TruyenHHH.com

Identity V Sweet Diary

Pairing: Patricia/Luca
Bạn Zader_Lazer nhận đơn nào!

                                       ***

Yhidra quả là một con người bí ẩn.

Không rõ là vì lí do gì mà ả ta đến phòng thí nghiệm của cô hôm nay rồi còn bất ngờ ra một yêu cầu không tưởng... Một yêu cầu liên quan đến hắc ma thuật.

"Cô có thể chế tạo tình dược không?"

Ừ thì cứ cho là có đi, nhưng ả ta định xài vào việc gì chứ?

Về việc này, Yhidra từ chối cung cấp. Ả ta nói xong rồi cứ thế thản nhiên lượn mất, còn hứa sẽ thưởng cho cô thật hậu hĩnh. Là một con người quan tâm đến cái lợi trước mắt, tất nhiên Patricia đã đồng ý thực hiện. Yhidra là một phù thuỷ, lại còn sống rất lâu nên ả ta chắc chắn có thể cho cô những thông tin giá trị, bao gồm cả về điều ước mà họ sẽ được ban.

Ngẫm nghĩ lại, ả ta muốn mê hoặc ai chứ?

"Thật nực cười..."

Patricia nhẹ bỏ nguyên liệu vào vạc sôi, thứ nước màu hồng sôi sùng sục, bên trong chiếc vạc kêu ục ục như Lava nóng chảy. Nhìn hết một lượt công thức mà Yhidra đưa, sau khi đã đảm bảo đầy đủ mọi thứ, cô lúc này mới lấy ra một con dao nhỏ. Lưỡi dao cứa vào da thịt tứa máu, rồi nhỏ đúng 2 giọt vào vạc dầu sôi, khiến nó biến đổi hoàn toàn.

Từ màu hồng gớm guốc thành một sắc trắng tinh khôi, trong tựa nước uống.

Đó là điều kiện bắt buộc của việc chế biến. Người pha phải là con người và máu phải thuộc về con người. Xong xuôi, cô đổ ra một chiếc cốc đặc biệt, hoàn toàn xuyên thấu để dễ quan sát quá trình biến đổi. Patricia băng bó vết thương, rồi bắt đầu chuẩn bị cho bữa tối với mọi người.

"Patricia! Cậu có đây không?"

Cô ngạc nhiên, Luca làm gì ở đây vậy?

Nghĩ đến đây, trái tim cô lại thổn thức một cách kì lạ. Giật mình, cô liền giấu cánh tay bị thương ra sau lưng, vẻ mặt điềm đạm đối mặt với cậu.

"Luca, có chuyện gì sao?"

"... Cậu lại làm thí nghiệm sao? Cả căn phòng toàn mùi hăng vậy?"

Tiếc quá, không thể gặp nhau trong một hoàn cảnh đặc biệt hơn... Nhưng tại sao lại tới đây chứ? Chẳng lẽ là tìm cô? Patricia đột nhiên thấy hồi hộp trong lòng, đồng tử nhìn chăm chú vào cậu đầy hi vọng.

"Cậu tới đây làm gì vậy, Luca?"

Thấy cô hỏi lại, Luca mới chợt nhớ ra, cậu hớn hở trả lời.

"Tracy hỏi liệu cậu còn có vòng bắt giấc mơ hôm nọ không. Dạo này em ấy hay gặp ác mộng nên đã nhờ tôi qua hỏi hộ."

"Vậy... cậu tới là do Tracy nhờ sao?"

Nhà phát minh trẻ gật đầu, không hề mảy may về ẩn ý đằng sau câu hỏi đó. Patricia mím môi, cô thật ngốc khi nghĩ cậu đến tìm mình, cô đã tự nhủ với bản thân là không nên hi vọng vậy mà...Về phần Luca, cậu thấy phản ứng của cô có chút kì lạ liền sinh nghi, ánh mắt sắc lẹm ngay lập tức đánh ra sau lưng cô. Anh bất ngờ nắm lấy tay cô kéo ra, khi nhìn thấy vết thương thì Luca không khỏi lo lắng.

"Patricia, cậu lại bị thương rồi! Tôi đã bảo cậu phải cẩn thận cơ mà, tại sao-"

"Không liên quan đến cậu!!"

Anh sững sờ, vẻ mặt lạnh lùng của cô khiến anh lùi lại, đôi tay cũng thả ra theo bản năng.

"Tôi lớn tuổi hơn cậu đấy. Tôi không cần một tên nhóc bảo mình phải làm gì đâu."

"Patricia...Tôi-"

"Chiếc vòng ở trên cái bàn kia, lấy nó rồi đi đi. Tôi muốn được nghỉ ngơi..."

Cô lạnh lùng quay đi, để lại Luca với cảm giác tội lỗi tràn trề trong lòng. Cuối cùng, anh quyết định cho cô không gian riêng rồi đi tìm chiếc vòng giấc mơ. Bước vào phòng chính, anh thấy chiếc vòng nhỏ đặt ở đó, bên cạnh là một cốc nước. Anh nhìn nó, nghĩ bụng cổ họng khô khốc sau cuộc nói chuyện vừa rồi liền cầm lên và nốc hết một lượt. Cùng lúc đó, Patricia bước ra, thấy anh đang uống thuốc thần của mình thì hồn siêu phách tán, cô lao không tự chủ mà hét lớn:

"TÌNH DƯỢC CỦA TÔI!!!!"

Luca nghe xong mặt đần thối nhìn cô, cả hai đấu mắt một hồi trước khi nhà phát minh trẻ lăn quay ra sàn ngất xỉu.

"Luca!! Chúa ơi, Luca! Cậu có nghe thấy tôi nói gì không!!?"

Patricia liên tục lay người anh, vẻ mặt hốt hoảng với từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán. Một lúc sau, cô thấy anh động đậy liền dìu anh ngồi dậy, thầm mong rằng lọ thuốc không hiệu nghiệm. Nhưng trái ngược lại với mong đợi của cô, anh đã nói một câu khiến cô giật mình.

"Tôi yêu em."

Lạy chúa, lọ thuốc có tác dụng rồi!!!!

"Tôi yêu em! Bằng cả sinh mạng này, tôi thề sẽ bảo vệ em đến cùng!"

"Không ai kêu cậu đâu, tên ngốc!!"

"Patricia yêu dấu của tôi~~!"

"Đừng chạm vào tôi, đồ biến thái!!!"

Cùng lúc đó, Edgar bước vào. Bởi vì mọi người đã đi ăn hết nên anh ta xui xẻo thay bị Jack sai làm việc vặt, tâm trạng lúc này cực kì khó chịu. Vậy mà anh ta vừa vào phòng đã được chiêm ngưỡng một cảnh tượng bổ mắt.

"Gu của mấy người tệ quá vậy? Ai lại đi làm chuyện đó ở một cái nơi bẩn thỉu như-"

"Kéo thằng bạn của cậu ra, Edgar!!"

Thế là Edgar đi đến và tách Luca ra khỏi người cô một cách dễ dàng, trong khi Patricia chật vật cũng không đẩy được kẻ bám víu này ra. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên đấy, tên hoạ sĩ cười mỉa.

"Yếu xìu."

"Cậu muốn chết hả?"

                ------[Nhật Ký Ngày 13]------

Theo công thức ghi chép trong tờ giấy mà Yhidra đưa, nguyên liệu cho thuốc giải còn khó tìm hơn cả cách chế biến. Luca giờ tối ngày chỉ biết bám lấy cô không rời, liên tục buông những câu tán tỉnh sến sẩm khiến cô sởn gai ốc. Tên Edgar đáng ghét, thấy người gặp nạn mà không giúp, còn thản nhiên để anh lại đây nữa, đúng là vô tâm y hệt hắn. Nhìn lại vào tờ công thức, Patricia như muốn thổ huyết-

Ai độ cô, biết kiếm đâu ra tóc bạc của thây ma đây?

"Nè Patricia, chơi với tôi đi. Nếu em cứ cắm cúi vào sách như vậy thì tôi sẽ cô đơn lắm..."

Patricia trầm tư, bàn tay nhẹ nhàng lật từng trang sách.

"Cậu nói thật... hay là do lọ thuốc ấy?"

Bản thân cô đã không còn muốn tin vào điều gì, chứ đừng nói rằng hi vọng về một thứ tình yêu hão huyền nào đó. Từ cái ngày ấy, đáng ra cô nên chôn vùi thứ cảm xúc dành cho anh từ lâu rồi. Nhưng anh vẫn đến, trò chuyện, giúp đỡ, bảo vệ... điều đó đã khiến cô lầm tưởng-

Rằng anh cũng có thể thích-

"Tôi yêu em mà. Thật lòng."

Vòng tay của Luca siết chặt quanh Patricia, lời nói chân thành của anh khiến cô đau nhói, con tim ấy đã lỡ mất một nhịp. Nhưng dù có làm gì thì cô vẫn không tin, vì giờ đây anh đang bị lọ thuốc chi phối... Người mà anh nhìn thấy đầu tiên, sẽ là người anh yêu nhất trên đời. Tất cả chỉ vì lọ thuốc thần của cô.

"Tôi sẽ sửa chữa sai lầm của tôi. Cho nên, cậu không cần dối lòng mình đâu."

"Patricia..."

"Cậu không yêu tôi. Nhưng... tôi lại yêu cậu biết bao. Sớm thôi, tất cả sẽ chỉ còn là kí ức đẹp đẽ của mình tôi..."

Cô xoay người, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn. Đó là món quà cuối cùng mà Patricia tặng cậu, cũng là để từ biệt chút cảm xúc còn sót lại trong cô. Luca chưa kịp phản ứng gì thì đã bị cô ra tay trước, đánh vào gáy ngất đi. Thở dài, cô đặt cậu xuống tấm nệm rồi ra ngoài đi tìm nguyên liệu.

Ngài Joseph, xin thứ lỗi cho tôi-

***

Thời gian uống thuốc đã được ba tiếng.

Luca uống thuốc xong thì đầu kề trên đùi cô, mắt nhắm tịt mà ngủ một cách ngon lành. Trong suốt thời gian ấy, cô nhẹ nhành nghịch mái tóc nâu của anh, tận hưởng chút riêng tư hiếm có bên cạnh anh. Ngay khi anh tỉnh giấc, mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

Anh chưa bao giờ yêu cô.

Anh chưa bao giờ nói mình sẽ cô đơn của khi thiếu cô.

Anh cũng sẽ không bao giờ nói: "Patricia yêu dấu của tôi" nữa...

"Tôi yêu anh, Luca Balsa."

Ngay tức thì, anh mở mắt. Patricia cũng không mấy ngạc nhiên, cô nuốt nước mắt lại, mỉm cười như mọi khi nhìn xuống anh. Thế nhưng, Luca lại thốt rằng:

"Tôi yêu em."

Tại sao? Thuốc giải không có hiệu nghiệm sao? Liệu rằng tỉ lệ nguyên liệu có sai sót? Cô đã thất bại rồi ư?

"Tại sao cậu không trở lại-"

"Tôi vẫn bình thường mà."

"Nhưng cậu nói-"

Thiếu nữ ấy chợt nhận ra ẩn ý trong câu nói ấy, nước mắt như tuôn trào qua hai khoé mi của cô khi Patricia thấy nụ cười ngạo mạn của Luca. Anh vẫn nằm đó, bàn tay thô ráp nhẹ vươn lên, lau đi từng hạt pha lê đang rơi lã chã xuống hai bên gò má của anh.

"Tôi yêu em, Patricia Dorval. Rất, rất nhiều."

"T-Tên ngốc..."

Đây là nước mắt của hạnh phúc... Patricia không ngờ rằng là có ngày cô cảm nhận được tình yêu thật sự.

"Tôi chẳng cần tình dược nào hết. Nếu em vẫn không tin tình yêu này là thật... tôi sẽ làm mọi thứ, để chứng minh điều đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com