TruyenHHH.com

Ie Fanfiction Chuyen Di Tham Quan Dao Inakuni Cua Truong Outei


Ngay tại đây, có ba (chục) cặp mắt đang nhìn nhau. Gà nhìn gà, gà nhìn người, người nhìn người.

Dưới bóng đêm đen chỉ có ánh trăng vằng vặc, không có lấy một ngọn đèn đường thì có 7749 cặp mắt nhìn nhau cũng không biết đứa nào đang nhìn đứa nào. Ví dụ như Asuto thì thấy rõ rằng Hikaru đang nằm co lại, lấy tay che đầu khỏi nguyên đám gà mái lẫn trống đang mổ liên tục, còn Hikaru thì chỉ nhìn được cánh, được mỏ, được đuôi của nguyên đám gà đang mổ cậu.

Thế nhưng không cần nhìn, Hikaru cũng biết chủ nhân của giọng nói vừa gọi mình là ai. Một giọng nói thân thuộc đã từng kéo cậu ra khỏi bóng tối ngày nào.

...Các bạn có thể tưởng tượng màn hội ngộ ở trên cảm động như vậy cũng được, nhưng mà thực tế-

"Asuto, kéo lũ gà này ra!"

Hikaru làm gì mà có thời giờ nghĩ mấy cái thứ sướt mướt đó, sắp bị mổ lòi con mắt rồi! Nếu không phải được dạy là không nên chửi thề, thì chắc Hikaru lúc này cũng đã phát ra vài tiếng khó nghe từ miệng.

"C-chờ tớ một chút", Asuto cũng có chút bối rối, adrenaline vẫn chưa kịp lên não cậu. Cậu vội vội bỏ cây bồ cào qua một bên do sợ quơ từa lưa thì lại thành giết người, sau lại nhanh nhanh chạy tới huýt một tiếng, xùy xùy hai tiếng. Cơ mà hình như lũ gà hôm nay đang rất hăng, tiếng xua của Asuto không có tác dụng gì mấy.

"Đành phải dùng át chủ bài thôi..."Asuto nhìn kiên định xong rồi giơ một tay lên, làm tư thế chĩa ngón trỏ như thường lệ và hét:

"SHINING BIRDDD!!!"

Shining Bird???? Hikaru bối rối.

Một làn hào quang phát ra từ phía ngón chĩa của Asuto, nhanh chóng lan rộng ra vào bao bọc quanh người cậu, rồi lan tỏa về phía trước chỗ đàn gà khiến chúng theo phản xạ mà lùi lại, nhảy ra khỏi lưng Hikaru.

Thế mà lại hiệu nghiệm thật????? Hikaru lại tiếp tục bối rối.

Rốt cuộc lũ gà cũng chịu tản ra.

"Cậu không sao đấy chứ...", Asuto bước chầm chậm tới, lo lắng hỏi.

Hikaru lỏm ngỏm bò dậy, đầu tóc và quần áo có hơi chút rối bù. Cậu quỳ gối một chân, đang cố gắng lấy sức đứng dậy nhưng mà hình như chân có chút đau...Có lẽ phải nhờ Asuto đỡ dậy rồi, Hikaru thầm nghĩ.

Ngẩng đầu lên, đã thấy một bàn tay chìa ra trước mắt.

"Đây"

...và thấy một cái mặt đang ráng nhịn cười cực khổ của ai đó.

Hikaru thở dài, đưa tay ra bắt lấy bàn tay người nọ, dù đang rất xấu hổ cũng không quên nói lời cảm ơn, "Cảm ơn, Asuto-kun."

Kéo Hikaru dậy, Asuto cười châm chọc bảo, "Nãy vừa bỏ chữ kun đi rồi, giờ lại thêm vào à?"

Hikaru giật mình, "Lúc đó tớ hoảng thiệt sự nên không để ý."

"Không sao, không sao. Cậu đã kêu tớ gọi cậu bằng 'Hikaru' rồi thì cũng không cần phải khách sáo nữa."

Nghe vậy, Hikaru thở phào nhẹ nhõm. Quả thật chuyện cậu gọi người lớn hơn như Asuto bằng "kun" đã là khá bất nhã rồi, giờ bỏ luôn thì phá phép tắc quá. Thế nhưng chuyện đã lỡ, coi như phạm sai lầm một lần vậy.

Hikaru lại tiếp tục phủi phủi quần áo, nhìn sang người đối diện thì bỗng thấy cậu ta lấy tay chỉ chỉ ở hông bên trái, Hikaru quay sang nhìn bên trái của mình thì....

Nguyên một con gà con bé xíu, vàng chóe đang giận dữ lấy mỏ bấu vào mép áo khoác của cậu, không chịu buông ra.

"...Tao không ăn gạo của mày đâu, bỏ ra đi", Hikaru vừa mệt mỏi thì thầm, vừa nhăn mặt chịu thua.

Chỉ có người đang đứng nhìn từ đầu tới cuối vẫn đang nhịn cười rất khổ sở, xong hết nhịn nổi, nước tràn bờ đê mà cười lớn một tiếng.

....rồi vẫn tiếp tục cười.

1 phút...

2 phút....

...5 phút sau.

"...Asuto-kun, cậu cười mệt chưa", Hikaru, người hiện tại đã ngồi bẹp ngoan ngoãn xuống đất với con gà con trên tay, không hiểu sao mà nó cứ xù lông và hừ hừ liên tục. Con gà nhìn Hikaru bất mãn, còn Hikaru thì nhìn Asuto với ánh mắt vô cùng dị nghị.

"Xin lỗi, xin lỗi, nhưng mà sao cậu lại ở đây?", Asuto lấy tay quẹt nước mắt, xong cũng cúi người thấp xuống để mặt mình ngang với Hikaru, ánh mắt nhìn sáng rỡ như đang thấy cái gì thú vị lắm.

"Tớ-"

"Tía má ơi cứu!!!"

Hikaru chưa kịp thốt ra gì khác ngoài từ "Tớ-" thì đã nghe tiếng gọi ba má thất thanh phát ra từ trong chuồng gà phía sau lưng mình. Cả hai người đều giật mình nhìn nơi phát ra tiếng gọi thánh thót ấy.

"...Nishikage?", Asuto quay qua Hikaru như đang muốn xác nhận.

"...Nishikage-san.", Hikaru cũng sẵn sàng xác nhận lại. Phải rồi, ổng đó, cứu ổng đi, tớ quên mất ổng còn trong đó. Tiếng lòng Hikaru nhỏ nhẹ vang lên.

Asuto lại nhặt cây bồ cào lên, tiếp tục vụt chạy vào chuồng gà....

Cả nguyên giải FFI cậu có thành người hùng hay không thì không biết, chứ hôm nay nhất định cậu đã thành người hùng đối với hai người nào đó.

--- oOo ---

Con gà nãy giờ bám víu vào Hikaru rốt cuộc đã chịu rời đi và chui vào túi áo khoác của Asuto. Hóa ra con gà con này được Asuto nuôi riêng tách ra khỏi đàn, vì quá quen với cái tư thế Shining Bird của Asuto mà cậu chàng chẳng sợ gì cả. Nó tưởng Hikaru đứng dậy muốn tấn công Asuto nên mới bấu vào áo Hikaru.

Nhìn cục lông vàng khè vẫn tiếp tục xù lông và có tiếng ran ran vang lên đe dọa...Hikaru chẳng sợ gì cả.

"Chuồng gà này thật ra là của chung cả đảo, nhưng vì nhà tớ có mảnh đất rộng có thể thả cho chúng chạy bộ nên họ đã quyết định xây nhà ấp và chuồng ở đây cho tiện. Tớ cũng giúp họ chăm đàn gà.", Asuto cười nói.

Hikaru và Nishikage nghe thế thì mới bắt đầu dần cảm nhận sự suy đồi đạo đức của bản thân. Nghĩ sao mà lại đi ăn trộm gà mà dân đảo đã nuôi nấng cực khổ chứ...Được rồi, cứ coi như bây giờ họ thấy mình ăn trộm của người quen nên mới bắt đầu thấy nhục đi. Nếu như họ biết trước đây là đảo Inakuni thì họ đã không làm thế mà đi hỏi xin hay gì đó rồi.

"Cái chuồng mà Nishikage xông vào là chuồng ấp đấy. Chúng đang trong giai đoạn ấp trứng cho lứa sau nên hung dữ lắm, đừng dại chạy vào nữa.", Asuto ra vẻ trách móc.

"....vâng.", Nishikage bây giờ cũng ngoan ngoãn lạ thường.

Nghe Asuto giảng giải, thao thao bất tuyệt về gà này gà nọ một hồi, Hikaru mới man mán nhớ ra hình như mình vừa quên ai đó rất quan trọng....

"Nishikage-san, Nosaka-san đâu???"

"Chủ mưu trời đánh của vụ này đâu" là câu mà Hikaru suýt nói ra ngoài miệng nhưng may mắn kịp nuốt vào.

"Nosaka? Nosaka đang trong nhà tớ.", Asuto trả lời tỉnh rụi, làm như là lẽ hiển nhiên lắm.

....!?

?????

"HA???", cả Hikaru và Nishikage đồng thanh hét lên.

Ngạc nhiên xong, cả ba người họ cùng hướng về phía nhà Asuto, không mảy may biết rằng có một cặp mắt sắc bén trong bụi rậm gần đó đang dõi theo họ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com