Identity V Fanfic U Me Cung La Cai Toi Sao
Tiêu đề: Kẻ điều khiển rối hay là con rối?"Tất cả mọi người đều chỉ là một con rối, hắn cũng vậy, cô cũng không phải ngoại lệ, nhưng cô có một đặc ân, đó là được làm kẻ đứng sau điều khiển con rối đáng thương ngu ngốc kia.".."Leo quả là một tên ngốc""Hắn trông chả đáng sợ chút nào""Nghe nói hắn đã từng bị một kẻ sống sót lừa đến trắng tay đấy""Vì hắn ngu quá mà""Tên thợ săn nửa vời"Đó là những gì ta hầu như nghe được ở bất cứ đâu, thoạt đầu ta cảm thấy khó chịu và tức muốn điên lên đi được, nhưng dần dần ta đã quen với nó. Không phải vì ta có thứ gọi là "rộng lượng". Mà là vì họ đã đúng.Ta là một kẻ ngốc.Những kẻ nắm giữ thân xác ta, đa phần đều là những tên gà mờ, chúng chẳng biết gì về trò chơi này, chúng cũng chẳng biết làm thế nào để săn được những con mồi yếu ớt đó, chúng thật vô dụng, bên trong cơ thể ta. Đó là điều mà ta ghét nhất và cũng là nguyên nhân khiến những câu từ dèm pha kia xuất hiện.Đáng ra ta không nên phá luật và tìm cách thoát khỏi đây, đáng ra là vậy, cũng do ta quá ngu ngốc mà phải không?..Ta đã từng không muốn đi săn nữa, cho đến một ngày, có một ai đó đã đến và thay đổi tất cả, không chỉ vỏn vẹn trong trận đấu đó, mà cả những trận sau, cũng là do người đó khuấy đảo tất cả, phá vỡ mọi thứ, những gì mà những kẻ ở đây cho là căn bản.Ta không biết người đó là ai, chỉ biết rằng ta mang ơn hắn ta rất nhiều.Trận đấu đó, ta nghĩ sẽ lại bị lũ nhóc đó hành hạ và nhạo báng, nhưng không, ta cảm thấy một nguồn năng lượng chảy dọc trong cơ thể mình, dòng máu của sự điên cuồng tàn sát, cuối cùng nó cũng nổi dậy. Bọn survivor ỷ rằng ta là một "kẻ ngốc" nên chúng không hề có ý định chơi nghiêm túc, và kết quả là gì, chính ta cũng không ngờ được.Bọn chúng thua trắng, còn ta bỗng dưng một mạch lên hạng.Thật thú vị, ta chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác này...Những trận sau đó, ta đều có cùng một cách săn mồi, hẳn điều khiển ta cũng là cùng một người.Hạng của ta hiện giờ là Rắn, mà tốc độ vượt hàng nhanh hơn những thợ săn khác, họ dần thay đổi cách nhìn về ta, những lời chế giễu cũng đã không còn nữa.Thế giới của ta đã thay đổi, nhờ người đó..."Xin gửi lời cảm ơn đến ngươi, kẻ đã giúp ta thoát khỏi bờ vực trầm cảm*, thành thật cảm ơn rất nhiều_Kí tên_Leo"Bức thư tay được viết một cách ngắn gọn, chủ nhân của nó đọc lại một lần nữa, để chắc chắn rằng không có gì sai sót cả, sau khi đã xong xuôi, hắn nhoẻn miệng cười, lần đầu tiên hắn viết thư cho ai đó, ý là, lần đầu tiên sau khi hắn đến đây.Hắn là một kẻ ngốc, nên hắn không biết dùng những từ ngữ cao sang, nhưng hắn cũng là gã thợ săn thật thà nhất, bức thư của hắn như vậy đã là quá tuyệt vời.- Gửi giúp tôi đến người đó.- Được.Ta cười nhạt rồi đưa tay nhận lấy bức thư, ngắm nghía nó một lát, ta bỏ đi, tên thợ săn cũng quay về phòng.Gửi cho kẻ đã giúp hắn thoát khỏi hoàn cảnh bị coi thường, tên này cũng được lắm.Yên tâm, bức thư sẽ đến đúng tay người cần được nhận...- Gửi cho tôi? À cảm ơn.Kẻ đứng sau điều khiển Leo gần đây, giờ khuất mình trong bóng tối, đâu đó trong căn phòng vang lên tiếng khóc thảm thương của lũ trẻ, những âm thanh nghe chói tai như tiếng điện xẹt, và trên sàn, nếu để ý kĩ, sẽ thấy những vết ố trăng trắng và những lỗ nhỏ xíu vừa với mũi kim châm chi chít khắp cả cái sàn gỗ. Tiếng nấc khẽ của một người con gái vang lên.- Đọc nó đi, lần sau ngươi không cần phải làm việc này nữa, coi như đó là thư từ biệt.- Được, tôi cũng mệt rồi.Cô gái mở bức thư ra, dù chỉ là một câu cảm ơn ngắn ngủn, nhưng cô ấy lại phải suy ngẫm rất lâu.- Thư cảm ơn?- Đúng vậy, hắn thật ngây thơ.... Vậy nên cô mới giúp hắn nhỉ?- Vâng.- Ta tự hỏi cô làm vậy để được gì.- Tôi nợ hắn một lời xin lỗi, nhưng hắn lại nợ tôi một lời cảm ơn. Như vậy, bây giờ mọi thứ đã xong cả rồi.- Cô có thể quay lại làm thợ săn nếu muốn.- Có lẽ không cần đâu, còn một việc tôi chưa làm được.- Vậy cô muốn giữ nguyên vị trí này?- Không, hãy để tôi làm người sống sót.- Được thôi. Tạm biệt quý cô bé nhỏ.- Tạm biệt, hẹn gặp lại vào một ngày không xa.Từ trong bóng tối, danh tính của cô gái dần được phơi bày. Nữ bác sĩ nhìn lại bức thư một lần nữa, miệng nở nụ cười nhạt nhòa."Xin lỗi"..*: khúc này làm ơn nghiêm túc không đùa nha:)))..À, chap này dựa trên một sự kiện không có thật:) Có một trận tôi lỡ tay bóp mạnh quá, hẳn là cậu bạn kia giận lắm, ừ thì tôi không buồn nhưng mà cũng biết lỗi nha:) tôi muốn gửi lời xin lỗi đến cậu ta (dù đã làm rất nhiều lần) và sẵn cảm ơn luôn, vì chap này tồn tại dựa trên cái gì tôi không biết nhưng chắc là nhờ sự kiện này á:)"Mọi người cảm thấy thế nào khi buồn bực hay bị tổn thương? Cá nhân tôi thấy nó thật thú vị, đến nỗi tôi phải gọi là mê luyến thứ cảm xúc đó, dù rằng trái tim có đau đớn hay mục rữa dần. Cơn đau ấy, cứ như một liều thuốc phiện ấy nhỉ? Tôi ghét nó, nhưng lại luôn vô thức tìm kiếm nó, để mặc nó gặm nhấm trái tim mình từng giây phút một, cảm giác thật đau, nhưng lại quá đỗi tuyệt vời. Tôi không bao giờ có thể chối bỏ nó. Làm tôi đau đớn, buồn bã, tức giận hay tổn thương, tôi sẽ không để tâm đâu, ngược lại xin cảm ơn, nhưng nếu giận tôi vì tôi lỡ làm tổn thương ai đó, xin thành thật xin lỗi. Những tập truyện trong bộ truyện này đa phần đều hình thành từ nỗi buồn của tôi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com