TruyenHHH.com

[ Identity V - JackNaib ] Thời Gian Bên Anh Là Điều Khiến Em Hạnh Phúc

Chương 1

HanaArwin

Tháng 9 Năm xxxx

Tại một con hẻm khuất của London có một người đàn ông thân hình cao ráo chắc tầm 1m9 ,anh ta mặc bộ vest đen,tay đeo bộ móng gắn từ những con dao được chế tác tinh xảo đâm liên tục vào xác của một người phụ nữ miệng hình như đang lẩm bẩm gì đó

- Con điếm chết tiệt giám ve vãn cả ta

Nói rồi hắn ta quay lưng rời đi đằng trước đã có một chiếc xe hơi đợi sẵn từ lúc nào bước vào trong xe ngồi phịch xuống ghế tháo bộ móng ra tay rút một điếu thuốc châm lửa hút nhả khói trắng xóa

- Cho người xử lí cái xác kia đi

- Vâng ! Boss

Hắn ta rít một hơi nói:

- Đến quán Bourbon

- Rõ

Chiếc xe Dodge Charger chạy băng băng lướt qua các dãy nhà của thủ đô London thơ mộng về đêm có những cây phong lá đã chuyển đỏ, rụng lá dần , mùa thu của London thực sự đẹp.Chiếc xe đỗ lại tại một quán bar sang trọng ,Jack bước xuống xe tiến vào trong tiến thẳng tới quầy bar lựa một chiếc ghế ngồi xuống trong quầy là một cô gái mái tóc nâu ngắn tóc có vài sợi trắng tay thì đang pha chế đồ uống trông rất điêu luyện , môi đánh son đỏ thêm nốt ruồi dưới môi khi cười nhìn rất quyến rũ và bí ẩn, như đã quen từ trước cô ấy cất tiếng chào

- Chào ngài ,Jack! Lâu rồi ngài mới đến quán của tôi một năm rồi nhỉ...

- Chào Demi *Jack cất lời*

- Ngài muốn uống gì nào?

- Một ly Macallan

- Có liền xin chờ chút
___________

- Của ngài đây

Nói rồi cô đưa ly rượu về Jack , hắn ta nhấp một miếng cảm nhận hương vị cho đến khi còn nửa ly Jack cất tiếng

- Demi ! Dịch vụ "đặc biệt" chuẩn bị cho tôi một phòng

- Tất nhiên rồi mời ngài đến phòng Vip tôi sẽ kêu người tới cho ngài chọn
,Arwin dẫn khách .

- Rõ thưa chị

Cô bartender Arwin nhanh nhẹn dẫn Jack lên lầu hai của quán mở cửa một phòng

- Mời ngài

Nói rồi cô nhanh chóng rời đi

Ngồi một mình trong căn phòng Jack với tay rót một ly ,lại châm một điếu hút

- Mọi người ớiii!!! Có khách!Khách Vip, Alpha nha ! Hàng sang đẹp trai cực luôn. Ai chưa có lịch ra đăng kí với tôi Arwin nha tối đa 10 người

- Anh ta đẹp như nào vậy Arwin? *Một cô gái tóc vàng hỏi*

- Nói sao nhỉ đẹp cực kì tóc đen mắt đỏ khí chất lạnh lùng chân dài ....nói chung là không diễn tả được

- Tiếc quá tôi có lịch với khách rồi *Cô tóc vàng thất vọng nói*

- Không sao đâu bạn ,anh ta là khách quen của quán sẽ tới thường xuyên kiểu gì chẳng có cơ hội gặp

- Thật ư ? Sao tôi làm ở đây một năm rồi đâu có thấy ai có ngoại hình như vậy?

- Tôi làm ở đây lâu rồi lên biết một năm trước anh ta có việc lên rời đi mãi mới quay lại vừa đúng hôm nay

- Ừm. Thôi chào Arwin nha tôi đi gặp khách đây tạm biệt

Cô gái tóc vàng rời đi sau đó cũng lần lượt các cô gái khác tới đăng kí

- Xem nào 1....3...7...10 đủ rồi .

*Cốc cốc*

- Tới rồi à....

Cửa mở lần lượt từng cô gái xinh đẹp bước vào đứng xếp hàng ngay ngắn hy vọng mình được chọn . Vị khách trước mắt họ rất đẹp như lời Arwin nói nhưng ánh mắt của anh ta có phần đáng sợ như muốn bóp chết con mồi vậy không khiến họ rùng mình không khí ,áp lực ,ngột ngạt,pheromone của một Alpha trội tỏa ra từ người anh ta .

- Mấy người này trông thật tầm thường chỗ mấy người không có gì thú vị hơn sao

- Ngài không thích ai ở đây sao ?

- Chán ngắt

- Để đề phòng chỗ chúng tôi có chuẩn bị món khác. Các cậu có thể đi ở đây hết việc

Lần lượt từng người rời đi cho đến người cuối cùng

- Cậu vào đi *Arwin gọi to*

Cánh cửa mở ra một cậu thiếu niên chừng 20-22 tuổi đi vào mái tóc nâu hạt dẻ làn da trắng sứ đôi môi hồng hào nhìn là muốn cắn đôi mắt xanh tỏa sáng như hạt mầm xuân đón nắng sớm cổ đeo choker , gương mặt xinh đẹp hơn hẳn các cô gái mà Jack từng qua lại trước đây đúng kiểu anh thích ,khóe môi anh cong lên một nụ cười

- Cậu ấy là nam omega duy nhất của quán ngài hài lòng chứ?

- Này!Cậu tên gì? *Chỉ tay về phía cậu thiếu niên kia*

- Naib Surbedar *Naib nói*

- Cậu Naib mới vào làm được nửa năm khá có kinh nghiệm . Nếu không còn gì vậy tôi xin phép .

- Được rồi cô đi đi

- Chúc ngài buổi tối vui vẻ

Trong phòng giờ đây chỉ còn hai người . Naib nở nụ cười ấm áp tiến lại gần sopha ngồi bên cạnh anh

- Ngài cho tôi biết quý danh chứ ?

Thuận tay rót một ly rượu ngỏ ý muốn cụm ly với Jack anh cũng thuận theo mà cụm ly với cậu *Keng*
Sau tiếng chạm ly Naib uống một hơi lúc này Jack mới nói:

- Cứ gọi ta là Jack

- Vậy thì ngài Jack nếu tôi phục vụ tốt có nhận được thêm tiền boa không?

Vừa nói cậu ôm lấy cánh tay dựa đầu vào vai anh
- Để xem thái độ cậu thế nào đã ...

Tay anh vòng qua ôm lấy eo cậu ,kéo cổ áo cậu xuống vùi đầu vào hõm cổ

- Cậu có mùi sữa

- Ngài có thích không ? *Naib hỏi*

- Thích

- Thế ngài phải cho tôi tiền boa đó *Naib cười khúc khích*

- Phục vụ tôi cho tốt

Jack cười nhan hiểm ấn chặt cậu xuống sopha nhanh chóng cởi bỏ quần áo vướng víu trên người cậu .Môi Naib cũng bị hôn đến sưng đỏ đôi tay xoa nắn cánh mông cậu , từ từ mon men tới lỗ nhỏ đang chảy nước kia hai nhón tay chọc ngoáy cửa hậu bị kích thích pheromone mùi sữa phả ra Jack bị ảnh hưởng dưới hạ thân nóng điên cuồng dưới quần phồng lên đang nhắc chủ nhân của mình giải phóng cho nó để đâm rút vào lỗ nhỏ kia và đương nhiên Jack cũng giải phóng cho nó gậy thịt thô tô ( xấp xỉ ~30 cm) Naib nhìn mà rén "Trời ơi! Anh ta phải con người không?"
Dù trước đây Naib đã làm tình với vài người khi cậu trở thành kĩ nam tuy chỉ nửa năm nhưng chưa gặp ai như Jack "Gòi xong kiếp này coi như bỏ"* Naib nghĩ*

- Cậu không tập chung đang suy nghĩ gì vậy?

- À ...đang nghĩ của ngài quá lớn thôi

- Vậy chuẩn bị tinh thần đi

- Hả ....a~

Bất ngờ bị gậy thịt đâm vào Naib không kịp trở tay cơn đau ập đến bất ngờ theo bản năng phía dưới cũng thít lại ma sát da thịt với nhau tay cậu bấu chặt lấy vai anh rên rỉ đâm rút liên tục lên rồi xuống khắp thân thể đầy rãy dấu hôn đỏ tím không chỗ nào mà Jack không chạm qua mãi triền miên đến 1 tiếng sau Jack mới rút ra bên trong Naib chứa đầy tinh dịch đục trắng còn chảy ra phía cửa hậu . Naib mệt nhừ eo đeo khủng khiếp cậu tính ngồi dậy bước vào nhà tắm thì một lực phía sau kéo cậu lại đè xuống làm tiếp

- Tôi đã cho cậu đi đâu mà đi * Jack cười tà răm *

- Eh....* Naib ngơ ngác *

Đêm đó Jack đã đ* Naib rất nhiều sáng hôm sau khi anh tỉnh lại cậu vẫn còn đang ngủ say trong mắt anh lúc này đây thấy cậu giống một thiên sứ xinh đẹp đang ngủ anh khẽ vén nọn tóc nâu mỉm cười đứng dậy không quên để tiền boa lại khoác áo rời đi

- Ồ ! Chào buổi sáng ngài Jack

- Chào buổi sáng Demi

- Có vẻ Naib làm ngài rất hài lòng

- Cũng tạm

Trước khi ra khỏi quán anh quay lại

- Lần sau chỉ để cậu ta phục vụ mình tôi

- Tôi lấy gì sống

- Trả gấp 3

- .....

- Gấp 5

-.....

- Gấp 10 giá cuối

- Thành giao. Theo ý ngài . Cảm ơn nhiều nha

Jack rời đi Demi vẫn không ngừng vẫy tay chào tạm biệt miệng cưới toe toét như trúng giải độc đắc "Hôm nay mình hời to rồi "

- Chị Demi hôm nay có gì mà chị vui vậy ?

- Arwin hôm nay đi ăn lẩu đi chị bao

- Quá đã pessi ơi ! Đúng là iu của em

Về phía Naib 1 tiếng sau cậu mới tỉnh

- Ui da ...cái eo của tôi , gì đây?

Naib thấy bên cạnh giường là một xấp tiền mặt cậu cũng đoán được là tiến boa vị khách kia để lại nhưng nghĩ lại cậu vẫn thấy lỗ khi bị tên kia hành nguyên đêm . Naib lấy điện thoại hơn chục cái tin nhắn cuộc gọi của Norton gọi cho cậu , Naib bấm số gọi lại cho Norton ngay lập tức một tiếng hét thật to khiến Naib muốn lủng màng nhĩ

- NAIBBBBBB! CẬU LÀM GÌ MÀ VẪN CHƯA VỀ 7 GIỜ RỒI KHÔNG TÍNH THĂM MEMORY PHẢI KHÔNG? HÔM QUA ĐÃ HỨU GẶP NÓ RỒI SÁNG CÒN CÓ TIẾT KHÔNG TÍNH ĐI HỌC À?

- Xin lỗi nha ngủ quên mất ông khách hôm qua làm mất sức quá

- Thôi thôi nhanh lên con bé nhớ cậu lắm

Naib nhanh chóng tắm rửa mặt quần áo đến thẳng tới bệnh viện trên đường đi cậu mua 2 cái bánh mì sandwich nhân thịt hun khói ,một hộp súp gà thêm bó hoa ninh lan nhỏ

- Memory anh tới rồi nè

- Anh Naib!

- Có quà cho em này

Naib để bó hoa ở đầu giường bệnh mùi hương dễ chịu của hoa ninh lan tràn ngập khắp phòng bệnh nhỏ . Cô bé Memory vui vẻ ngắm nhìn chúng Naib cũng ngồi bên cạnh cô đưa cô hộp súp

- Cảm ơn anh . Anh Naib này khi nào Memory có thể rời khỏi đây không cần ở đây nữa?

- Anh không biết nhưng em phải nghe lời bác sĩ thì nhanh thôi em sẽ được ra ngoài tung tăng chạy nhảy sau đó anh sẽ dẫn em ra biển chơi nếu em không thích thì anh dẫn em đi đến vùng núi cao có khí hậu trong lành anh sẽ cùng em chơi xích đu

- Em chỉ muốn ở bên cạnh anh Naib đến già thôi

- Em không tính lấy chồng sao ?

- Không cần ở cạnh anh Naib là quá đủ rồi

Naib bật cười xoa mái tóc vàng của con bé

- Được rồi . Mau ăn súp đi kẻo nguội

- Vâng ạ

- Cậu đến rồi lúc nào vậy Naib?

- Chào nha . Mình vừa tới xong

Norton cậu trai tóc đen mắt đen cao hơn Naib một cái đầu đứng trước cửa phòng từ lúc nào

- Cậu vừa đi đâu vậy ?* Naib hỏi *

- Đi lấy thuốc cho Memory

- Ăn không ?

Naib đưa một cái bánh cho Norton cậu cầm lấy cắm miếng thật to vừa ăn vừa nói

- Ra nói chuyện chút đi

- Ừ...Memory em chờ chút nha tụi anh đi lát về liền

- Hai anh cứ đi đi

Naib với Norton đứng ngoài hành lang cách xa phòng của Memory

- Cậu không đi lấy thuốc cho Memory đúng không

- Sao cậu biết ?

- Lúc trở về tay cậu đâu cầm bịch thuốc nào đâu

- Vẫn tinh ý như xưa nhỉ

- Quá lời rồi để ý chút là biết

- Mình đi gặp bác sĩ phụ trách phòng của Memory

- Bác sĩ nói gì ?

- Ờm.... ông ta nói bệnh tim con bé trở lên nghiêm trọng hơn dù đã níu giữ bằng cách dùng thuốc nhưng sợ con bé không trụ được qua năm sau .Nếu muốn sống thì chỉ có cách là thay tim cho con bé nhưng hiện tại không có ai hiến tim cho con bé cả

- Vậy ư.....*Naib thở dài*

- Thôi đừng buồn vẫn còn thời gian mà vui lên chúng ta sẽ tìm cách

- Cảm ơn cậu Norton .Cảm ơn vì thời gian qua đã chăm sóc Memory

- Có gì đâu chuyện nhỏ mà. Cậu hy sinh vì Memory rất nhiều nhưng cậu thấy có đáng không dù gì cô bé không phải em ruột của cậu? Xin lỗi nếu tớ quá lời

- Tớ gặp con bé hai năm trước nó không nhớ bố mẹ mình là ai chỉ nhớ tên mình là Memory con bé khi ấy ở ngoài đường không một ai rủ lòng giúp đỡ nó cả giống với tớ khi đó . Nếu để cứu Memory thì làm loại công việc này có đáng là gì cái giá phải trả quá rẻ rồi tớ sẽ làm mọi thứ vì con bé để nó được sống .

Naib nhìn vào màn hình điện thoại mới đó mà 7giờ45' không còn sớm nữa cậu cần nhanh chóng đến trường

- Muộn rồi tớ đi trước

- Tạm biệt nha . Hôm nay tớ rảnh cứ để Memory cho tớ chăm sóc

- Cảm ơn Norton

- Nhanh tới trường đi còn ở đấy cảm ơn

- Haha...tớ đi đây

Trạm xe bus ở khá gần bệnh viện cậu bắt xe tới trường muộn gần 20ph may giáo sư là người mới đến lên cậu được bỏ qua mà yên vị vào lớp

Hôm nay Naib mua bữa trưa tại trường và ngồi dưới bòng cây lớn thưởng thức bữa trưa cậu tính ăn xong sẽ đến chỗ làm thêm, từ xa chiếc Dodge Charger sang trọng đi vào trong trường " Không biết xe này của ai trong trường mình nhỉ" Cậu cũng chả để tâm lắm mà tiếp tục ăn

- Bonjour ! Chào em trò Naib

Nghe thấy gọi mình Naib quay đầu lại

- Chào giáo sư Joseph

- Hôm nay em thể hiện tuyệt vời đấy tôi rất ấn tượng về khúc piano hôm nay em chơi tuy nhiên mới ngày đầu đi dạy mà có học sinh đi trễ tôi không vui lắm đâu

- Xin lỗi giáo sư lần sau em sẽ chú ý . Giáo sư không định đi ăn trưa sao?

Naib cố gắng chuyển chủ đề

- Lát tôi sẽ đi ăn với bạn, cậu ta sẽ đến đón tôi

*Ringring*

-Đó vừa nhắc

Joseph đưa điện thoại lên nghe

-.........

- Đang nói chuyện với sinh viên

-.........

- Ở gốc cây từ nhà ăn nhìn qua trái

Lát sau từ đằng xa có bóng dáng cao lớn đang đến gần chỗ cậu và Joseph cái bóng đó đi từ phía đằng sau cậu lên cậu cũng không biết cho tới khi nghe giọng nói rất quen tai

- Cậu đi đâu vậy tôi tìm mãi

- Chào Jack . Giới thiệu với cậu sinh viên lớp tôi Naib Surbedar

- Naib Surbedar?

Jack hướng mắt nhìn người ngồi cạnh Joseph cùng lúc đó Naib quay mặt lại nhìn ánh mắt hai người chạm nhau Jack không khỏi bất ngờ người đó lại là Naib

- Cậu là....

- Ồ ,Xin chào! Ngài Jack


Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com