TruyenHHH.com

Idv Dayfly

Edgar đã từng vẽ rất nhiều bức tranh nhưng nếu thử hỏi anh ta có hứng thú với những thứ mình vẽ không thì câu trả lời là không. Họ nghĩ Edgar vẽ là vì đam mê, vì tình yêu dành cho hội họa nhưng không, anh mải miết vẽ như thế là để tìm thứ mình thật sự muốn vẽ, thật sự yêu thích nó.

Tất cả những bức tranh anh ta vẽ đều được đánh giá cao, nhiều người còn đồng ý trả cái giá trên trời chỉ để có được bức tranh của anh ta. Còn về Edgar, anh ta lại không quan tâm đến điều đó. Thứ anh quan tâm nhất hiện giờ đó là thứ mà mình thật sự muốn vẽ.

Và cứ thế, hàng ngàn bức tranh ra đời.


Đây đã là đất nước thứ xx mà Edgar thăm quan. Đất nước này nổi tiếng với các cuộc đấu giá, các sản phẩm được đấu giá đều là hàng cực phẩm. Có chút hứng thú với những món hàng ấy, Edgar quyết định đi một chuyến đến đây để thăm thú.

Anh bí mật tham gia vào một cuộc đấu giá. Ban đầu Edgar có hơi khó chịu với bầu không khí hừng hực khí thế của các con buôn. Nhưng ngay khi món hàng thứ ba được mang ra, anh ta đã hoàn toàn bị món hàng ấy thu hút sự chú ý.

"Mỹ nhân..."

Đó là từ đầu tiên Edgar nghĩ tới khi tấm khăn che món hàng được lật ra. Thiếu nữ bên trong chiếc lồng ấy phải nói là cực kỳ yêu kiều. Mái tóc nâu rối bồng bềnh, gương mặt xinh đẹp được tô điểm thêm bởi nốt ruồi duyên, đôi chân thon dài thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp váy trắng mỏng manh.

Mong muốn chiếm hữu người phụ nữ ấy bùng lên trong lòng Edgar mạnh mẽ hơn bảo giờ hết. Ngay trước khi ai đó kịp nói gì, Edgar đã đưa ra cái giá khiến ai cũng phải há hốc mồm. Các quý tộc khác cũng bắt đầu thét ra những cái giá khác nhau nhưng cuối cùng, khối tài sản khổng lồ nhờ việc bán tranh của Edgar đã đánh bại tất cả các quý tộc trong căn phòng này.


"Em tên gì?"

"Vera."

"Em muốn ăn chút gì không?"

"..."

Ngay bước đầu đã gặp khó khăn! Cô gái này cực ít khi mở miệng nói chuyện, dù có nói thì cũng chỉ là một câu cụt nhũn không có chủ vị đoàng hoàng.

Edgar thở dài, anh quên mất rằng các cô gái được đem đi đấu giá đều được huấn luyện để làm nô lệ. Chắc hẳn họ đã "rèn luyện" cho Vera để cô không dám nói chuyện, chống đối lại người đã mua cô.

Anh nắm lấy bàn tay mịn màng của Vera, kéo cô vào một tiệm bánh gần đó với hy vọng sẽ thấy được "vẻ mặt nữ tính" của cô khi ăn đồ ngọt.

Nhưng trái ngược với hy vọng của Edgar, cô thậm chí không động vài một miếng bánh dù cho nó có là món hấp dẫn nhất hay ngon nhất của tiệm bánh.

"Không được ăn thức ăn của chủ nhân. Chỉ được ăn đồ thừa."

Cô nói với vẻ mặt tỉnh bơ. Lại một lần nữa Edgar phải thở dài. Anh đành cầm lấy chiếc muỗng, múc một phần nhỏ của tất cả các món bánh mình đã gọi rồi đặt lên dĩa.

"Đây đều là thức ăn thừa của anh, em có thể ăn mà? đúng chứ?"

"..."

Vera không trả lời. Cô từ từ tiến lại gần bàn ăn, hết nhìn bánh ngọt trên bàn rồi nhìn lên Edgar.

"Đ-được thật ạ?"

"Thật."

Cô chộm lấy chiếc muỗng, xúc hẳn một miếng bánh lớn bỏ vào miệng.

"Ôi..."

Gương mặt cô sáng bừng lên, khác hẳn vẻ buồn bã ban nãy. Quả nhiên Edgar đã đúng, các cô gái trẻ đều thích đồ ngọt.

Vera xử từng chiếc bánh một cách ngon lành. Ăn xong, cô liền đứng dậy, cúi đầu cảm ơn Edgar.

"Cảm ơn chủ nhân!"

Edgar chỉ biết mỉm cười trước hành động này của cô. Anh mừng thầm vì mình đã quyết định đến đây và tham gia vào cuộc đấu giá, nhờ thế nên cô gái này đã thuộc về anh.

Từ lúc vừa nhìn thấy Vera, sâu thẩm trong trái tim Edgar dấy lên một cảm xúc khó nói thành lời. Nhưng theo kinh nghiệm vẽ vời các cặp đôi mấy năm qua, Edgar có thể hiểu đây có lẽ là thứ mà họ gọi là tiếng sét ái tình.

Nhìn cô gái nhỏ trước mặt, Edgar mãn nguyện vô cùng.

Xem ra, Edgar đã tìm thấy người mình muốn vẽ nhất và cũng là người anh muốn ở bên mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com