Idv Emem Challenge 60 Days With My Otp
.
"Á đau."
Emma khẽ kêu lên, nụ cười trên môi chợt tắt ngóm. Em nhanh chóng ngậm ngón tay trong miệng, nhăn nhó chịu đựng mùi máu tanh tanh nồng trong hơi thở. Gai hoa hồng thật đúng là đáng ghét, ngay cả những lúc vui vẻ bên cạnh Emily chúng cũng cố làm em đau cho được.
"Này này, cái gì đấy?"
Emily hốt hoảng gỡ tay em ra, còn em chỉ ngơ ngác nhìn theo chị bằng đôi mắt kì quặc như thể vì trên đời có mấy ai là không từng ngậm tay vào miệng mỗi khi bị đứt?
Nhưng chắc em lỡ quên Emily là một bác sĩ.
"Vết thương bé tí nhưng nhiễm trùng được đấy." - Emily cười, nửa khôi hài nửa nghiêm túc nhìn em trách móc - "Emma lại suốt ngày lăn lộn ngoài vườn, thể nào tay cũng bẩn ơi là bẩn cho mà xem."
Rồi chị nhẹ nhàng nắm tay em, chạy vội vào nhà lấy bông băng thuốc đỏ. Em nhớ ngày ấy vết thương đụng phải cồn rất xót, rất đau, tới mức em chỉ muốn rụt tay lại. Nhưng sự dịu dàng của người đã làm nỗi đau nhức nơi ngón tay em giảm dần, làm đầu óc em tự dưng chẳng còn tỉnh táo. Em mê man đi trong sự ân cần vô cớ của người, mặc cho làn gió xuân giữa hè nóng bức luồn lách vào từng ngõ nhỏ nơi tâm hồn em. Sao người lại lo lắng cho em? Để em đi lạc trong con tim người chẳng tìm thấy lối ra nữa, để em chìm đắm trong những yêu thương người tỏ bày chẳng biết là thực hay hư. Nhưng người ơi, người liệu sẽ có lúc nào để mặc ngón tay em rỉ máu mãi không ngừng, mặc cho mùi máu có tanh nồng trong miệng em?
"Xong rồi đấy, từ nay đừng để bị thương nhất là hoa hồng lại càng phải chú ý. Nhưng mà không sao đâu, bị đứt tay thì có chị băng cho rồi, đừng ngậm vào miệng em nhé."
Chị cười với em, nụ cười còn trong hơn cả tiếng chim chích líu lo trong vườn. Em vẫn sao nhãng trong sự huyền hoặc đến diệu kì của Emily, chẳng cách nào dứt ra được. Người ơi người có biết, nếu ví người là hoa hồng, em có bị ngàn cái gai đâm vẫn chẳng thành vấn đề gì đâu?
"Vâng."
Em lí nhí đáp lại, mặt quay khẽ đi chỗ khác. Sao tự dưng em lại ước mình đứt tay thêm lần nữa, để thêm một lần được cảm nhận ân cần của chị mơn trớn làn da mình.
.
Thế mà bây giờ, em đứt tay cũng đâu còn ai ở bên băng bó. Em chỉ ngồi gục xuống thành bếp, xót xa tưởng tượng nếu Emily ở đây chị có còn mắng yêu em ngây dại vì ngậm tay vào miệng để cầm máu không? Hay chị sẽ nắm tay em, cẩn thận băng từng lớp và dặn em ti tỉ những thứ em sẽ không bao giờ nhớ nổi?
"Emily, sao người từng bảo sẽ băng bó cho em mỗi khi máu chảy từ nơi đầu tay..."
Emma cay đắng thốt lên từng chữ, lấy chiếc dao cứa lên ngón tay thêm vài đường máu ngọt xớt. Màu đỏ rực lấm tấm xuống sàn nhà, vương lên chiếc áo sơ mi trắng rồi rơi lại trong tâm trí em vài thước phim ngọt ngào của quá khứ. Không, Emma nào có thấy đau, vì Emily đã bảo sẽ băng cho em mỗi lúc em bị thương cơ mà?
------------------
Teazlie,
04.05.2020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com