Identity V Fanfic
Là một hồn ma vô định, em chẳng biết đi về đâu. Chỉ biết nhìn chị mỗi ngày qua khung cửa sổ, ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú luôn tươi cười rạng rỡ của chị. Em chỉ nhìn và nhìn thôi, nhìn với khao khát đến cháy lòng được chạm vào thân hình mảnh dẻ của chị. Chị mỗi phút giây đều trở nên xinh đẹp hơn, điều đó làm em quên cả việc phải trở về với nơi mình thuộc về. Chị biến em thành một linh hồn lạc lối, nhưng lại là kẻ dẫn đường cho em đến trái tim Emily. Mọi hình phạt của họ cũng chẳng là gì, chỉ cần nhìn thấy chị là tất cả sẽ ổn thôi. Em kẹt dưới dương gian vì chị, thế mà chị một lần cũng chẳng nhìn em. Chị có lẽ không hay biết luôn có một linh hồn nhỏ tên Emma Woods dõi theo chị ở mọi nơi, và điều này làm em dằn vặt mãi chẳng ngừng. Em ghét cái luật đó Emily à, bởi nếu nhìn thấy nhau có lẽ sẽ có một cái kết có hậu hơn cho cả hai ta. Em lúc nào cũng rất gần chị, thế mà vẫn bị ngăn cách bởi hai thế giới. Chị thật gần, nhưng em chẳng cách nào chạm vào chị được. Em muốn bảo vệ chị, muốn ôm chị thật chặt và thì thầm những câu thơ lãng mạn vào tai chị, nhưng Emily thậm chí còn chẳng nhìn thấy em thì em có thể làm gì nữa đây? Em ở đây vì Emily, nhưng lại không biết mình tồn tại vì cái gì. Cuộc sống của em hóa vô nghĩa khi chị chẳng nhìn thấy em. Em đã từng cố làm mọi cách để gây sự chú ý, nhưng Emily chỉ toàn nhầm em với một con mèo hoang nghịch ngợm. Vì chị mà em không còn nơi nào để về, thế mà em vẫn cứ yêu chị thôi, dù em chưa một lần được đoái hoài. Những hồn ma nhỏ đi theo em luôn khuyên em hãy quay về đi, nhưng em vẫn kiên quyết ở đây chỉ để mỗi ngày nhìn chị trong vô vọng. Đã có lúc em khóc, nhưng kể cả có khóc thật to, chị vẫn bình tĩnh đứng trước mặt em tỉa hoa cắt lá. Đã có lúc em giận run cả người, nhưng chị vẫn bình thản đánh những nốt nhạc du dương trên phím đàn đã cũ. Cũng không trách chị được, vì chị vốn đã không có khả năng nhìn thấy ma. Nhà tiên tri từng thấy em rồi đấy, nhưng thật tệ để nhờ anh ta chuyển lời với chị rằng em yêu chị biết nhường nào khi mà em còn chả biết tên anh ta. Và còn vì em sợ loài người. Người ta luôn sợ ma trong khi em thật hiền lành và dễ mến; nhưng bất kì ai nhận ra sự tồn tại của em đều cố gắng xa lánh và chối bỏ em. Thật ra cũng đúng thôi, vì em không thuộc về nơi này. Em hận bản thân không thể hận chị như cái cách em hận mấy người kia được. Chị có biết tại sao không hở Emily? Vì em yêu chị, yêu đến đậm sâu, yêu chẳng thể rời mắt. Vì em yêu chị, cho đến khi chị chết và hóa thành một hồn ma lang thang, em vẫn sẽ yêu chị. Vì em yêu chị, bị chị làm cho ngẩn ngơ đến điên dại mà vẫn cứ yêu. Vì em yêu chị, như con chim si mê biển cả. Như cả con cá đắm say bầu trời.Vì em yêu chị, còn hơn cả chàng Romeo yêu Juliet. Và vì thế, em sẽ ở đây ngắm chị mỗi ngày, cho tới khi chị chết đi và nhìn thấy em. 60 năm có vẻ là quá lâu, nhưng để chị có thể nhận ra tình cảm của em, em có đợi nghìn năm nữa cũng chẳng hề gì. Chị có đợi em không hay sẽ chết đi rồi về với trời cao xanh thẳm, bỏ em lại với nỗi cô đơn đến tận cùng? Hay sẽ cùng em đến một kiếp khác, mà ở đó em sẽ là một thợ làm vườn, còn chị là vị bác sĩ dựa vào nhau mà sống. Chẳng ai biết cả Emily à. Nhưng thôi, còn lâu chúng ta mới bàn đến việc đó. Còn bây giờ, xin chị hãy sống thật vui vẻ và hạnh phúc, vì em chẳng thích nhìn chị khóc chút nào đâu. Chúng ta rồi sẽ có thể chạm vào nhau mà.
Teazlie,
27.1.2020
~~~~~~~~~~~~~~~~
Đôi lời tác giả: viết xong chap này mình cảm thấy giọng văn mình bắt đầu bị một màu, mình chưa chú tâm tới các sự vật/sự việc xung quanh mà chỉ chú tâm vào hình ảnh của nhân vật. Cốt truyện mình cũng chưa build được rõ ràng, vì vậy từ chap sau mình sẽ cố gắng cải thiện hơn! Cảm ơn và xin lỗi những người đã ủng hộ mình trong thời gian qua(╯︵╰)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com