Ie Fanfiction Chuyen Di Tham Quan Dao Inakuni Cua Truong Outei
Nosaka Yuuma vào một ngày đẹp trời thông báo với đội bóng Outei Tsukinomiya rằng sắp tới họ sẽ đi thực địa ở một hòn đảo. Lý giải cho yêu cầu đột ngột và có phần kì cục này, đội trưởng Outei giải thích rằng họ cần thay đổi không khí một chút. Môi trường khắc nghiệt và thiếu thốn trên một hòn đảo có thể giúp kĩ thuật của họ tiến bộ ít nhiều, chưa kể còn có thể mang lại cho họ nhiều kỉ niệm và trải nghiệm mới mẻ mà chốn Tokyo tấp nập không thể đáp ứng được.Nghe cũng có vẻ hợp lý, chưa kể đây còn là mệnh lệnh của đội trưởng nhà họ, thế là trong vòng một tuần, cả đội bóng Outei đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi thực địa của họ. Lên xe buýt, đến cảng, đi tàu ra đảo, bỏ qua một vài vụ say tàu không đáng có thì cuối cùng cả đội cũng đến nơi. Nosaka sau đấy trịnh trọng tuyên bố rằng anh ta chẳng thuê khách sạn xa xỉ (thứ mà hòn đảo này chắc chắn không có) hay nhà dân gì để họ ở lại cả, họ sẽ cắm trại ngoài trời ở đây trong một tuần, vừa luyện tập kĩ thuật bóng đá vừa rèn luyện kĩ năng sinh tồn.Nghe cũng có vẻ hợp lý, mỗi tội nếu anh ta nói trước rằng họ sẽ cắm trại thì chắc chuẩn bị sẽ kĩ càng hơn một chút, ai đó trong đội thầm nghĩ. Nhưng lệnh vua đã ban xuống thế kia, ai không thi hành thì là tội, thế nên cả đội Outei sau đấy lại cặm cụi đi dựng lều làm lửa trại ngay rìa biển, trông cũng tấp nập ra phết.Dựng lều xong thì đến chuyên mục luyện tập. Mỗi tội về phần này Nosaka không nói gì nhiều, chỉ bảo họ cần thử dẫn banh trên cát, rằng cát khác với sân cỏ mà bình thường bọn họ hay chơi bóng thế nào và nếu tinh thông được kĩ thuật dẫn banh trên cát thì Outei bọn họ sẽ ăn đứt những nhà khác, ai làm tốt thì ban đêm anh ta sẽ cho người đó chơi đập dưa hấu, vân vân và mây mây. Lần nữa, nghe cũng có vẻ hợp lý, ai cũng nghĩ thế, cả Hikaru cũng vậy, mỗi tội lúc cậu ta đang khởi động và chuẩn bị gia nhập hội lừa-banh-trên-cát thì đột nhiên Nishikage túm lấy cậu và lôi vào một góc.Hikaru tất nhiên hoang mang vô cùng, nhưng sau đó lại nghe thủ môn nào đấy bảo rằng đây là lệnh của Nosaka nên lại im lặng mà đi theo. Khi cả hai đến nơi thì có thể thấy được Nosaka Yuuma đang rất nhàn hạ ngồi trên ghế, tay cầm một dĩa dưa hấu tươi mát."Được rồi hai người, chúng ta bắt đầu tập huấn đặc biệt nào."Nosaka khi thấy hai người bọn họ xuất hiện thì đứng dậy phủi tay, sau đó trịnh trọng tuyên bố rằng họ sẽ tập một bài tập đặc biệt so với các thành viên khác của Outei, phục vụ cho một mục đích cao cả hơn."Là hissatsu mới ạ?"Nosaka gật đầu.Mắt Hikaru Ichihoshi sáng lên thấy rõ, bản thân cũng thấy háo hức thêm vài phần. Đi cả quãng đường xa thế này để đến một hòn đảo với hàng tá điều kiện khác với Tokyo bọn họ để tập hissatsu mới, quả là Nosaka-san, lúc nào cũng nghĩ xa trông rộng."Vậy chúng ta sẽ luyện tập ở đâu, thế nào ạ? Hẳn là hòn đảo này có sân luyện tập riêng đúng không, thế chúng ta sẽ tập như thế nà-"Nosaka đưa một ngón tay lên, sau đó cắt ngang câu nói của cậu. Mặt anh ta làm ra vẻ bí hiểm vạn phần, rồi lại chậm rãi mà lên tiếng."Chúng ta sẽ đi đột kích chuồng gà."Hikaru sau đấy câm lặng suốt quãng đường đến trại gà mà Nosaka chỉ.*Sự hoang mang và sụp đổ niềm tin của Hikaru được bồi đắp vài phần trên đường đi của họ, cụ thể là Nosaka thao thao bất tuyệt về việc rình mò và bắt trộm một con gà có thể được xem là luyện tập rèn luyện tính kiên nhẫn thế nào, túm lấy một con gà chuẩn xác là giống với việc nhận banh từ đồng đội ra sao, bỏ chạy từ chuồng gà ra ngoài là mang banh khỏi vòng vây đối phương thế nào. Xem con gà như trái banh mà bọn họ quen thuộc, Nosaka đã thành công lấy lại niềm tin về đàn anh cho Hikaru khi họ đến được trại gà mà Nosaka chỉ dẫn.Hay nói chính xác hơn là thành công tẩy não Hikaru khỏi việc nhận biết chuyện thiếu đạo đức mà họ chuẩn bị làm, vì khi ba người bọn họ lố nhố thò đầu ra khỏi bụi rậm đang nấp mà nhìn về cái chuồng gà ở xa xa thì Hikaru Ichihoshi đương bận quan sát mấy con gà thảnh thơi đi dạo bên ngoài, chẳng khác nào lúc quan sát những đội tuyển thuộc Orion khi phải đối đầu với bọn họ."Thế, chúng ta giờ làm gì đây ạ?"Hikaru hỏi. Gà hay là người thì suy cho cùng vẫn cần một chút thời gian để phân tích đường đi nước bước và thói quen của bọn chúng, không thể nhìn cái là biết có thể đột nhập vào bằng hướng nào. Cậu có thể vạch ra chiến lược cho bọn họ, nhưng cần có chút thời gian."Không sao đâu. Nishikage, làm mẫu nào.""Rõ."Bên cạnh Hikaru, Nishikage đứng dậy. Anh ta nghiêng người một chút, bẻ tay răng rắc rồi cúi xuống, một đường chuẩn xác chạy thẳng đến chuồng gà, né luôn những con gà đang mổ giun trên đường trước khi chúng kịp nhận ra có thứ gì đó đang lao đến. Người thủ môn nọ nhanh chóng tiếp cận được chuồng gà, mở cửa ra và tiến vào trong. Hikaru bên này chưa kịp khen sự nhanh nhẹn của người nọ thì đã thấy Nosaka xoa cằm, trông có vẻ bí hiểm vô cùng."Hikaru, cậu nên đi giúp cậu ấy đi là vừa.""Hở...?"Hikaru không có nhiều thời gian hỏi lại trước khi một âm thanh chói tai vang lên bên trong chuồng gà. Như thể âm thanh của hàng trăm con gà đang gào thét khi bắt gặp kẻ đột nhập trong đó vậy. Hikaru giật mình, chẳng lẽ Nishikage-san gặp chuyện gì rồi sao??"Nishikage-san!!!!"Cậu trai lao như tên bắn về phía chuồng gà, mỗi tội chưa kịp đến nơi thì đã bị lũ gà đang thơ thẩn đi bên ngoài lao vào tấn công, có vẻ chúng cũng nghĩ cậu là kẻ xâm phạm hay gì đó (à khoan đúng thế thật). Hikaru bị một đống gà vật xuống đất, còn đang bận ôm đầu né tránh mấy cú mổ thì lại nghe tiếng người. Không phải giọng của Nosaka hay Nishikage, nhưng là giọng của một người khác, cũng rất quen-"... Asuto?"Cậu trai ngờ ngợ hỏi. Bên cạnh cậu, một cái bóng không cao lớn lắm, đang cầm bồ cào, nhìn xuống chỗ cậu với đôi mắt mở lớn."Hikaru...?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com