TruyenHHH.com

Ieg Allten Vi Nguoi Ma Hoi Khu

Matsukaze Tenma 19 tuổi chuẩn bị bước sang tuổi 20 vào tháng tới. Dự định sẽ biến chiếc cúp vàng của giải FFI thành 'món quà mừng sinh nhật' nếu thắng được đội Bồ Đào Nha.

Sẽ là như thế nếu không phải Tenma đang ở trong cơ thể của một đứa trẻ sơ sinh.

Đã được 2 tháng kể từ khi 'chuyện đó' xảy ra với cậu. Tenma vẫn còn nhớ y nguyên, lúc mà đồng đội Pegasus hét lên tên của cậu, tính quay lên nhìn họ lập tức bị quả bóng đập thẳng vào mặt đến cơ thể bay ra phía sau, đầu óc choáng váng, mọi thứ tối sầm lại.

Tenma thừa nhận, rằng lúc đó cậu cảm thấy vô cùng khó chịu trong người, cơ thể muốn di chuyển nhưng cứ như bị thứ gì đó ngăn lại, đầu óc mơ mẩn đến mức không còn biết chuyện gì xảy ra. Đến lúc ấy mới biết là do cơ thể suy nhược vì không ăn uống đầy đủ, thường xuyên bỏ bữa, não bộ hấp thu ít chấy dinh dưỡng nên vào trạng thái 'cá vàng'. Theo người có kinh nghiệm lắm bệnh tật ốm đau như cậu thì nó là như vậy.

Tưởng như bản thân sẽ chỉ ngất xíu, sẽ bị quở trách bởi huấn luyện viên một chút, sẽ được cảm nhận sự lo lắng của đồng đội một chút, rồi trận đấu sẽ lại tiếp tục và cậu sẽ đem cho Tsurugi xem chiếc cúp vàng và kể cho cậu ấy thật nhiều điều về việc mình đã cố
gắng như thế nào,...nào ngờ khi mở mắt...

Trợn mắt ngạc nhiên, liền thấy gương mặt hồi trẻ của mẹ và ba đang nhìn cậu.

Ngó ngang ngó dọc, đều là những thanh gỗ dựng xung quanh giống như rào chắn.

Là cái nôi của em bé.

Giây phút ngỡ ngàng khi không thể cử động theo ý muốn, đưa bàn tay lên là những ngón tay bé xíu mủm mĩm mềm mềm như em bé sơ sinh.

Muốn nói nhưng không thể nói, chỉ kêu được những tiếng 'oa oa' , 'oe oe'.

Kinh ngạc khi mẹ cậu có thể dễ dàng bế cậu lên.

Dựa vào những yếu tố trên cậu có thể phỏng đoán được chuyện gì đang xảy ra với mình.

Rằng, cậu đã trọng sinh, trở về quá khứ bởi cú sút của cầu thủ số 10 bên đội Bồ Đào Nha.

Perlus - người tự xưng là Vị Thần Bóng Đá - nói, thật không phải chuyện đùa.

Từ lúc biết chuyện mình trọng sinh làm lại cuộc đời một lần nữa, cậu đã khá suy sụp. Nhưng khi baba cậu mở kênh truyền hình bóng đá trực tiếp lên, trận bóng dường như thu hút cậu, khiến cậu vui tươi hơn vài phần. Baba và mama vô cùng hài lòng, ban đầu khi theo dõi Tenma, cậu không khóc hay mè nhèo như bao đứa trẻ khác. Phải nói là dù có ngã từ trên cao hay đập đầu vào đâu đó, cũng không hề lấy một giọt nước mắt, nếu là đứa bé khác chắc hẳn nó đã khóc òa lên cho đến khi nào buồn ngủ mới chịu thôi. Họ đã rất lo lắng liệu Tenma có vấn đề gì về cảm xúc hay không, hiện tại thấy con họ thích thú với trái bóng tròn như vậy khiến họ an tâm hơn phần nào.

Tenma theo thời gian đã dần chấp nhận được với sự thật rằng bản thân cậu đã trọng sinh.

Cậu nghĩ đây là món quá trời ban, để cậu có thể làm lại từ đầu, như cứu lấy đôi chân của hai anh em nhà Tsurugi cũng để Tsurugi em sẽ không phải trở thành Seed để nhận tiền chữa trị cho đôi chân của Tsurugi anh nữa.

Hay cả việc Gouenji Shuuya trở thành Thánh Đế thành lập Fifth Sector điều khiển bóng đá.

Hay cả việc ông huấn luyện viên là nguyên nhân gây lên sự tan rã của câu lạc bộ bóng đá Raimon phá tan thời cấp II của cậu và mọi người cũng như đôi chân của Tsurugi em.

Thậm chí là nhiều việc khác xảy ra ở đời trước của cậu.

Tenma Matsukaze lần nữa trọng sinh, vác trên vai sứ mệnh cao cả cứu lấy bạn bè, người thân và cả môn bóng đá mà cậu yêu thích.

...

Hiện tại Tenma đã biết đi biết chạy biết nói thêm nhiều từ ngữ mới được dạy khi 4 tuổi.

Baba và mama cậu khá ngạc nhiên về khả năng rê bóng của cậu, biết rằng đứa con của mình có niềm yêu thích bóng đá khi còn là một đứa bé đặt đâu nằm đấy, nhưng vẫn là không ngờ tới.

Thỏa mãn lòng đam mê yêu thích bóng đá của đứa con trai nhỏ, vào một ngày nắng đẹp, baba đã đưa Tenma đến khu huấn luyện bóng đá cho những chồi non tương lai mai sau của Nhật Bản.

Tenma được baba nắm tay dẫn đến nơi huấn luyện viên trẻ có khuôn mặt hiền từ mặc quần áo thể thao dài màu đen dễ vận động nhưng vẫn không thể che hết cơ bắp cuồn cuộn kia, trên cổ đeo cái còi tuýt tuýt màu đỏ nổi trên tay cầm cái bảng kẹp mấy tờ giấy ghi dữ liệu, khả năng của những đứa trẻ theo học bóng đá tại đây.

- Xin chào anh Matsukaze, tôi là huấn luyện viên của câu lạc bộ này, tên tôi là Aizawa Nozomoe !

Vị huyện luyện viên ấy thấy người tiến lại gần đã chủ động đến bắt chuyện trước, thân thiện đưa tay ra bắt.

- Vâng tôi là Matsukaze, người đã đăng kí gia nhập câu lạc bộ vào ngày hôm trước. Rất vui được gặp thầy, thầy Nozomoe !

Baba lịch sự bắt tay lại với vị huấn luyện viên kia.

Thầy ấy nói chuyện qua với baba một chút, rồi mới nhưng xuống phía dưới.

- Hẳn đây là con trai anh nhỉ ? Thật là đứa bé dễ thương !

Dễ thương ? Không phải nó chỉ dùng với mấy bé gái thôi sao ?

- Vâng, đây là con trai tôi. Nó tên Matsukaze Tenma, nhìn thế nhưng nó yêu bóng đá lắm ! Ngày nào cũng chỉ chăm chăm đến trái bóng thật khiến những bậc làm cha như tôi đây cảm thấy tủi thân...

Baba bắt đầu làm lố, ôm tim rồi khuỵu gối xuống, rồi còn thêm hai hàng rộng biển chảy dài dài. Tenma đứng nhìn không khỏi không muốn nhận người kia là người quen. Huấn luyện viên chứng kiến mà khì cười sau tấm bảng được dùng để che, âm thâm nghĩ một gia đình kì lạ.

Baba diễn xuất xong đứng dậy cúi chào huấn luyện viên Aizawa và đi về, không quên tặng Tenma một cái ôm thật chặt đầy tình thương, còn bảo huấn luyện viên coi trừng cậu. Làm như cậu là trẻ con không bằng ấy...tuy bề ngoài là hình hài của một đứa trẻ nhưng tâm hồn cậu đã 20, không cần ai phải lo lắng chăm sóc cả !

Huấn luyện viên Aizawa nắm lấy tay cậu dẫn cậu đi tham quan khắp câu lạc bộ này. Thỉnh thoảng trên đường sẽ gặp một số huấn luyện viên hoặc quản lí khác của câu lạc bộ và khi gặp Tenma cậu luôn được cho quà ví dụ như một viên kẹo hoặc thanh socola chẳng hạn, còn có những chị quản lí sẽ xoa đầu cậu đến rối bời liên tục nhéo má khen cậu "dễ thương quá!" "Đáng yêu quá!" hoặc sự hiểu nhầm nho nhỏ "Muốn làm em gái chị không?" hay đau lòng hơn "Em là con gái nhưng tại sao lại mặc quần vậy? Lại còn chơi bóng đá, con gái phải thật dịu đang biết chưa?"

Xin lỗi những chị quản lí, nhưng em thực sự là con trai 100%. Chỉ là dáng người em có hơi nhỏ con một tí, da của em có trắng mịn hơn mấy bạn nữ một tí, mắt của em có hơi to hơn long lanh hơn mấy bạn nữ một tí, môi em có nhỏ có mịn hơn mấy bạn nữ một tí, má của em do nhạy cảm mà hơi hồng lại mềm hơn mấy bạn nữ một tí,...cũng làm gì đến mức mấy chị nhầm em là con gái luôn thế ?

Nếu không phải có huấn luyện viên giải thích thì chắc mấy chị quản lí hôm sau liền đem mấy cái váy hồng hồng bồng bềnh như công chúa đến cho cậu mặc luôn quá.

Mà cái "một tí" kia, cậu vẫn đang nói một cách khiêm tốn đấy.

Thoát khỏi sự bao vây của người lớn, huấn luyện viên đưa cậu ra sân bóng cho giao tiếp với mấy người bạn khác ở trong câu lạc bộ.

Nhìn những đứa trẻ tập trung ở sân bóng ngoài này cũng thật nhiều. Nhỏ tuổi hơn có, bằng tuổi có, lớn tuổi hơn cũng có.

Tenma nhìn quanh đánh giá một vòng cũng dừng lại ở hai bóng dáng đang đứng ở khung thành.

Hai người một lớn một nhỏ, một thì trông hiền hòa một thì trông khá "dữ". Đặc điểm chung của hai người họ là đều sở hữu mái tóc màu lam sẫm dựng đứng. Người nhỏ trông "dữ" còn có thêm hai cái xoáy trong kẻ trước mặt nhưng người lớn trông hiền hòa kia thì không có.

Những hình ảnh dần dần hiện về trong thâm tâm cậu lần lượt giống như một thước phim trí nhớ.

Thật không ngờ, nơi này là nơi mà cậu gặp hai anh em Tsurugi.

- Tsurugi..!

Tenma không ngăn được sự ngỡ ngàng bất cẩn mà hô to, đủ để những người trong sân nghe thấy. Đương nhiên hai người bị gọi cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Cả lớn cả nhỏ đều đồng thời nhìn về phía Tenma, lên tiếng:

- Em/Cậu biết tôi ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com