TruyenHHH.com

[Idv] [EmEm] challenge 60 days with my otp

Day 20: Thuốc.

_Teazlie

Cất lá thư vào hộc tủ, Emily thở dài. Nếu Emma không thể tiếp tục sống, chị sẽ sống thay em hết mình, suốt cả phần đời còn lại. Đó là quyết định cuối cùng, và là quyết định sáng suốt nhất.

Hẳn em không muốn thấy tôi ủy mị thế này. Em thân yêu, ngủ ngon em nhé.

"Cạch."

Có thứ gì đó vừa rơi xuống từ trên mặt bàn. Emily mò mẫm nhặt lên, dưới ánh trăng nhàn nhạt chị phát hiện nó là thuốc ngủ. Loại thuốc ngủ này lâu rồi chị không dùng đến nữa, có lẽ là từ khi sự ấm áp của Emma đến dỗ dành chị mỗi đêm mất ngủ. Giờ thì chẳng còn ai đưa chị vào giấc ngủ, dùng một chút chắc cũng chẳng sao đâu. Ngủ để tạm quên nỗi đau còn chưa lắng, để trong giấc mơ gặp được Emma nhẹ nhàng gọi tên chị giữa vườn hướng dương. Nghe tuyệt vời biết mấy.

Mãi mãi quên đi niềm đau khi em không còn ở đây thì sao nhỉ? Rồi tôi sẽ tìm gặp em dưới nắng, ôm lấy em, nói rằng tôi nhớ em rất nhiều?

Một ý nghĩ xẹt ngang đầu Emily.

Phải rồi Woods của tôi, nếu âm dương cách biệt hai ta, thì hãy để tôi bước sang thế giới em đang đứng một mình. Hãy để tôi nắm lấy tay em, và không bao giờ buông nữa.

Tôi sợ phải cô đơn. Đã nói rằng sẽ cất em vào một góc trong tim, gác lại mọi thứ nhưng chắc tôi sẽ không làm thế nữa. Tôi chẳng cầu mong gì nhiều, chỉ ước ao chúng ta cùng một thế giới, nắm tay nhau vượt qua mọi giông tố cuộc đời. Niềm vui hay nỗi buồn, chẳng còn quan trọng nếu em ở bên. Tôi đi tìm em đây, Emma Woods. Tôi sẽ tìm em, và hôn nhẹ lên trán em khi chúng ta gặp lại. Đã có ai nói với em hương cỏ cây thơm dịu rất quyến luyến em chưa? Hay nói em là bông hoa nở rộ trong lòng họ? Nếu chưa, hãy để tôi đến thì thầm vào tai em, rằng tôi thích hương cỏ dìu dịu vương trên mái tóc nâu xỉn, và rằng em chính là hướng dương rực rỡ của cuộc đời tôi, Woods à.

Emily mỉm cười, đổ cả lọ thuốc vơi nửa ra tay và chẳng ngại ngần gì nuốt hết chúng. Mặc cho nỗi đau quằn quại hành hạ thể xác, chị gục trên mặt bàn và nghĩ về những tuyệt nhất khi hai người gặp lại nhau. Chưa bao giờ cái chết lại đẹp đẽ và diệu kì như thế.

------------

Emily thấy mình mặc bộ đồ thiên sứ, đôi cánh trắng xòe ra từ phía sau lưng. Trên đầu chị có một chiếc vòng bạc, khi chết rồi chị trở thành thiên sứ sao? Không thể nào.

Chị thắc mắc một chút, rồi lại đảo mắt nhìn quanh. Cánh đồng tuylip trải dài ngút ngàn ôm trọn chân trời như thể sẽ không bao giờ kết thúc. Chị đi mãi, rồi dừng chân nơi ánh nắng đang tô lên vẻ kiều diễm của vạn vật, tô lên cả bông hướng dương chị vẫn đang mong mỏi tìm kiếm bấy lâu.

Hướng dương rực rỡ, một mình giữa rừng tuylip. Chị thấy vòng tay trong suốt luồn qua eo, bàn tay em ấm áp và thân thương tới lạ. Vẫn là giọng nói ngọt ngào như trà đậu biếc, trong trẻo như gió xuân và mơ hồ như một giấc mộng, linh hồn nhỏ thì thầm vào tai Emily.

"Emily, từ giờ em sẽ không để chị một mình nữa đâu."

Chị không dám mở mắt để xác nhận là em, sợ lời mình vừa nghe sẽ sớm bay vào trong gió, tan trong ánh mặt trời. Emily chầm chậm hé mắt, chị sợ biết bao cảnh tượng xúc động đẹp đẽ này cuối cùng chỉ là do nỗi nhớ nhung cồn cào dội lại từ bên trong...

---------------
Teazlie,
12.04.2020
---------------
Xong 1/3 chặng đường! Cảm ơn mọi người vì đã dõi theo mình đến tận ngày hôm nay. Các cậu chính là động lực để mình tiếp tục thử thách này đó huhu ToT mình vui lắm TvT 💕🌹

Nhân tiện mình có một thắc mắc nhỏ. Mọi người có thể rep mình dưới comment không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com