Idv Emem Challenge 60 Days With My Otp
Màu hồng đào nhàn nhạt tô lên nền trời từ lúc nào đã không còn màu xanh, vẽ ở đường cuối chân trời một mặt trời đỏ rực. Tán cây xào xạc với vẻ ủ rũ khác thường, tiếng chim cũng lặng dần sau các hốc cây khô cằn. Trong những ngày như thế, Emma thích được ngồi cạnh Emily và cùng chị trải qua những phút giây yên bình nhất. Cùng người mình thương ngắm mặt trời lặn là một trải nghiệm lãng mạn tuyệt vời, em thì chẳng muốn phí phạm thời khắc đẹp đẽ như thế. Hoàng hôn là điểm dừng của một ngày dù dài bất tận hay ngắn như gió thoảng. Hoàng hôn khép lại một ngày cho dù là ngày đẹp trời hay ngày âm u, đóng lại những cảm xúc cho dù là hạnh phúc hay đau khổ. Nó chỉ để lại một nỗi buồn không tên tuổi canh cánh trong lòng em - hoặc đơn giản hơn một nỗi lo về tương lai sau này. Emma bỗng siết chặt tay Emily. Chị giật mình quay sang khi nhận ra vẻ đăm chiêu buồn bã nằm sâu thẳm trong đáy mắt em, Emma thì có bao giờ như thế? Vẻ u buồn chẳng phù hợp gì với một tiểu thư luôn cười rạng rỡ như ánh mặt trời trong bộ đầm xanh viền đăng ten, nàng Boudoir của chị hẳn lại có gì phiền lòng rồi. "Em thân thương," - Dyer gạt bớt lọn tóc vướng trên gương mặt em, mỉm cười hiền hòa như đang ủi an nỗi buồn trong em - "Em phiền muộn điều gì rồi? "Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng gió rì rầm đáp lời chị trong các bụi cây nhỏ. Hay chúng muốn để chính miệng Woods nói ra lo lắng của em, những lo lắng viển vông mỗi khi một chiều kết thúc. "Thi thoảng em sợ." - Woods ngần ngừ một lúc, rồi dè dặt nói - "Em sợ một hoàng hôn nào chúng ta sẽ rời xa nhau, tay không còn nắm lấy mỗi khi mặt trời buông xuống."Emily khẽ ngẩn người ra một lúc. Đoạn chị nâng khẽ tay Emma, đặt lên đó một nụ hôn phớt tựa cánh hồng đằm thắm vừa nhẹ nhàng rơi bên ngoài hoa viên. Vẫn giữ nụ cười trên môi, chị nhìn người thương bằng đôi mắt rất đỗi dịu dàng. "Vậy Emma thân yêu, nếu ngày đó xảy ra xin em hãy là người rời xa tôi trước."
-----------
Teazlie,
23.04.2020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com