TruyenHHH.com

[𝓥𝒦𝓸𝓸𝓀 | Idol Và Cậu Thiếu Niên]

Cậu bé đáng thương

JuNnK_25

- Kook à, mấy nay vị giác mày chó tha à? Nấu canh sao mà nhạt thế?? - giọng tức giận pha chút chua thé của người bà gần 70 của cậu.

Bà không chút do dự liền ném bát canh xuống đất. Những mảnh vỡ của bát sứ văng lên mém xíu nữa là trúng tay cậu.

- Con xin lỗi ngoại, để con đi nấu lại canh khác.

JungKook sợ hãi cúi người nhặt các mảnh sứ dưới đất.

- Khỏi cần nữa! Nhìn mặt mày tao lại chả muốn ăn! Thứ cháu nghiệt súc! Hồi xưa biết vậy tao để mày ngoài rừng cho thú dữ ăn rồi. Con mẹ mày chỉ biết mùi trai không lo cho mày. Giờ lại báo hại tao mà chẳng ra tích sự gì hết!!

Bà ngoại giận run người. Nói ra những lời còn đau hơn mảnh sứ ghim vào tay cậu nữa.  JungKook chỉ biết kìm nén sự uất ức mà quỳ xuống xin lỗi bà.

Bà ngoại đẩy cậu ra, chống gậy bỏ đi vào phòng. JungKook ở lại dọn hết đống tàn dư của bà rồi cũng bỏ đi ra ngoài.

Chạy thật nhanh về phía vách núi, cậu hét thật to cùng với hai dòng nước mắt đua nhau lăn dài "TẠI SAO VẬY?!! TẠI SAO ĐỂ TÔI TỒN TẠI RỒI LẠI HÀNH HẠ TÔI!! TẠI SAOO?!!!!"

JungKook hét thật to, tiếng hét cậu vang vọng cả vùng núi. Ngồi bệt xuống đất, cậu khoanh tay nằm xuống đầu gối. Nước mắt cứ thế rơi xuống đất. Mấy cây cỏ phía dưới được chắc cũng đau lòng giúp cậu bé nhỏ con đáng tội nghiệp này.

.

Cảnh núi rừng thật hùng vĩ. Xung quanh là đồi núi, là cây xanh, là tiếng chim hót, là nơi mà những chú ong cật lực hút mật làm tổ. Trên con đường đầy quen thuộc, JungKook đi đến từng cây thuốc sẵn có để hái mang xuống chợ bán.

Hái thuốc xong, JungKook tranh thủ đem xuống chợ giao cho thầy Kang. Vị thầy thuốc cao tay, đã chữa trị cho biết bao người khỏi bệnh. Thầy ấy rất thương cậu. Sau mỗi lần giao thuốc đều giữ cậu lại, chừa cậu những phần ăn ngon và cho cậu số tiền để mua chút đồ ăn đem về nấu.

Ngó sang chiếc TV trên tường, kênh đang chiếu thu hút sự tập trung của cậu. Là chàng ca sĩ cậu thường hay theo dõi mỗi lẫn đến giao thuốc. Giọng hát anh ta nội lực, trầm ấm nhưng lại rất độc đáo. JungKook nhìn không chớp mắt. Trong lòng lúc nào cũng trào dâng cảm xúc mỗi lần nghe anh ấy cất giọng hát.

- Con thích hát lắm phải không? Ta có một người bạn dạy hát. Nếu con muốn ta sẽ giới thiệu cho.

- Dạ thôi ạ, con không có tiền đâu. Với lại nghe đến hát hò là bà ngoại lại mắng con. - cậu xua tay ngần ngại.

- Ta thấy thiệt thòi cho con quá. Đi học hết cấp 2 đã phải buộc nghỉ. Hay con theo ta học hốt thuốc cho làng đi.

- Con cũng muốn lắm nhưng ngoại con già yếu rồi. Con phải túc trực kế bên thầy ạ. Kẻo có gì con lại ân hận. Bà ngủ rồi con mới đem thuốc cho thầy đó.

Nhìn xuống cánh tay chằng chịt những vết sẹo để lại do đòn roi. Thầy Kang chỉ biết kéo tay cậu lại mà đưa cho lọ thuốc bôi. Thầy thương cậu lắm, một cậu bé thật thà, nhiệt tình, tốt bụng và đầy hoài bão. Viên ngọc sáng này lại bị vùi xuống hố sâu. Liệu cậu có đủ may mắn để được tìm thấy hay không?

Vừa lên núi vừa hát, con đường vừa gồ ghề vừa dốc, ấy vậy mà cậu vẫn ngân nga, những câu hát du dương của JungKook làm lay động cả khu rừng. Những tán lá cây rung rung trước gió, xào xạc xào xạc tựa như những tiếng nhạc cụ đệm cho cậu ngân vang.

Bài hát che lấp đi sự đau khổ trong lòng JungKook, chỉ khi cất giọng hát thì cậu mới cảm thấy thoải mái. Như lời bài hát nói hộ lòng cậu. Muốn nghe nhạc thì cậu sẽ kiếm cớ xuống thầy Kang, bật TV lên rồi ngồi hát theo anh ca sĩ đó. Chỉ có thầy Kang là thấu hiểu cậu, biết cậu muốn gì.

"Không sao đâu, cố lên khi tôi nói một hai ba, quên nó đi. Xóa hết kí ức buồn đi". (2!3!)

Mang chiếc giỏ khá to trên vai nhưng JungKook vẫn nhảy chân sáo, vẫn hát hò vui vẻ. Vì cậu biết sau khi về nhà cậu chỉ nghe tiếng đập đồ, tiếng chửi bới của ngoại.

Thật sự giọng hát của JungKook trong veo như dòng suối, ngọt ngào tựa những viên kẹo hồ lô. Nếu TaeHyung mang tone trầm ấm thì JungKook lại mang tone cao khỏe mà trong sáng.

Về đến nhà đã thấy bà ngoại ngồi trước cửa chờ cậu. Có vẻ bà hơi khó chịu, đôi mày đã cau lại từ bao giờ.

- Tao thấy mày la cà hơi lâu đó Kook!

- Con xin lỗi ngoại! Cơm nước con nấu trước khi đi rồi ạ. Để con vào dọn cho bà ăn.

Nói rồi cậu nhanh chống cất giỏ đeo, chạy vào nhà dọn cơm. Nhưng "bộp", cậy gậy đứng ngắt đập thẳng vào lưng JungKook, cậu vấp ngã xuống đất.

- Cho chừa cái tội mày đi lâu! Mày định trốn đi phải không? Xuống phố vui lắm phải không?

Mặc dù rất đau nhưng JungKook vẫn bò dậy ôm lấy đôi chân ốm khẳng khiu của bà lão gần 70.

- Ngoại đừng nói thế! Con không đi đâu cả! Con ở đây với bà mà...

Bà ấy cố lực đẩy cậu ra, chống gậy đi vào nhà.

- Vào dọn cơm đi. Tao đói rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com