TruyenHHH.com

Identity V Fanfic

💫Req của MillyMiffy uwu

----------------------------

Có lần do thua nhiều chỉ vì chưa rõ khả năng của nhau, cả trang viên quyết định mở ra cuộc họp để mọi người hiểu được chức năng của từng người. Chức năng thì đúng là ai cũng được giới thiệu ở phần mô tả, nhưng lại quá khó để hình dung rõ.

"Này Emily, kể tôi nghe đi, làm sao kim tiêm của cô có thể dùng trong cả trận thế?"

Tracy khều người Emily khiến chị khẽ giật mình. Emily quay sang cô bé thợ máy, ngơ ngác một lúc rồi bật cười.

"Thì chẳng phải tôi là nhân vật yếu nhất nhì cái trò chơi này hay sao. Nếu kim tiêm giới hạn tôi nghĩ chẳng ai cho tôi vào trận nữa đâu."

Joseph gật gù lắng nghe câu chuyện rồi bất chợt nhìn sang cô gái có mái tóc hồng nãy giờ đang ngồi im trên ghế, chợt nhớ ra trận trước có những chiếc vòng khiến ngài phải choáng trong vài giây. Của cô gái này chứ ai! Joseph thở phào khi tìm được ra thủ phạm của những chiếc cổng.

"Được rồi, thế còn cô? Cái vòng đó là gì?"

Fiona cầm lên chiếc vòng bạc, nheo mắt nhìn chúng một lúc rồi mới vui vẻ đáp lời Joseph.

"Tôi nghĩ nó gọi là cái cổng cơ. Cổng này có thể xuyên qua mọi thứ và có thể giúp mọi người chỉ trong một giây đi từ đầu đến cuối map."

"Rất vui nếu được phá mấy cái cổng đó." Nữ hoàng Pháp lúc này tỏ ra không thích vòng của Fiona lắm, nhưng người chắc cũng quên gương bạc của mình gây khó chịu chẳng kém gì cổng. Người nhẹ nhàng đặt xuống tách trà thơm mùi oải hương, hất mảnh gương vỡ của mình và trỏ vào Eli. "Thế còn ngươi, không lầm thì lần trước ta thấy ngươi đem con cú của mình ra thế mạng."

"Ồ, đừng nói như thể tôi là người ngược đãi động vật. Con cú là người bạn của tôi, nhưng kể cả thế thì tôi cũng không thể dễ dàng tiết lộ kĩ năng của mình."

Eli cười nhẹ, ra chiều bí ẩn. Nụ cười của anh lại càng thôi thúc trí tò mò của Fiona. Nhưng cô cũng không hỏi, chỉ lẳng lặng ôm nỗi tò mò đem vào giấc ngủ.

Đêm ấy, cô không tài nào ngủ được. Fiona phát hiện mình cứ cười tủm tỉm và nhớ về mấy trận đấu gần đây, khi mà Eli chỉ tặng cú cho một mình cô. Và còn cả cuối trận lúc thợ săn còn mắt đỏ, anh cũng lao đến cứu cô với con cú chờn vờn trên đầu còn lấy thân che chắn cho cô an toàn ra cổng. Dĩ nhiên đấy là trách nhiệm của một nhà tiên tri, nhưng những hình ảnh đo cứ chập chờn trong đầu khiến mặt Fiona bất giác đỏ lựng, còn khiến cô cả đêm thao thức. Nhưng nhớ về Eli cô còn nhớ cả về câu anh mới nói sáng nay, làm nỗi tò mò tưởng đã biến mất lại quay về một cách đầy bứt rứt và rạo rực. Eli giấu năng lực là gì nhỉ? Và thật khó hiểu khi con cú nhỏ bé đó có thể đỡ cho cô một đòn đánh.

Fiona ngồi dậy, quyết định đi lên sân thượng hít một chút không khí. "Chắc sương đêm sẽ làm mình tỉnh táo hơn, nghĩ về Eli nhiều quá đầu óc sắp sửa mụ mị tới nơi rồi." Fiona thầm nghĩ và lẳng lặng mở cổng, nghĩ thế thôi chứ hình ảnh chàng trai đeo băng mắt đã dứt được khỏi tâm trí cô đâu.

"Fiona? Em còn chưa ngủ à?"

Giọng nói trầm ấm vang lên như tan vào giữa không gian huyền hoặc, xóa đi lập tức những rối ren trong Fiona. Dưới màu bàng bạc của ánh trăng, chàng trai đeo băng mắt hiện ra một cách mờ nhòa nhưng cũng thật sắc sảo, tựa hồ vị thần Fiona từng được kể hồi bé. Nghe thấy giọng Eli, cô thoáng giật mình rồi nhanh chóng ổn định lại tâm lí, chẳng ngờ sau đó lập tức bị vẻ đẹp bí ẩn của anh làm cho say mê.

"Em mất ngủ. Chắc anh cũng thế."

Trong lúc mất bình tĩnh, Fiona đã không để ý lời nói của mình ngớ ngẩn đến thế nào. Fiona chỉ nhìn thấy nụ cười ôn nhu của anh, và mỗi lần ngước lên ngắm nó tim cô lại đập rộn ràng. Cô lo lắng khi tiếng tim đập ngày một lớn như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chẳng biết do Fiona để ý quá nhiều hay do rung động trước vẻ đẹp khác thường kia?

Nhưng Fiona không hiểu. Vì sao Eli lại cười như thế; khi trước mắt anh chỉ là màu đen của tuyệt vọng. Hay anh chỉ cười vì có một người bạn trò chuyện cho màn đêm trôi nhanh, cười vì đó là một phép lịch sự? Fiona không thể biết. Cô đoán sau lớp vải đó Eli đang nhìn thấy một thứ cũng kì dị chẳng kém anh, và ngờ ngợ rằng anh mỉm cười vì nó.

"Đôi mắt ấy của anh đang thấy những gì?"

Fiona hỏi, tuy vẫn còn một chút lưỡng lự. Cô rất sợ anh cười không phải vì cô, mà vì một bóng hồng khác đang trú ngụ trong lòng. Fiona biết đó là ích kỉ, là nhỏ nhen, nhưng như người ta vẫn nói đấy thôi, tội lỗi đáng được tha thứ nhất là vì tình yêu.

Eli vẫn ung dung vuốt lông con cú trắng, có lẽ nếu có một bàn trà ở đây anh cũng sẽ bình thản ngồi nhấp một ngụm. Eli chẳng có vẻ gì là bị câu hỏi của Fiona làm khó; anh từ tốn đáp lời cô.

"Đôi mắt này nhìn thấy tương lai, nhìn thấy đường đi."

"Òa..."

Fiona gật gù, quả là nhà tiên tri có khác. Xem ra đúng là cô đã nghĩ quá nhiều.

"Đôi mắt này, là vì em đấy."

"H... Hả?"

Fiona giật bắn người. Cô không dám chờ đợi câu trả lời táo bạo như thế. Eli vẫn mỉm cười, vẻ bình tĩnh của anh khiến cô ngượng tới nỗi màu đỏ lan ra khắp mặt, đến cả mang tai. Tưởng ra sân thượng để an tĩnh tâm hồn, chẳng ngờ còn bị làm cho thao thức vài hôm. Cô bị sự ngỡ ngàng hóa đá cơ thể, chân tay cứng ngắc không thể động đậy gì. Bàn tay cô nắm chặt gấu váy, như thể cả đời sẽ không buông chúng ra nữa.

"Ý anh là sao?"

Khó khăn lắm Fiona mới ngập ngừng mở miệng hỏi tiếp. Cô ước ai đó ném quách mình vào cái hố nào đó cho đỡ xấu hổ, nhưng vì chờ đợi câu nói tiếp theo của anh Fiona lại phải cố tỏ ra bình thản như đang hỏi thời tiết ngày mai.

"Em đã nói mà?" Eli tiến đến gần hơn và bỗng dưng nghịch ngợm kéo chiếc mũ của Fiona xuống quá mắt cô - "Nếu chiếc cổng của em mở đường cho mọi người, vậy thì tôi sẽ nguyện là đôi mắt soi đường cho em."

Fiona sững người, rơi vào trạng thái ngỡ ngàng trông đến ngờ nghệch, không thể thốt lên lời nào. . Cô lúng túng ôm lấy chiếc mũ nhỏ đang đội trên đầu và thẹn thùng nhìn anh, còn không dám nhìn vào mắt Eli, sợ rằng sẽ bị chúng thiêu đốt thành tro bụi. Nhưng cuối cùng Fiona cũng chẳng né được, khi mà Eli đã kịp cởi bịt mắt, nhìn thẳng vào cô bằng đôi mắt xanh biếc đầy ánh sáng và hi vọng. Hai gương mặt thanh tú chẳng biết đã kề cạnh nhau từ bao giờ, và trong vài phút lơ đễnh, có lẽ nữ tu tế đã nghe loáng thoáng lời nói nọ của một nhà tiên tri.

"Con đường em đi sẽ không bao giờ mờ mịt nữa. Vì có anh ở đây rồi."

-------------------
Teazlie,
02.04.2020

Plot: Nguyễn Phương Quỳnh Nhi
Write: Dương Linh Chi

------------------
Chap này vừa ngủ vừa viết lại còn hơi mệt chút chỉ có tình iu tui đối với hai người thôiiiiii ┌(˵༎ຶ ل͟ ༎ຶ˵)┐ (ಥ ͜ʖಥ) sorry nếu như cậu không hài lòng về nó : (

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com