng anh vẫn dang rộng vòng tay, t/b lập tức dụi vào lồng ngực của anh, bật khóc nức nở.Bàn tay anh khẽ vỗ vào lưng cô, tựa như lần đầu anh gặp cô vào cái ngày tuyết trắng xóa ấy.Tiếng khóc của t/b như xé nát tâm can anh, nhưng cô một mực không chịu nói lý do.
Chỉ có cô biết rằng, đây có thể là cái ôm cuối cùng của thực tại.Cô quyết định rồi, cô sẽ tự tay chấm dứt mối nhân duyên của mình.
' Vậy ra cô đã tức tốc tìm tới đây sau khi mừng kỉ niệm với chồng ư?'Ả buông con mèo ra, đặt một quả cầu trên bàn.' Vâng, tôi sẽ trả đúng mức giá mà chị yêu cầu. Miễn là tôi có thể quay lại quá khứ và thay đổi thực tại.'' Cô cần bao nhiêu ngày?'' Để xem nào.. trí nhớ của tôi dạo này tệ lắm. Từ ngày đầu gặp gỡ đến lúc anh ấy tỏ tình...29 ngày, cho tôi 29 ngày đi.'Ả yêu cầu t/b đặt tay lên quả cầu.' Cô đã chắc rồi đúng chứ? Nếu cô thất bại, cô không thể quay lại thời điểm ấy lần nữa đâu nhé.'' Vâng.'' Dù bao nhiêu ngày chăng nữa thì cũng bằng một ngày ở thực tại thôi. Vậy nên sau 29 ngày, cô sẽ trở về khoảng thời gian này.' Tôi hiểu rồi'' Vậy thì bây giờ hãy nhớ đến thời điểm cô muốn quay về đi.'T/b nhắm mắt lại. Cô nghĩ về cái ngày tuyết rơi trắng xóa ấy, và cả bóng đen ấy..Chàng trai trong bộ cảnh phục ôm chầm lấy cô, sự vỗ về của anh dịu dàng đến mức khiến cô cứ nhớ mãi.
' Không sao rồi , có tôi ở đây rồi..'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com