Idv Emem Challenge 60 Days With My Otp
Linh hồn bước đến vùng thảo nguyên và bạt ngàn màu xanh cỏ dại. Nghe theo lời mời gọi của làn nắng mới lên, em xoay người một vòng, mặc cho những dải lung linh huyền hoặc bay ra từ mép váy. Bông hồng trên tà áo em từ lâu đã chuyển sắc xanh, không còn là màu đỏ rực em từng thích nữa. Em quay mặt lại, hướng ánh mắt về phía chân trời, nơi Holy Angle của em vẫn dịu dàng nhìn em trìu mến. Em chỉ gần chị có vài bước chân, mà sao khoảng cách như xa đến vô cùng. "Em đi đây."Linh hồn méo mó nhoẻn miệng đáp, tay vẫn cầm chặt chiếc lồng nhỏ giam cầm lũ tinh linh của mọi loài hoa em từng rất yêu. Em cười ấm áp mà lòng băng giá, chỉ chờ đợi điều diệu kì nào như em sẽ ở lại với nàng Holy mãi mãi đến suốt đời.Nhưng, em biết. Một linh hồn vất vưởng và một thiên sứ cao quý thì có bao giờ được ở cạnh nhau? Một linh hồn trong hàng triệu linh hồn Emily từng gặp, em có lẽ chỉ đơn giản như thế thôi. Nhưng lần đầu em thấy một thiên thần hiện diện trước mắt, đẹp tới lay động lòng người. Nhưng em vẫn có quyền ước mơ. Rằng một ngày nào đấy được chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt chị, mơ rằng một ngày cơ thể không còn trong suốt như ngày hôm nay. Và em sẽ ôm chầm lấy chị, bảo rằng em không muốn đi đâu; chỉ muốn là hồn ma cho mình chị giam giữ. "Mong rằng em có một cuộc sống hạnh phúc ngoài kia. Tôi và Chúa luôn cầu những điều tốt đẹp nhất đến với em. "Emily hiền từ nhìn em, đôi cánh trắng đã bung xòe từ bao giờ. Chị vẫn đứng giữa thảo nguyên xanh, giữa màu nắng nhuộm vàng làn cỏ. Gió lồng lộng trong đất trời, thổi tung cả chiếc mũ em đan bằng vài sợi gỗ quý. Ừ giá như, nó còn có thể cuốn bay linh hồn em lên bầu trời cao vút nơi Emily thuộc về, để em khỏi phải đến một kiếp người mới nữa. "Nhỡ đâu kiếp sau lại gặp được người thì sao?"Emma nửa đùa nửa thật. Cay đắng xiết bao khi em đã biết từ lâu thiên thần là bất tử, không được đầu thai dù hoàn cảnh nào chăng nữa. Thế mà em vẫn cố gắng thản nhiên nói ra câu đùa đó, liệu có phải là một cách em tự động viên bản thân? Và dù rằng biết là lời nói dối, em vẫn sẽ tin vào. Nàng cứ chăm chăm nhìn em, nhìn từng mảnh hồn em vỡ vụn thành cát bụi và tan thầm lặng vào khoảng không lộng gió. Miệng nàng vẫn cười dịu êm, tiễn đi một linh hồn bao giờ cũng phải mang trên mặt nụ cười chúc phúc. "Này Thiên Sứ Trắng, người có biết tại sao em lại muốn kiếp sau gặp người không?"Emily vẫn chẳng nói gì. Nụ cười của nàng chẳng hiểu sao lại ám ảnh đến đáng sợ. Nhưng Emma Woods chẳng quan tâm, vì cứ người cười là em vui rồi.Em vui vẻ tiếp nối câu nói còn dở dang,"...Vì em, đã trót dành cả linh hồn để yêu người."
rồi tan biến hoàn toàn vào trời xuân xanh thẳm.
------------------
Teazlie,
16.05.2020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com