Idv Emem Challenge 60 Days With My Otp
Emma thấy mình lạc vào đồng cỏ xanh rờn, một nơi có nắng xuân ấm áp, nơi có làn gió nhỏ nghịch tung mái tóc em. Em chạy những bước thật dài trên cánh đồng cỏ về một phía mà chắc là có giấc mơ em ấp ủ bấy lâu, miệng cười rạng rỡ như đã quên hết những ưu tư phiền muộn. Phải chi em sẽ mãi cười như thế, mãi sẽ không bao giờ khóc? Khi mà trời xanh còn che chở cho em và những con bướm còn chờn vờn bên những đốm tàn nhang, thì chắc em sẽ không buồn được đâu. Emma hụt chân rồi thấy mình rơi vào một hố đen, một cái hố sâu hoắm, tâm tối và xấu xí thi thoảng phả ra vài con gió lạnh đến tê người. Ánh mặt trời của em đâu, sao chẳng còn nữa? Ngọn gió khi nãy mơn trớn làn da em bây giờ ở đâu rồi? Em không thể cười lên như khi nãy. Sự ấm áp dịu dàng đã biến thành thứ gì thật u ám và tanh tưởi tựa hồ quá khứ mà em chẳng bao giờ muốn nhớ lại. Emma sợ. Em chẳng sợ hố đen, em chỉ sợ ánh mặt trời bỏ em mà đi cùng làn gió chập chờn cánh bướm đỏ. "Bộp."Em biết mình vừa chạm đất, nhưng không đớn đau là bao. Emma đứng dậy để rồi bàng hoàng nhận ra mình vừa rơi xuống nơi nào. Khung cảnh này quen thuộc đến đáng sợ, giống căn nhà năm xưa của em đến từng chi tiết. Em cảm nhận được mùi ẩm mốc của đám rêu phủ kín sau bờ tường, nghe thấy tiếng răng rắc nơi sàn gỗ mục không bao giờ sửa. Và em thấy vị bác sĩ dịu hiền đang xoa đầu đứa trẻ nhỏ, bối rối khi nó mãi không chịu ngừng khóc. Khuôn mặt đầy tàn nhang của nó lấm lem nước mắt, nhưng nó chẳng có vẻ gì là sẽ lau đi. Nó cứ đứng yên đó và túm chặt gấu áo vị bác sĩ, còn chị thì cố gắng gỡ tay nó ra nhẹ nhàng nhất có thể. Đoạn, chị giựt mạnh ra, lau chút nước trên đôi mắt đỏ hoe rồi bước đi một cách dứt khoát, và có lẽ sẽ không trở về. Emma biết đứa trẻ đó. Em ngã khuỵu xuống, em tưởng đã quên đi nó từ rất lâu rồi. Chẳng ngờ nó lại xuất hiện trong giấc mơ rực màu nắng của em, mang theo bao nỗi đau và sự tổn thương hôm nào. Ngực em quặn thắt, nặng như đeo chì và hơi thở thì bắt đầu trở nên dồn dập. Đầu em hiện ra đủ thứ kì dị đầy khó chịu và em nghe thấy những tiếng ong ong tưởng sẽ chẳng bao giờ chấm dứt. Nỗi đau từ trong tâm hồn lan ra đến thể xác, tới độ chân em như hóa đá không tài nào đứng lên được. Đôi tay Emma túa mồ hôi, tuy thế sau lưng lại có gì lạnh toát khiến em cứ bủn rủn tay chân và run lên từng đợt. Nỗi ám ảnh đó hóa ra vẫn chưa hề biến mất, chúng chỉ len lỏi vào giấc mơ và không ngừng hành hạ em như một thú vui tàn bạo. Emma hét lên một tiếng thật lớn và hoảng hồn bật dậy. Khung cảnh xung quanh em lại thay đổi; nhưng không còn là trại trẻ mồ côi, em thấy ánh trăng màu bạc ngân lên vài câu hát ngoài cửa sổ, thấy cành cây ngoài kia đang khẽ xao động. Tay em vẫn còn run, dường như còn chưa thoát khỏi ác mộng khi nãy. Nhưng em thấy hơi ấm con người. Thấy giọng nói nhè nhẹ quen thuộc vang lên giữa đêm yên tĩnh và thấy một vòng tay nhỏ ôm em thật chặt. "Đừng sợ. Có chị đây rồi.". Emily, kể cả chị có từng bỏ em, thì chị vẫn là một thiên thần.
----------------
Teazlie,
30.03.2020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com