Identity V Fanfic
✨Req cho Dương Nam (fb)
--------------------------------------------
Luca, là kẻ từng ấp ủ thật nhiều tham vọng, mang theo bên mình những bão hoài ước mơ về một phát minh vĩ đại đủ làm chấn động thế giới. Hắn là tên tù nhân, bị mọi người nhìn bằng ánh mắt miệt thị khinh bỉ. Hắn không còn được công nhận nữa, bây giờ trong mắt mọi người Luca là kẻ tội đồ không hơn. Trong đôi mắt hắn là sự điên loạn, trong dòng máu hắn chảy lấp lánh ánh điện như những dòng suy nghĩ đầy kì quặc và dở hơi khiến người đời phải e dè lẩn tránh. Không, chẳng ai muốn đến gần kẻ lập dị đó cả. Duy chỉ có em, bảo rằng tiếng tim hắn đập làm em nhớ tới ánh sáng từng vỡ vụn trong đáy mắt, nhớ tới những gam màu tươi đẹp giờ chỉ còn xám xịt màu tro. Em bảo lắng tiếng tim hắn đập chính là nghe ánh sáng rọi vào sâu thẳm con tim, là cảm thấy được giải thoát khỏi khoảng không vĩnh hằng. "Không phải sao?"Helena khúc khích cười, nụ cười của em yêu kiều đến xốn xang. Nhưng Luca hắn chẳng tài nào hiểu được. Sao em lại cười khi biết chạm vào hắn là đau đớn? Sao em lại bảo tiếng tim hắn đập là ánh sáng của em, dù rằng hắn có thể hại em, hại người? "Em không nhìn thấy, mãi mãi cũng không nhìn thấy anh. Nhưng trong mắt em anh là một tia sáng nhỏ, đem em rời khỏi không gian cô độc quanh mình."Helena dịu dàng nói, khe khẽ gập cuốn sách lại mà lắng nghe tiếng mưa tí tách trên mái nhà. Căn nhà gỗ ở làng ven hồ dần thấm đẫm mùi nước mưa, mùi đất quện cả mùi của làn cỏ xám xịt phía sau. Con người ưa sạch sẽ như Helena vẫn chẳng lấy đó làm phiền muộn, em ngồi cạnh Luca, dựa đầu vào vai anh và đôi mắt nhắm hờ. Hương thơm nơi mái tóc vàng át cả mùi hăng hắc của đất trời, chỉ làm con tim hắn thêm đập loạn như mạch điện mất kiểm soát. Tấm váy hồng bồng bềnh che mất đôi chân nhỏ run run vì lạnh, cặp kính nhỏ khe khẽ nghiêng nửa như muốn rời khỏi sống mũi Helena. "Dòng điện của tôi có thể hại em và hại mọi người. Em vẫn không ngần ngại gì tôi sao?"Hắn ngẩn ngơ hỏi, đôi mắt xám nhìn theo khuôn mặt ửng hồng của cô bé. "Không hề", em dứt khoát trả lời, giữ nguyên nụ cười êm ả trên môi. "Ngay cả khi người ta nói tôi là kẻ tội đồ?""Vâng, ngay cả khi thế."Helena gật đầu không chút do dự. Vì em biết hắn là người duy nhất em dám bỏ qua những định kiến của mọi người lẫn trong sách vở để đem lòng yêu mến. Là người em đặt trọn đức tin và tình yêu, là người em biết hóa ra chẳng tồi tệ như người ta hằng nói. Em rướn khẽ người, ngón tay thon thon lướt nhẹ trên từng đường nét khuôn mặt của Luca. Hắn chẳng khác nào đụng phải mìn, thấy tay em chạm lên mặt theo phản xạ giật mình ngả người về phía sau. Hắn đã định gạt ra, nhưng rồi Luca đã không làm thế. Hắn để em cảm nhận gương mặt chắc là rất đáng sợ của hắn, để nhịp tim cứ đập loạn như chệch khỏi dòng điện đang sục sôi.... Luca không biết nữa. Nhưng cảm giác có một bàn tay nhỏ nhắn cứ run rẩy lướt trên gò má, trên sống mũi cao cao và trên đôi mắt lúc nào cũng ảm đạm khiến hắn cảm thấy thoải mái và dễ chịu làm sao. "Helena, sao em lại chấp nhận tôi thế..."Luca bối rối đưa một tay lên vò mái tóc đen, vẫn chưa ra khỏi những rối ren cứ len vào tâm trí khi cô gái mù nọ cứ vui vẻ tự nguyện đi cùng anh cả quãng đời phía sau. Hắn hiểu lòng dạ của tất cả mọi người, kể cả là tốt hay xấu, chỉ cần ghét bỏ hắn, hắn đều hiểu. Nhưng chỉ có em bảo hắn chẳng đáng ghét đâu, bảo hắn chẳng phải kẻ tội đồ như người đời đồn đoán. Đến cả mặt mũi và cái dáng vẻ lấc cấc đó em còn chưa thấy lần nào, huống hồ là yêu thương? Có phải Helena, trong mắt em cũng ai là người tốt, và cách em dịu dàng với tôi cũng giống như đối với tất cả mọi người? Sao bóng đen bủa vây cả thân thể tôi lại là ánh sáng bập bùng trong đáy mắt em? Hay tôi là tia sáng, người khác là mặt trời, sưởi ấm tim em mỗi ngày mưa thấm đẫm căn nhà gỗ? Hắn hoang mang đến cùng cực. Vì hắn chưa từng hiểu ai yêu thương mình. "Vì", Helena mơ màng nói, cây gậy nhỏ khi nãy dựng vào góc tường lại nắm chặt trên tay, "anh biết không Luca, mến ai rồi sẽ chẳng thấy điểm gì xấu ở họ nữa."Vừa dứt lời, con bé đã vội vàng ngoảnh mặt đi chỗ khác, nét ửng hồng lộ rõ trên đôi má nhỏ. Gương mặt khó ở của Luca cũng bắt đầu chuyển sắc, dần dần màu đỏ rực lan tới cả mang tai. Con bé ngại ngùng tới nỗi nói từ "mến" thay vì "yêu", đúng là không thể giấu mặt vào đâu cho bớt thẹn được nữa. "Thế nếu như Helena, dòng điện của tôi có thể hại em một ngày nào đó..."Luca bỏ lửng câu nói, hắn không thể hỏi sỗ sàng rằng liệu em sẽ bỏ rơi hắn, để hắn lần nữa lạc lõng trong đêm đen cô độc. Nhưng Helena hiểu ý ngay, em hấp tấp đứng dậy, chống cây gậy nhỏ và ấp úng nói từng từ, "Luca, dòng điện ấy có thể cứu người, và dĩ nhiên là- cả em. Em sẽ dạy anh cách hóa ra trong đêm đen màu rực rỡ của ánh điện, lấp lánh hơn cả dải sao băng trên trời. Và- và Luca, khi bóng treo vào kẻ sống sót, anh có thể dùng điện gây choáng thợ săn nữa-""À hiểu rồi nhé," Hắn cười khì, vẻ ngượng ngùng ban nãy bay vèo đâu mất. Đôi tay hắn kéo Helena vào lòng và vội cúi người, Luca hôn nhẹ lên mái tóc vàng óng của cô gái ngủ mê, - "Vậy để tôi làm ánh sáng của em, dùng dòng điện ấy cứu một mình em thôi."--------------------------
Plot: Nguyễn Phương Quỳnh Nhi
Viết: Dương Linh Chi
Teazlie,
13.08.2020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com